CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Hoseok chở về biệt thự, Jungkook lặng ngồi trong phòng ngắm nhìn bức ảnh mới nhất của Jimin do Yugyeom cung cấp. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Jimin, Jungkook có thể nhận thấy cuộc sống của anh có lẽ đang rất tốt khi ở bên cạnh Kim Taehyung. Bỗng dưng, Jungkook bắt đầu nhớ lại sự việc kỳ lạ ở quán Victory của Taehyung, việc chiếc camera an ninh đột nhiên ngưng hoạt động. Hay kể cả việc Taehyung bị thương rồi nhanh chóng rời khỏi Hàn Quốc điều trị vết thương sau ngày Jimin lặng lẽ rời đi. Jungkook bật cười trước sự sai sót đầu tiên của bản thân trong đời, cậu không ngờ có một ngày cậu dễ dàng bị người khác qua mặt đến thế. Một bên là tình yêu Jungkook đã nhẫn tâm vứt bỏ, bên còn lại là người bạn đầu tiên nhưng luôn xem cậu là kẻ thù. Rốt cuộc Jeon Jungkook đã hiểu được, tiền và quyền lực không phải là tất cả...

Ở bên ngoài, Yerin hồi hộp quan sát biểu hiện trên mặt Jungkook khi cậu vừa đặt chân trở về. Hoseok vừa nhắn tin cho cô biết là Jungkook đã biết được tất cả mọi chuyện kể cả lý do tại sao cô phải làm việc cho Kim Taehyung dù biết nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Yerin lúng túng, cô lưỡng lự định gõ cửa phòng Jungkook bước vào thì đã nghe tiếng cậu gọi khiến cho cô giật mình...

_ Cô vào đây đi, tôi biết cô đang ở bên ngoài Han Yerin.

Yerin cố giữ lại bình tĩnh đứng trước đối diện Jungkook nhưng ánh mắt vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào cậu. Jungkook cười khẫy trước thái độ đó của Yerin, cô là đang tỏ ra sự hối hận và cầu xin sự tha thứ?

_ Tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi. – Jungkook đan hai tay dựa vào ghế - Cô muốn như thế nào đây?

_ Anh biết rõ tại sao em phải làm như thế mà? Nếu em không báo cáo tất cả mọi việc cho hắn ta biết, ông của em sẽ chết.

_ Vậy tại sao cô không nói rõ cho tôi biết? Tại sao cô không giải thích rõ ràng mà lại lén lút phản bội tôi? – Jungkook nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt Yerin.

_ Anh có cho em cơ hội giải thích sao? – Yerin nở nụ cười chứa đầy tâm sự - Ngoài việc anh nổi giận đuổi em ra ngoài hay mỗi tối mang em ra phát tiết để lấp đầy sự trống trải trong lòng anh, anh có thời gian nghe em giải thích ư?

Jungkook im lặng trước lời bộc bạch của Yerin...

_ Jungkook, em và anh, hai chúng ta luôn cố gắng nắm bắt những thứ rất khó thuộc về mình. Từ lúc nhận ra bản thân em thật lòng yêu anh, em đã rất sợ hãi khi nghĩ một ngày nào đó Taehyung sẽ dùng mạng sống của ông mà uy hiếp em phản bội anh lần nữa. Em hiểu, ngày đó em bỏ đi không nói lời nào là vì tiền của Taehyung nhưng em cần số tiền đó để cứu người thân duy nhất còn lại của em mà thôi. Nhưng rồi, khi mọi thứ em nghĩ đã dần ổn định, em lấy chút can đảm còn lại quay trở về tìm anh thì anh đã tìm được một người khác thay thế vị trí của em trong lòng anh...

_ Là do cô lựa chọn thôi Han Yerin. – Jungkook lạnh lùng nói – Cô có biết, ngày cô tiếp cận tôi khi trong đầu tôi đã mất đi khoảng ký ức trước kia về Jiminah, trong khoảnh khắc đó tôi nghĩ tôi sẽ yêu cô. Cho dù ngay cả bản thân tôi cũng chẳng hiểu nỗi tại sao tôi lại muốn cô ở bên tôi như thế nhưng len lỏi đâu đó tôi vẫn muốn cùng cô bắt đầu một khởi đầu mới.

_ Nhưng anh luôn xem em là thế thân của Jiminah không phải sao? – Yerin cười khẫy.

_ Một kẻ lúc đó chẳng có ký ức về Jiminah, cô nghĩ tôi sẽ xem cô là thế thân của em ấy? – Jungkook nhếch miệng cười với lý luận của Yerin.

_ Nói như vậy, anh cũng đã từng....? – Yerin có chút kích động nhìn Jungkook.

_ Nhưng tất cả đã chấm dứt rồi Yerin. – Jungkook chậm rãi đứng dậy – Cô thấy đó, cô và tôi đều rất giống nhau ở một điểm là không biết trân trọng những thứ trước mắt để rồi cuối cùng chỉ biết lặng đứng đó ôm nỗi đau một mình. Tôi sẽ không làm hại cô Han Yerin nhưng tôi vẫn chưa thể để cô rời khỏi được vì tôi sẽ cần cô giúp tôi một số việc.

_ Anh tin em sao? – Yerin ngạc nhiên – Anh không sợ em vẫn sẽ tiếp tục làm việc cho Kim Taehyung?

_ Nếu tôi sợ thì tôi đã không để cô ở lại bên cạnh tôi suốt hai năm nay. – Jungkook nhếch miệng cười – Tôi muốn biết Kim Taehyung muốn làm gì nên gián tiếp thông qua cô thôi. Còn về việc của ông cô, tôi sẽ nhờ anh Hoseok giải quyết nên cô cứ ở lại đây cho đến khi cô làm xong bổn phận của mình.

Yerin im lặng trước lời nói của Jungkook, bây giờ cô mới nhận ra, cô chưa bao giờ có thể với tới nội tâm trong lòng anh cũng như chẳng thể hiểu được con người của anh là như thế nào...

_ Cô ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình.

_ Jimin.... – Yerin lưỡng lự - Người anh yêu hiện giờ có phải là Park Jimin?

Jungkook không quay lại nhìn cô, cậu có chút kỳ lạ và lưỡng lự khi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Yêu anh? Cậu tất nhiên yêu anh nhưng còn anh thì xem anh là thứ đáng quên đi...

_ Phải. – Jungkook trầm lặng – Tôi yêu Park Jimin.

_ Em đã hiểu rồi....- Yerin mỉm cười nhìn bóng lưng của Jungkook nhoà đi vì nước mắt – Cám ơn anh đã cho em câu trả lời Jungkook.

Những ngày về sau, Jungkook vẫn luôn đến quán rượu FLY như một thói quen nhưng điều khiến cậu cảm thấy khác biệt hơn chính là có thể khẳng định Jimin có thể sẽ ghé về đây. Lần này, Hoseok có đi cùng với cậu vì anh chẳng muốn nhìn thấy bộ dạng say đến thảm hại của Jungkook một chút nào hết. Ở quầy bar, Mark lo lắng nhìn Jungkook uống hết ly này đến ly khác thì liền giữ lấy tay cậu.

_ Đừng uống nữa cái cậu này.

_ Tôi.....muốn uống..... – Jungkook cáu gắt gạt tay Mark ra.

_ Mark nói đúng, em dừng lại đi, anh đưa em về. – Hoseok cau mày đỡ Jungkook đứng lên.

_ Không....! – Jungkook đẩy Hoseok ra, loạng choạng ngồi xuống vị trí cũ – Em không về....Tại sao em phải quay về? Jimin..., anh ấy sẽ đến đây phải không?

_ Jeon Jungkook! – Hoseok chịu hết nỗi sự bướng bỉnh của cậu – Đừng xử sự như đứa con nít nữa! Mau đi về!

_ Không muốn....Buông em ra Jung Hoseok!

Ở góc bàn bên kia, Jimin lặng ngồi đó với Seokjin và Yoongi quan sát Hoseok mệt mỏi kéo Jungkook ra ngoài như thế nào. Một lát sau, Namjoon cũng vừa đến sau khi nghe cuộc gọi từ Hoseok nhờ giúp đỡ. Cho đến khi Namjoon và Hoseok cuối cùng cũng đưa Jungkook nhét vào trong xe thì Jimin mới không dõi theo nữa. Seokjin tròn mắt nhìn Namjoon từ tốn bước đến ngồi vào bàn thì liền ngạc nhiên lên tiếng.

_ Này. Cậu muốn ngồi thì kiếm chỗ khác mà ngồi.

_ Tôi thích ngồi với anh. – Namjoon mặt dày cười tươi nhìn Seokjin làm cho Yoongi ném cái nhìn khinh bỉ lên hai người họ.

_ Mất cả hứng. – Yoongi làu bàu rồi nhìn Jimin – Em biết tên này chứ?

_ Là anh trai của Taehyung. – Jimin mỉm cười nhìn Namjoon.

_ Cậu đúng là ở chỗ em trai tôi? – Namjoon bắt đầu cảm thấy đau đầu – Thật là, nếu để Jungkook biết thì...

_ Cậu không cần lo, Jungkook biết hết rồi. – Yoongi thản nhiên trả lời.

_ Sao?? – Namjoon và Seokjin đồng thanh hướng về Yoongi – Biết rồi??

_ Ý anh là sao Yoongi? – Đến lượt Jimin cũng bất ngờ về việc này.

Yoongi khẽ thở dài một tiếng, anh bắt đầu kể lại tất cả mọi việc về ngày Yugyeom hẹn Jungkook và Hoseok ra gặp mặt. Do Hoseok biết Jimin vẫn còn liên lạc với Yoongi, nên anh đã nhờ Yoongi hẹn gặp mặt Jimin ở quán rượu FLY mục đích cho cậu thấy được tình trạng hiện giờ của Jungkook cũng như những sự việc sắp xảy ra. Namjoon nghiêm túc lắng nghe từng lời Yoongi nói rồi liền lên tiếng.

_ Cái thằng nhóc đó. Sao lại cứ cố chấp như vậy chứ? Nó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện còn chưa đủ sao lần này lại hẹn Park Chanyeol?

_ Khoan khoan đã.... – Seokjin phức tạp nhìn sang Jimin – Nói, nói như vậy thì Jimin đã tìm được người thân thật sự của mình?

Jimin trầm lặng ngồi đó, cậu không thể tin được Taehyung lại chuẩn bị một kế hoạch như thế...

_ Em không tin.

_ Jimin. – Yoongi nghiêm túc – Không phải anh đứng về phía Jungkook, nhưng nếu nhìn thẳng vào vấn đề thì Kim Taehyung quả thật rất đáng sợ. Em ở bên cạnh hắn rất nguy hiểm.

_ Tên đó tiêm độc vào người Yoongi, chuyện gì cũng có thể làm thì làm sao mà không nguy hiểm? – Seokjin liếc xéo sang Namjoon đang trưng bộ mặt vô tội nhìn mình.

_ Nếu thế thì Yugyeom....Cậu ấy? – Jimin bắt đầu lo lắng cho Yugyeom.

_ Hoseok sẽ giúp cậu ấy rời khỏi đây nhưng chưa phải là bây giờ. – Yoongi giải thích.

_ Jimin. – Namjoon nghiêm túc – Cậu có biết việc em trai tôi có hôn ước với con gái thị trưởng Park không?

_ Sao?? – Seokjin kinh ngạc nhìn Namjoon – Tên đó sẽ kết hôn với con gái thị trưởng nữa à??

_ Em không biết về vấn đề này. – Jimin bắt đầu phức tạp, cậu không hiểu Taehyung muốn làm gì nữa.

_ Nếu kết hôn với con gái thị trưởng, tập đoàn Kim sẽ rất có lợi. – Namjoon đặt ly rượu xuống bàn – Đủ để làm cho tập đoàn Kim có thế lực ngang bằng với tập đoàn Joen.

_ Vậy tại sao tên đó lại giữ Jimin ở lại chứ? – Yoongi cau mày khó hiểu.

_ Có lẽ em ấy muốn Jungkook thảm bại hơn nữa. – Namjoon mơ hồ đoán ra ý định của em trai.

_ Gì chứ? Không lẽ Jimin một lần nữa trở thành công cụ của bọn họ nữa sao?? – Seokjin bất mãn lên tiếng rồi chợt im lặng nhìn sang Jimin.

_ Hoá ra từ trước đến giờ chẳng có gì thay đổi. – Jimin thất vọng mỉm cười chua chát.

_ Jimin? – Yoongi lo lắng đặt tay lên vai cậu.

_ Em cảm thấy không khoẻ lắm, em xin phép. – Jimin nói xong, lập tức đứng dậy rời đi.

_ Này Jimin! Jimin! – Seokjin dự định đứng lên đuổi theo cậu thì bị bàn tay Namjoon giữ lại.

_ Kệ cậu nhóc ấy đi, cho Jimin một mình bình tĩnh lại đã.

_ Nhưng mà..? – Seokjin lo lắng.

_ Namjoon nói đúng. – Yoongi khẽ thở dài uống ly rượu trên tay – Cứ để em ấy yên tĩnh một lát.

Rời khỏi quán rượu FLY, Jimin như người mất hồn bước đi trên đường suy nghĩ những lời mà Yoongi nói. Siết chặt bàn tay mình, Jimin đau đớn nhớ lại thời gian sống bên Kim Taehyung hạnh phúc như thế nào? Mỉm cười mỉa mai bản thân mình, Jimin ngẩng đầu lên nén nước mắt vào trong..

"Hoá ra, cũng chẳng có gì thay đổi cả. Bản thân mình cũng chỉ là món đồ chơi để người khác tuỳ ý lợi dụng mà thôi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro