CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang một mình trên đường, Jimin không biết bản thân nên đi về đâu. Quay trở về bên cạnh Kim Taehyung và tỏ ra chưa biết tất cả sự việc hay âm thầm lựa chọn rời khỏi đây mà không nói cho bất cứ ai biết cả? Ngay khi Jimin vẫn chưa biết lựa chọn như thế nào thì đã có một người chạy đến nắm lấy bàn tay anh...

_ Park Jimin.

_ Yugyeom..? – Jimin ngạc nhiên nhìn cậu.

----- QUÁN CAFE X -----

Yugyeom im lặng nhìn sắc mặt của Jimin, cậu biết rõ là anh đã biết tất cả mọi việc. Khẽ thở dài một tiếng, Yugyeom mỉm cười bắt chuyện với Jimin.

_ Anh đã biết tất cả mọi việc rồi đúng không?

_ Ừm.... – Jimin gật đầu – Cậu làm việc cho anh Hoseok và Jungkook ư?

_ Một công việc nguy hiểm nhưng nhiều tiền. – Yugyeom cười tươi – Đừng buồn tôi Jimin, tôi không phải cố ý lừa dối anh đâu.

_ Tôi hiểu... – Jimin mỉm cười – Tôi biết cậu làm vậy là vì anh Hoseok nhờ cậu chăm sóc tôi. Anh ấy không an tâm để tôi ở bên cạnh Taehyung.

_ Jungkook sẽ tìm cách đón anh về. – Yugyeom nhâm nhi tách cafe trên tay – Cậu ấy hai năm qua vẫn chưa lần nào từ bỏ tìm kiếm anh.

_ Biết hối hận rồi sao? – Jimin cười khẫy nhưng giọng nói đầy tâm sự - Bây giờ níu kéo thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao, tôi cũng không còn yêu cậu ta như lúc ban đầu nữa.

_ Anh khẳng định? – Yugyeom hơi nhướng mày nghi ngờ.

_ Hai năm trước, chính tôi đã tự mình dối mình cho rằng Jungkook ở đâu đó trong trái tim sắc lạnh kia vẫn còn tồn tại hình bóng của tôi. Ngày tôi gặp cậu ta lần cuối, những gì cậu ta nói, tôi vẫn còn nhớ rất rõ... – Jimin mỉm cười chua chát.

_ Nhưng nếu lúc đó tôi nói là do Jungkook cố tình tổn thương anh thì sao?

_ Vô tình? – Jimin nhìn Yugyeom – Tại sao lại làm như vậy?

_ Bởi vì cậu ấy muốn xác định rõ tình cảm của anh có còn hướng về Jungkook không? – Yugyeom thở hắt ra một tiếng – Anh biết rõ tính cách của Jungkook mà. Cậu ấy là một người tính toán, nếu như chưa khẳng định được kết quả, Jungkook sẽ tìm cách để hiểu nó.

_ Yugyeom, đây là tình yêu chứ không phải là một bài toán lợi nhuận. – Jimin nghiêm túc – Nếu như đã không còn lòng tin với đối phương thì ở cạnh nhau cũng vô dụng thôi.

_ Jungkook làm như vậy chỉ để giấu đi sự sợ hãi nếu như anh thật sự đã từ bỏ cậu ta. – Yugyeom giải thích – Một người như Jungkook không bao giờ cho bất cứ ai nhìn thấy vẻ mặt thảm bại của mình nhưng anh là người đầu tiên. Cậu ấy sai khi nói những lời tàn nhẫn đó với anh. Nhưng hai năm qua Jungkook vẫn...

_ Bởi vì tôi là con trai của Park Chanyeol và là em trai của Jiminah mà thôi!

Yugyeom sững người nhìn Jimin mất đi bình tĩnh...

_ Mọi việc xảy ra thật sự rất trùng hợp. Làm sao tôi có thể tin được Jungkook thật lòng yêu tôi hay không hay chỉ vì thân phận thật sự của Park Jimin này? Tôi cứ nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng có thể tìm được một tình yêu thật sự nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một tên ngốc trong sự sắp đặt của Kim Taehyung!

_ Jimin anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã... – Yugyeom cố gắng giải thích.

_ Tôi không muốn nghe! – Jimin lắc đầu đưa tay bịt lỗ tai mình – Làm ơn, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

_ Jimin?

_ Cậu hãy nói cho Jungkook và anh Hoseok biết. Tôi sẽ không quay trở về bên cạnh họ, càng không muốn chấp nhận mối quan hệ huyết thống đó. Tôi sẽ sống theo cách của mình.

_ Park Jimin!

Yugyeom vội vã chạy theo Park Jimin nhưng anh đã kịp lẩn vào trong đám đông ngoài kia. Lấy điện thoại gọi điện cho Hoseok, Yugyeom sốt ruột chờ anh bắt máy.

_ Alo?

_ Anh Hoseok, Jimin sau khi biết được sự thật, tâm trạng có một chút kích động. Em vừa mới trò chuyện với Jimin, anh ta...

_ Anh hiểu rồi.... – Hoseok gật đầu rồi liếc sang nhìn Jungkook nằm trên giường – Cậu cũng vất vả rồi, mau sắp xếp rồi rời khỏi Hàn Quốc đi.

_ Nhưng còn Jimin??

_ Cậu an tâm, tôi sẽ tìm Jimin rồi nói chuyện với em ấy. Đến Canada rồi thì hãy nhắn tin cho tôi biết.

_ Em hiểu rồi. – Yugyeom gật đầu – Vậy em cúp máy đây. Tạm biệt anh Hoseok, gửi lời giúp em cho Jungkook.

----- TẠI BIỆT THỰ JUNGKOOK -----

Sau khi đỡ Jungkook vào phòng, Hoseok mệt mỏi đưa tay xoa bóp vai mình rồi rời khỏi. Đóng cửa phòng lại, Hoseok chợt dừng lại trên người Yerin đang lặng đứng đó nhìn mình. Xắn tay áo xuống, Hoseok có chút giật mình khi Yerin chủ động bước đến giúp anh. Cô xấu hổ cuối mặt không dám đối diện Hoseok khi cô đã xác định rõ tình cảm của mình. Hoseok hơi cau mày, anh bước lùi lại một bước rồi nhẹ nhàng rút tay ra...

_ Tôi tự làm được.

_ T....tôi xin lỗi... – Yerin rụt tay lại.

Hoseok xắn tay áo xuống, ánh mắt dè chừng nhìn Yerin...

_ Cô nên chú ý hành động của mình. Hiện giờ cô là người của Jungkook nên nhớ rõ điều đó.

_ Vậy nếu như....tôi và Jungkook...

_ Vẫn chẳng có điều gì xảy ra cả. – Hoseok lạnh lùng nói – Chăm sóc cho em ấy, nếu có chuyện gì thì nhắn cho tôi.

Bỗng nhiên, từ dưới lầu chạy lên một cô giúp việc, vội vã nói nhỏ vào tai của Hoseok một điều gì đó. Yerin đứng đó nhìn anh, cô cảm thấy khó hiểu khi ánh mắt Hoseok đang xen lẫn sự ngạc nhiên và vui mừng.

_ Cậu ấy đang ở đâu?

_ Đang ở phòng khách ạ. – Cô giúp việc lúng túng – Nhưng mà cậu Jungkook nói...

_ Không sao. – Hoseok quay sang nhìn Yerin – Cô giúp tôi chăm sóc Jungkook, tôi xuống gặp một người bạn.

_ Vâng....

Tại phòng khách, Jimin lặng ngồi đó quan sát khung cảnh xung quanh vẫn chẳng có sự thay đổi nào. Chuyện là sau khi rời khỏi quán cafe, Jimin quyết định đến đây tìm Hoseok vì cậu biết rõ anh sẽ đưa Jungkook về đây. Trên đường đi, Taehyung năm lần bảy lượt gọi điện cho cậu nhưng Jimin không còn tâm trí nào để bắt máy. Có lẽ, Jimin đang chờ Hoseok, người mà cậu tin tưởng nhất trực tiếp xác nhận cho mình biết, tất cả mọi chuyện liệu có phải là thật không?

_ Jimin.

Jimin khẽ quay sang nhìn Hoseok rồi mỉm cười..

_ Em gặp anh có phải là chuyện đó?

_ Em tin anh, Hoseok. – Jimin chân thành nói – Em biết anh thương em, đó chính là lý do anh cử Yugyeom bên cạnh chăm sóc em và dù cho anh biết rõ em ở cạnh Taehyung, thông tin đó anh chẳng nói lại cho Jungkook biết.

_ Jimin, anh luôn tôn trọng quyết định của em. – Hoseok nghiêm túc – Chính vì tôn trọng nên anh đã giữ lời hứa nhưng bây giờ anh bắt buộc phải nói cho Jungkook biết sự thật.

_ Anh sợ em sẽ bị Taehyung lợi dụng sao?

_ Em có biết cái chết của chị gái em...- Hoseok lưỡng lự.

_ Anh nói tiếp đi... – Jimin có chút không quen khi biết Jiminah là chị gái sinh đôi của mình.

Hoseok chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho Jimin nghe về cái chết của Jiminah là như thế nào. Ở lan can, Yerin tròn mắt nhìn Jimin ngồi đó, cô không ngờ cậu dám một mình đến đây...

_ Không thể như thế được... – Jimin bắt đầu sợ hãi con người của Taehyung – Cậu ấy không phải rất yêu Jiminah ư?

_ Yêu thì đã sao? – Hoseok thở dài – Bây giờ em đã hiểu tại sao anh cần em rời khỏi Taehyung rồi chứ? Park Chanyeol là một người có quyền lực ở thế giới ngầm, em còn là con trai thất lạc của ông ấy. Việc Taehyung lợi dụng em uy hiếp Chanyeol lật đổ Jungkook hoàn toàn có thể xảy ra.

_ Em không tin... – Jimin lắc đầu – Hai năm qua cậu ấy đối xử với em rất tốt. Nếu như thật sự Taehyung có ý đồ như vậy thì không phải đã làm từ lâu rồi sao??

_ Jimin. – Hoseok nắm lấy bàn tay cậu – Em nghe này, anh không ép buột em quay trở về cạnh Jungkook nhưng anh cũng chẳng khuyến khích em ở cạnh Taehyung. Anh chỉ mong em có một cuộc sống tốt hơn thôi...

Jimin đắn đo nhìn Hoseok rồi ngẩng đầu lên nhìn căn phòng của Jungkook...

_Em đã hứa với Taehyung là sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy.

_ Jimin. – Hoseok siết chặt bàn tay cậu hơn.

_ Nhưng anh yên tâm, em sẽ cố gắng không để Taehyung làm hại Jungkook. – Jimin đứng dậy – Em về đây.

Hoseok bất lực nhìn Jimin rời khỏi, anh đã nói tất cả những gì anh muốn nói nhưng Jimin vẫn bướng như thế. Cảm nhận có ai đó hướng về đây, Hoseok quay lại ngẩng đầu lên nhìn thì liền tròn mắt ngạc nhiên. Người đứng cạnh Yerin không phải là Jungkook ư?

_ Jungkook? Em....?

Jungkook trầm lặng đứng đó, cậu không trả lời hay nhìn Hoseok, cứ thế bước vào trong rồi đóng cửa phòng lại...

"Em đã hứa với Taehyung là sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy"

_ Vậy còn tôi? – Jungkook cười khổ - Anh không quan tâm đến tôi nữa ư Park Jimin?
----- TẠI BIỆT THỰ TAEHYUNG -----
_ Park Jimin vẫn chưa về ư!

Taehyung điên tiết vứt ly rượu xuống đất, suốt ngày hôm nay Jimin đều không trả lời cuộc gọi của anh. Nhưng có lẽ điều khiến cho Taehyung điên nhất chính là việc Kim Yugyeom, người anh tin tưởng nhất lại mất tích một cách kỳ lạ. Taehyung từ lâu luôn cảm thấy Yugyeom có điều gì đó không ổn nhưng anh vẫn lựa chọn tin cậu vì đơn giản cậu là người bạn thân nhất của Jiminah. Taehyung muốn đối xử tốt với Yugyeom vì lúc trước khi chết, chính Jiminah đã cầu xin cậu điều đó.

Hiện giờ, Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng. Liệu Jimin đã phát hiện ra điều gì đó và cùng Yugyeom bỏ trốn rồi hay không? Hoặc việc Jimin đột nhiên quay trở về cạnh Jeon Jungkook, Taehyung hoàn toàn không muốn nghĩ đến vì điều đó sẽ khiến anh không bình tĩnh nỗi mà phá huỷ Park Jimin.

_ Tae?

Nghe giọng nói trong trẻo gọi tên mình, Taehyung vội vàng quay lại nhìn Jimin lúng túng đứng đó. Chưa để Jimin giải thích, Taehyung lập tức ôm chặt con người nhỏ bé vào lòng, vòng tay cũng siết chặt lại như thể anh lo sợ Jimin sẽ biến mất...

_ Tae?? – Jimin ngạc nhiên trước thái độ của anh – Em xin lỗi vì đã làm anh lo, điện thoại của em hết pin nên không thể...

_ Em về là được rồi... – Taehyung hít lấy hương thơm nhẹ nhàng trên mái tóc hồng của cậu – Anh cứ nghĩ em đã lựa chọn rời khỏi anh.

_ Làm sao có thể... – Jimin cố gắng tỏ ra tự nhiên – Taehyung này, em đói bụng rồi.

_ Em chưa ăn gì sao?? – Taehyung đẩy Jimin xích ra một chút, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu – Em đi cả ngày mà không chăm sóc bản thân gì cả. Mau lên phòng tắm đi, anh dẫn em ra ngoài.

_ Anh vẫn chưa dùng bữa tối sao??

_ Anh có tâm trí để ăn à? – Taehyung cất giọng giận dỗi – Mau đi đi, anh ở đây chờ em.

Ngay khi Jimin bước thẳng về phòng thì Taehyung đã nhận được cú điện thoại của ai đó...

_ Alo?

_ Là ba đây, ngày mai con hãy dành thời gian về nhà, ba có chuyện muốn nói.

_ Nếu là chuyện kết hôn thì con nghĩ không cần bàn nữa. – Taehyung cau mày – Con có cách khác không cần kết hôn với cô ta mà cũng có thể lật đổ tập đoàn Jeon.

_ Nếu con không nghe lời, ba sẽ dùng biện pháp mạnh để lôi con về nhà.

_ Ba đe doạ con? – Taehyung nheo mắt.

_ Nếu không muốn Park Jimin bị gì thì đừng thách thức ba.

Sững người một chút trước lời đe doạ của ông Kim, Taehyung ngồi phịch xuống ghế sofa rồi đưa tay xoa hai bên thái dương mình. Mấy năm qua, anh cố gắng tự tạo dựng sự nghiệp, mục đích là muốn thoát khỏi sự sắp đặt của người cha đáng sợ đó. Nhắm mắt nhớ lại những chuyện trước kia, Taehyung liền lo lắng cho Park Jimin..

"Ba nói sao? Ba muốn con sắp xếp người bắt cóc Jungkook rồi đổ lỗi cho Park Chanyeol?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Jiminah, cô ấy không đáng phải phải dính vào những vấn đề chết tiệt này. Ba đừng lợi dụng cô ấy có được không?"

"Ba hứa Jiminah của con sẽ an toàn"

" Tại sao ba lại cho người giết chết em ấy chứ??"

"Nếu ba không gài người vào trong đám người của con. Thì làm sao ba biết được con lại dám sắp xếp đưa Jiminah xuất viện rồi rời khỏi Hàn Quốc với con được chứ? Còn nữa, Jiminah chết đi thì con sẽ không còn phải yếu đuối như vậy nữa."

" Đám bắt cóc đó cũng do ba xử lý. Ba làm như vậy chẳng khác ép con phải đối đầu với Jungkook!"

"Con nên nhớ mục đích ba rèn luyện con suốt thời gian qua là để lật đổ tập đoàn Jeon chứ không phải kết bạn với nó. Namjoon, anh trai con quá cứng đầu và mềm yếu nên không thích hợp bước vào thế giới đó. Chỉ có con, Kim Taehyung, con là người giống ba nhất. Cho nên đừng làm ba thất vọng"

" Taehyung, người khiến con phải lâm vào hoàn cảnh này không phải là ba mà là tập đoàn Jeon. Nếu như không có tập đoàn Jeon, con không phải sống như vậy và Jiminah càng không phải chết. Có hận thì hãy hận bọn họ..."

_ Jeon Jungkook, có trách thì hãy trách cậu mang họ Jeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro