CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tay cảm nhận sự trống trải ở bên cạnh, Taehyung chợt mở tròn mắt rồi ngồi bật dậy tìm kiếm hình bóng của Jimin ở trong phòng. Nhớ đến hình ảnh Jimin từ tốn rời khỏi khách sạn, Taehyung liền trở nên gấp gáp mở toan cánh cửa phòng tắm khiến cho Jimin đang rửa mặt khẽ dừng lại quay sang nhìn anh. Thở hắt ra một tiếng rồi đến bên cạnh cậu, Taehyung có chút không thoải mái khi đập vào mắt anh là những dấu hôn đỏ ẩn hiện trên làn da trắng của Jimin qua lớp áo. Cảm nhận được cái nhìn kỳ lạ của Taehyung, Jimin nhanh chóng đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi nhẹ nhàng hỏi...

_ Sao anh không ngủ tiếp? Trời vẫn còn sớm mà?

_ Vậy còn em? – Taehyung lạnh lùng vuốt lấy mái tóc cậu – Như lời em nói, trời vẫn còn sáng, em tính đi đâu ư?

_ Em chẳng qua ngủ không được thôi. – Jimin mỉm cười rồi bước ngang qua người Taehyung khiến cho anh không chịu được mà nắm chặt lấy cánh tay cậu.

_ Có phải do đêm qua em ở cạnh Jungkook và ôn lại chuyện cũ nên không ngủ được?

Jimin sững sờ nhìn vẻ mặt giận dữ của Taehyung rồi khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười...

_ Sao anh lại biết em gặp Jungkook ở khách sạn? Anh là cho người theo dõi em?

_ Mau trả lời anh! – Taehyung gằn giọng – Vậy là em đã ngủ với Jeon Jungkook? Những dấu hôn lưu lại trên người của em làm anh cảm thấy phát tởm Park Jimin.

_ Phát tởm? – Jimin cười khẫy rồi ngẩng đầu nhìn anh – Không phải anh dự định lợi dụng tôi để đối phó với Jeon Jungkook ư? Ngay cả việc tôi là em trai của Jiminah, con trai của Park Chanyeol anh đều nắm rất rõ.

_ Tại sao em...?? – Taehyung chết trân trước lời nói của Jimin.

_ Vậy là đúng? – Jimin gạt tay Taehyung ra khỏi người mình, giọng nói không giấu được sự thất vọng – Hóa ra ngay từ đầu anh chỉ xem tôi là một công cụ, tôi có lẽ đã quá hi vọng vào mối quan hệ này rồi..

Ngay khi Jimin dự định quay lưng bước đi thì Taehyung đã nhanh chóng kéo anh về phía mình rồi dồn anh vào một góc, đôi tay mạnh mẽ cố định Jimin đối diện anh...

_ Em đã biết những gì? – Taehyung càng siết chặt hơn – Em nghĩ anh sẽ đối xử với em y như Jeon Jungkook ư?

_ Ít nhất Jungkook cũng sẽ không day dưa vào nỗi đau đó lâu như anh. – Jimin lạnh lùng trả lời - À không, anh thậm chí còn khiến tôi thất vọng hơn cả cậu ta.

_ Park Jimin! – Taehyung gầm lên – Em không có quyền nói với tôi những lời như thế! Em đã hứa sẽ ở bên cạnh tôi! Em đã hứa sẽ quên đi Jeon Jungkook mà cuối cùng em đã làm gì hả?

_ Anh hiểu lầm rồi, tôi không phải có ý định quay về với cậu ta. – Jimin cười khẫy nhìn Taehyung – Tôi chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng hiện giờ này của anh....- Jimin bất chợt nói nhỏ vào lỗ tai Taehyung – Anh còn muốn giấu tôi chuyện gì nữa đây? Hung thủ thật sự giết chết chị của tôi...Park Jiminah?

_ Hóa ra em nghĩ tôi là người chủ mưu thật sự ? – Taehyung bất chợt thay đổi thái độ, đôi mắt anh dần trở nên lạnh lùng và nụ cười mỉa mai hướng về phía Jimin – Nếu tôi nói ba của tôi mới chính là kẻ đứng sau lưng, em tin tôi chứ?

_ Anh còn muốn tôi tin gì ở anh nữa đây Kim Taehyung? – Jimin mệt mỏi – Tình yêu của anh hay sự dịu dàng của anh dành cho tôi đến bây giờ tôi chẳng còn nhận ra đâu là thật đâu là giả nữa?

_ Em có muốn biết? – Taehyung bất chợt bồng Jimin di chuyển đến giường rồi mạnh bạo ném cậu lên khiến cho Jimin có chút sợ hãi.

_ Anh....?? – Jimin tròn mắt nhìn Taehyung cởi bỏ lớp áo trên người.

_ Sao? – Taehyung nhanh chóng áp chế Jimin ở dưới thân mặc cho cậu ra sức vùng vẫy – Tôi đang cố gắng chứng minh tình yêu của tôi dành cho em, em không muốn?

Jimin quay mặt sang chỗ khác khi Taehyung cuối xuống hôn lên chiếc cổ thon dài của mình, không quên để lại dấu ấn ở đó...

_ Tôi.... – Taehyung nhấn mạnh – Sẽ xóa sạch những gì Jungkook để lại trên người em, em thuộc về tôi Park Jimin.

Mặc cho Taehyung đang làm gì với cơ thể của mình, Jimin đau đớn rơi nước mắt nhưng lại không thốt lên bất cứ lời nào. Vốn dĩ ban đầu Jimin cố tình nói những lời tổn thương Taehyung chỉ vì hi vọng anh sẽ chối bỏ và giải thích mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Thế nhưng, khi Taehyung gián tiếp thừa nhận tất cả mọi chuyện. Trái tim của Jimin như dừng lại và trong đầu cậu hiện giờ là những lời nói nhẫn tâm của Taehyung với Park Chanyeol đêm qua....

"Kim Taehyung....người làm tôi có lại niềm tin vào tình yêu chính là anh..."

"Vậy mà...người làm tôi mất đi lòng tin về nó cũng là anh..."

_ Đừng nghĩ đến việc rời khỏi anh, Jiminie. – Taehyung vừa nói vừa đem vật thể ấm nóng của mình đâm sâu vào hậu huyệt của cậu.

_ A...ưm....đ....đau lắm.... – Jimin nhăn mặt, bàn tay bấu lấy tấm lưng rộng lớn của Taehyung.

_ Nếu em thật sự làm vậy.... – Taehyung đột nhiên thúc mạnh khiến cho Jimin chưa kịp thích ứng rên lên.

_ Ưm....D....dừng lại đi....a.... – Jimin rơi nước mắt khẩn cầu.

_ Anh chắc chắn sẽ không để yên cho những người bạn của em, Jiminie...

Tại khách sạn X, Jungkook tức tối rời khỏi phòng sau khi Jimin một lần nữa biến mất mà không nói với cậu một lời nào. Nhớ lại những hình ảnh đêm qua với Jimin, phía dưới Jungkook lại bắt đầu có chút phản ứng khi khuôn mặt mê người của Jimin cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu. Hậm hực đóng cửa xe, Jungkook thật xấu hổ khi bản thân mình lại trở nên như vậy.

Việc Jimin hiện giờ đã quay lại bên cạnh Taehyung khiến tâm trạng Jungkook quả thật không thoải mái. Jungkook lại nhớ dáng vẻ dụ hoặc của Jimin, nhớ đến khuôn mặt xấu hổ của anh khi cậu chạm vào anh và những lời thì thầm của Jimin khi Jungkook thõa mãn cái cơ thể xinh đẹp đó. Tất cả đều là của Jeon Jungkook, phải là của Jeon Jungkook cậu đã nghĩ như thế. Kiếm cách giành lấy Park Jimin chính là mục tiêu đầu tiên trong đầu cậu hiện giờ.

Lái xe quay trở về biệt thự của mình, Jungkook vừa bước vào phòng khách thì đã thấy Yerin nằm ở sofa như thể đang đợi cậu. Âm thầm ngồi xuống bên cạnh, Jungkook lạnh lùng nhìn cô rồi dứng dậy di chuyển về phòng. Yerin chầm chậm mở mắt, cô cứ ngỡ Jungkook sẽ quan tâm mà đắp lại chăn cho mình nhưng có lẽ cô đã nhầm.

Một lúc sau, Jungkook vừa đeo đồng hồ vừa bước xuống cầu thang dự định đến công ty thì Yerin đã từ phòng bếp chạy ra...

_ Anh dùng bữa sáng nhé? Em đã nấu xong rồi?

_ Là cô làm hay là cô giúp việc Kang? – Jungkook cười khẫy.

Yerin xấu hổ không biết phải trả lời Jungkook như thế nào...

_ Tôi không dùng đâu, cô cứ tự nhiên đi.

Tại tập đoàn Jeon, Hoseok mỉm cười ẩn ý quan sát Jungkook tại phòng giám đốc. Nhận ra biểu hiện thái quá của Hoseok, Jungkook hơi cau mày lên tiếng.

_ Anh sao thế hả?

_ Đêm qua em không về nhà, em đã ở lại với Park Jimin? – Hoseok có chút tò mò, đan hai tay lại nhìn cậu.

_ Ừm... - Jungkook chạm nhẹ vào mũi mình điều đó chứng tỏ cậu đang hồi hộp và xấu hổ.

_ Hai đứa...? – Hoseok tiếp tục – Thật sự có thể quay lại?

_ Vẫn chưa. – Jungkook đóng xấp tài liệu lại – Em chưa kịp nói gì thì Jimin đã rời khỏi khách sạn rồi.

_ Anh có linh cảm rằng Taehyung đã phát hiện ra.

_ Thì sao? – Jungkook cười khẫy – Điều đó càng tốt, em sẽ đóng tốt vai diễn của mình để xem anh ta còn muốn bày trò gì?

_ Jungkook, dù sao em cũng phải nên cẩn thận. – Hoseok nghiêm túc – Ngay cả Namjoon cũng chẳng thể hiểu nỗi cậu ta muốn làm gì nữa.

_ Anh an tâm. – Jungkook mỉm cười – Cám ơn anh Hoseok, em biết vụ việc hôm qua là do anh sắp xếp.

_ Đúng là không gì qua mắt được em. – Hoseok phì cười – Tiếp theo em muốn làm gì?

_ Em sẽ hẹn Taehyung dùng bữa trưa. – Jungkook cầm điện thoại – Anh Hoseok, em có thể nhờ anh một chuyện nữa được không?

_ Nói đi. – Hoseok tựa lưng vào ghế.

_ Em nghi ngờ Han Yerin vẫn còn đang làm việc cho Taehyung, anh giúp em giải quyết chuyện này nhé?

_ Lại nữa? – Hoseok nhướng mày – Đây là lần thứ n em nhờ anh giải quyết vụ của Yerin rồi đấy.

_ Anh sợ Yoongi sẽ ghen à? – Jungkook trêu chọc.

_ Bây giờ còn nổi hứng lên trêu chọc anh à, thằng nhóc này? – Hoseok tròn mắt đưa nấm đấm giả vờ đe dọa Jungkook.

--( Đoạn tranh cãi giữa Jungkook và Taehyung diễn ra ở CHAP 3 )--

Trưa hôm đó, Jungkook và Taehyung bắt đầu xảy ra cãi vã và đỉnh điểm nhất chính là Taehyung đưa cho cậu một thiệp cưới màu trắng. Vội vàng chạy theo để hỏi cho ra lẽ, Jungkook chợt tròn mắt nhìn hình bóng của Jimin sánh bước bên cạnh Taehyung rời khỏi nhà hàng. Siết chặt tấm thiệp chết tiệt đó trong tay, Jungkook không ngờ sau đêm đó Jimin có thể mang vẻ mặt hạnh phúc đến như vậy. Không lẽ, cảm giác của Jungkook cảm nhận Jimin vẫn còn yêu mình là sai ư? Park Jimin đồng ý ở cạnh Kim Taehyung dù biết rõ tất cả mọi chuyện? Jeon Jungkook thật sự đánh mất anh rồi sao?

Quay trở về tập đoàn Jeon, Jungkook mạnh bạo bước về phòng làm việc khiến cho Hoseok cau mày ở hành lang bên kia quan sát cậu. Thấy tâm tình Jungkook sau buổi gặp mặt với Taehyung không tốt, Hoseok nhận ra chắc chắn Taehyung đã giở trò gì nữa rồi. Cho đến khi tấm thiệp đó xuất hiện, Hoseok mới ngỡ ngàng nhìn Jungkook, y như cậu, Hoseok chẳng thể tin lại có tên Park Jimin ở trên đây...

Hoseok cũng gọi Namjoon ra để hỏi thăm một số thông tin về tấm thiệp cưới này thế nhưng cũng giống như Jungkook và anh, Namjoon cũng chẳng hề hay biết. Nhận ra vụ việc này có nhiều điểm kỳ lạ, Hoseok lo sợ Taehyung sẽ tiến hành thêm một kế hoạch ngốc nghếch nào khác nên đã nhanh chóng liên lạc với Park Chanyeol.

_ Cậu nói Kim Taehyung làm gì cơ?

_ Phải, không biết chủ tịch Park có biết việc này không? – Hoseok chợt có linh cảm gì đó.

_ Địa điểm? – Chanyeol chợt cau mày – Cậu đọc lại địa điểm cho tôi nghe lại đã.

_ Là nhà hàng X ở trên đường Y. – Hoseok nhướng mày – Không lẽ Taehyung cũng hẹn chủ tịch ở đó ạ?

_ Phải – Chanyeol khẳng định – Xem ra cậu nhóc đó quả thật muốn đem Jimin ra uy hiếp tôi đối phó với em trai cậu.

_ Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. – Hoseok cau mày.

_ Cậu Jung, tôi sẵn sàng giúp đỡ các cậu nếu như hai người có cách đem Jimin, con trai tôi rời khỏi tên loạn trí đó.

_ Chủ tịch Park, tại sao ông lại không đích thân ra tay cơ chứ? – Hoseok có chút thắc mắc về vấn đề này – So với thế lực của chủ tịch, ông hoàn toàn có thể mang Jimin rời khỏi mà không cần đến Jungkook.

_ Jimin có vẻ không muốn chấp nhận tôi. – Chanyeol cười khỗ giải thích – Hơn nữa đây là Hàn Quốc, cứ để người của các cậu giải quyết thì tốt hơn. Tuy nhiên tôi vẫn sẵn sàng điều người giúp đỡ nếu các cậu cần.

---( Đoạn Jungkook và Hoseok đến tìm Taehyung giành lại Jimin diễn ra ở CHAP 6 )----

Chiều hôm đó, khi Taehyung và Namjoon đang tranh cãi về vụ việc của Jimin thì Jungkook và Hoseok đã đến biệt thự đòi lại người. Thất bại trong việc giữ Jimin ở lại, Taehyung điên tiết chạy ra ngoài thì tròn mắt ngạc nhiên khi ngoài người của Jungkook thì còn có người của Park Chanyeol. Namjoon cũng kinh ngạc đứng đó cạnh Taehyung, bây giờ anh mới hiểu lý do tại sao Jungkook và Hoseok lại có thể an toàn bước vào đây khi anh liếc nhìn những đàn em của Taehyung đang nằm đau đớn ở dưới đất.

_ Em dừng lại đi. – Namjoon nghiêm túc quay sang nhìn Taehyung.

_ Em sẽ không để yên vậy đâu. – Taehyung trừng mắt nhìn Namjoon – Anh tốt nhất cũng đừng xen vào.

_ Đừng động vào đám bạn của Jimin. – Namjoon lên tiếng nhắc nhở Taehyung – Nếu em dám giở trò gì với Seokjin hay Yoongi, anh và Hoseok sẽ không ngồi yên đâu.

_ Anh là anh trai của em đó Kim Namjoon. – Taehyung gằn giọng.

_ Chính vì em là em trai của anh nên anh mới nhắc nhở em dừng lại trước khi quá muộn.

Dứt lời, Namjoon liền lái xe rời đi để lại Taehyung phát tiết ở bên trong...

-----0000-----

DO MÌNH ĐANG KÉO LẠI TÌNH TIẾT CHO PHÙ HỢP VỚI NHỮNG CHAP ĐẦU NÊN MÌNH CŨNG CÓ GHI CHÚ Ở ĐÂY LUÔN ^^. MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM NẾU NHƯ NÓ HƠI RỐI TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro