CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi điện cho Namjoon sau khi nhận được tin nhắn từ Taehyung, Jungkook lo lắng đi qua đi lại giữa phòng khiến cho Jimin sốt ruột không kém....

_ Anh Namjoon, em Jungkook đây. Anh Hoseok có lẽ đã bị Taehyung bắt đi rồi, anh đang ở đâu thế??

_ Anh đã đưa Seokjin và Yoongi về chỗ anh. – Namjoon mệt mỏi nhìn về phía phòng khách – Anh xin lỗi Jungkook, anh không ngờ Taehyung lại cố chấp như thế. Nhưng mà em yên tâm, Hoseok là bạn của anh, anh sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện gì đâu.

_ Em dự tính đến địa điểm gặp anh ta. – Jungkook siết chặt tay – Em không muốn người khác bị liên luỵ chỉ vì mối lẩn quẩn này giữa em và Taehyung.

_ Anh đi với em. – Namjoon nhanh chóng xen vào – Có anh đi cùng Taehyung chắc cũng sẽ không...

_ Vậy còn Seokjin và Yoongi sẽ như thế nào? – Jungkook cau mày rồi quay sang nhìn Jimin đang khó hiểu khi nghe cậu nhắc đến họ.

_ Chết tiệt! – Namjoon bực bội đưa tay cào mái tóc – Nhưng em không thể một mình đến đó Jeon Jungkook.

_ Em tự có cách. – Jungkook mỉm cười – Yoongi là người rất quan trọng với anh Hoseok, hơn nữa hai người họ còn là bạn thân của Jimin nên xin anh hãy chăm sóc và bảo vệ họ giúp em.

_ Jungkook?? Này Jungkook! – Namjoon gấp gáp gọi cậu khi Jungkook bất chợt gác máy.

Jimin lưỡng lự ngồi dậy rồi tiến đến chỗ Jungkook khi anh trông thấy sắc mặt không tốt của cậu. Đưa tay nắm lấy bàn tay của Jungkook, Jimin lúng lúng lên tiếng mặc cho hiện tại ánh mắt của cậu đang hết sức ngạc nhiên nhìn mình. Jimin là đang nắm tay cậu?

_ Chúng ta phải làm như thế nào đây?

_ Em sẽ giải quyết việc này....- Jungkook mỉm cười rồi kéo Jimin ngồi xuống bên kia giường – Jimin, anh hãy đợi em được chứ? Xong việc này nữa thôi em hứa chúng ta sẽ có một cuộc sống mới, như anh muốn...

_ Không được. – Jimin bất giác rụt tay về khiến cho Jungkook có chút hụt hẫng.

_ Anh vẫn không thể tha thứ cho em sao?

_ Đừng....đi một mình.... – Jimin khó khăn thừa nhận anh đang sợ thế nào nếu mất cậu – Làm sao e....em có thể để anh ở đây nhìn em lao vào nguy hiểm đó được chứ?

_ Jimin? – Jungkook kinh ngạc nhìn anh, khuôn miệng bất chợt cong lên.

_ Taehyung làm vậy có lẽ một phần cũng là do lỗi của anh... - Jimin khẽ nhắm mắt vì mệt mỏi – Anh đã không thể thực hiện lời hứa đó...

_ Anh có yêu Kim Taehyung không? – Jungkook trầm mặc ngồi đó chờ đợi.

_ Anh không biết, có lẽ..... – Jimin mỉm cười nhưng ánh mắt lại dấy lên một nỗi buồn vô tận – Nhưng mà, tình yêu đó lại mập mờ và tạo cho anh một cảm giác không an toàn như trước kia anh ở bên cạnh em vậy...

_ Em xin lỗi....- Jungkook nắm lấy đôi tay Jimin rồi hôn nhẹ lên đó – Xin lỗi anh Jimin...

_Lúc trước anh đã rất hận em khi em lại biến anh là một kẻ thế thân đến hai lần... - Jimin bắt đầu nói ra những tâm sự trong lòng – Anh đã tự nhủ bản thân phải sống thật tốt, thật mạnh mẽ để không một ai có thể lợi dụng mình một lần nữa.

Jungkook im lặng chăm chú nhìn Jimin....

_ Rồi khi một ngày Taehyung xuất hiện ngay thời gian anh cố gắng hàn gắn vết thương đó, anh đã nghĩ cậu ấy thật sự là một thiên thần. – Jimin mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt ấm áp như đứa trẻ của Taehyung – Anh ngay từ đầu đã nhận ra tình cảm của cậu ấy dành cho mình nhưng bản thân lại luôn hèn nhát không dám bước lên một bước vì sợ phải vấp ngã...

Jimin lau nước mắt rồi mỉm cười nói tiếp...

_ Khi anh đã quyết định đào thải em ra khỏi góc tối của mình thì Taehyung lại cho anh nhận ra một sự thật nghiệt ngã khác.... – Jimin nhìn Jungkook – Anh vốn dĩ từ trước đến giờ đều không thể tìm cho anh một cuộc sống mới mà không có sự xuất hiện của em, Jungkook.

Lúc này Jungkook mới sững sờ trước những lời nói của anh...

_ Taehyung tiếp cận anh là vì cậu ấy muốn lợi dụng anh để đối phó em. – Jimin cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình – Nhưng em biết không? Anh cũng đã tự biến mình thành một bản sao tồi tệ như em chỉ vì muốn tìm kiếm một sự tương đồng về em thông qua Kim Tahyung. Vậy thì em thấy, anh có lần nào chiến thắng được em chưa?

_ Jimin.... – Đôi mắt Jungkook đỏ hoen nhìn anh.

_ Dù anh cố gắng đến thế nào đi nữa thì em vẫn len lỏi trong cuộc sống của anh. Em hỏi anh có yêu Taehyung không điều đó cũng đồng nghĩa đến việc em có yêu Jiminah hay không? – Jimin phì cười, lại đưa tay gạt đi nước mắt trên khuôn mặt mình.

_ Xem ra.... – Jungkook ngẩng đầu lên ngăn nước mắt chảy ra - Kẻ ngu ngốc và đáng thương nhất chính là em và anh...

_ Phải.... – Jimin gật đầu – Nhưng Taehyung cũng thế mà phải không?

_ Em không biết. – Jungkook chợt lạnh lùng nhìn Jimin – Nhưng nếu Taehyung làm hại đến anh Hoseok thì dù anh ta có đáng thương cách mấy thì em cũng sẽ...

_ Anh hiểu. – Jimin nắm lấy tay Jungkook – Cho nên lần này anh muốn cùng em đến gặp Taehyung.

_ Không được. – Jungkook bất chợt rút tay về rồi nghiêm túc đứng dậy nhìn anh – Anh không thể đến đó.

_ Jungkook. – Jimin đứng dậy di chuyển đứng ở đối diện cậu – Hai chúng ta nếu như có thể buông bỏ mọi chuyện xảy ra lúc trước thì em và Taehyung cũng có thể không phải ư?

_ Anh đơn giản quá đó Park Jimin. – Jungkook giữ chặt vai anh – Anh nghĩ Kim Taehyung là loại người đơn giản từ bỏ mọi thứ sao? Nếu thật là như thế thì anh ấy đã buông bỏ từ lâu rồi.

_ Anh không muốn nhìn thấy em và Taehyung xảy ra chuyện gì. – Jimin cố gắng thuyết phục cậu – Jungkook, tin anh lần này đi, anh tin anh có thể khuyên giải Taehyung.

_ Không được. – Jungkook kiên quyết – Dù anh có nói gì thì anh ta cũng sẽ chẳng nghe và anh càng không thuyết phục được em đâu.

Jungkook toan rời khỏi phòng thì Jimin đã lên tiếng....

_ Em muốn chúng ta phải mất thêm người thân nào nữa đây??

Jungkook chợt dừng lại lắng nghe...

_ Anh đã mất đi một người chị và người đó cũng là người em đã từng yêu! – Jimin đứng đó nhìn Jungkook, ánh mắt đau đớn nhìn cậu – Taehyung cũng là bạn của chúng ta, anh Hoseok cũng thế, chúng ta đều có rất nhiều người để bảo vệ vậy tại sao em lại không thử chứ? Tin anh một lần nó khó vậy ư?

_ Không phải em không tin mà là em không muốn nhìn thấy anh có chuyện! Em không muốn anh phải lựa chọn ở cạnh Taehyung vì em hay vì bất cứ ai! Em càng không muốn thấy anh biến mất khỏi nơi em một lần nữa! – Jungkook đau đớn gào lên.

Jimin chết đứng ở đó, đây là lần thứ hai sau buổi gặp mặt cuối cùng năm ấy anh mới nhìn thấy một Jungkook kích động như thế...

_ Anh nói đúng. – Jungkook đưa tay lau nước mắt – Tin anh rất là khó. Nhưng không phải là em không tin tình yêu của anh mà là em không tin anh sẽ không vì người khác mà gánh lấy một sự lựa chọn ngu ngốc nào đó. Với tính cách của Taehyung, em có thể đoán được anh ta sẽ làm gì cho nên Jimin xin anh ở yên đây và chờ em được không?

_ Em nghe anh nói này Jungkook... – Jimin bước đến gần rồi vòng tay ôm lấy cậu – Dù thế nào anh cũng sẽ lựa chọn tin tưởng ở em, nên lần này chúng ta hãy cùng nhau đối mặt được không?

Jungkook im lặng, cậu đứng đó suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay vòng ra đằng trước kéo Jimin vào lòng...

_ Hứa với em đừng làm chuyện gì ngu ngốc được không?

_ Anh hứa. – Jimin gật đầu, mỉm cười nhìn Jungkook – Anh hứa với em.

_ Còn nữa.... – Jungkook mỉm cười – Đừng vì bất cứ ai hay là vì em mà phải lựa chọn. Nếu thật sự có thì xin anh hãy lựa chọn cho bản thân mình...

_ Anh biết rồi, vậy chúng ta đi được chưa?

_ Vẫn chưa. – Jungkook lắc đầu – Anh trước hết cứ ăn chút gì đã, em cùng đám thuộc hạ bàn bạc kế hoạch trước.

_ Vậy anh chờ em... – Jimin giữ gấu áo Jungkook khi cậu dự định bước ra khỏi phòng – Không được tự ý bỏ đi đâu đấy.

Jungkook phì cười, cậu khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, trong lòng bắt đầu lo lắng. Rốt cuộc Kim Taehyung muốn giở trò gì đây chứ?

Tối hôm đó, Jungkook và Jimin cùng với đám thuộc hạ khác di chuyển đến điểm hẹn gặp Taehyung sau khi đã bàn xong kế hoạch với Park Chanyeol. Dừng xe trước nơi giam giữ Hoseok, Jungkook nắm lấy tay Jimin cẩn thận bước ra khỏi xe...

_ Anh sợ không? – Jungkook nhướng mày nhìn anh.

_ Không... – Jimin phì cười – Nó không đáng sợ bằng khoảng thời gian anh sợ em phát hiện anh đã về Seoul.

_ Thật là.... – Jungkook thở hắt ra một tiếng – Nhớ những gì đã hứa với em, đừng quên đó.

Từ phía đối diện, một tên thuộc hạ của Taehyung chạy đến chỗ Jungkook khiến cho cậu có chút đề phòng...

_ Cậu Jeon, cậu Taehyung mời cậu và cậu Park vào trong. Những thuộc hạ còn lại không được đi theo không thì...

_ Ta hiểu rồi. – Jungkook ra hiệu cho đám thuộc hạ đợi ở ngoài rồi nắm chặt tay Jimin – Anh vẫn ổn chứ?

_ Rồi... – Jimin cố gắng giữ bình tĩnh – Chúng ta vào thôi.

Ở bên trong, Hoseok mệt mỏi ngất đi ở trên ghế trong tình trạng bị trói chặt. Taehyung thoải mái thưởng thức ly rượu ở trên tay, miệng nhẩm bài hát trước kia anh từng hát cho Jimin nghe...

_ Where are you...? Oh you...?

_ Cậu chủ, cậu Jeon và cậu Park đến rồi ạ. – Một tên thuộc hạ đến báo cáo.

Ngước mắt lên nhìn Jungkook, ánh mắt Taehyung chợt lạnh lùng quét xuống nhìn bàn tay của Jimin đang đan chặt vào tay cậu. Cái hình ảnh này thật sự rất khó chịu...

_ Đến rồi? – Taehyung đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn đồng hồ trên tay – Đúng giờ nhỉ?

Jungkook nhếch miệng cười nhìn Taehyung nhưng rồi ánh mắt chợt tối lại khi trông thấy bộ dáng của Hoseok lúc này...

_ Kim Taehyung, anh dám đánh anh trai tôi ra nông nỗi này ư? – Jungkook gằn giọng nói.

_ Xin lỗi nhé, vì anh ta ngoan cố nên tôi đã dạy dỗ lại một chút. – Taehyung nhún vai giải thích.

_ Taehyung à... – Jimin khó xử nhìn anh – Cậu là đang làm gì...?

_ Jimin? – Taehyung mỉm cười – Xem ra em đã lựa chọn rồi nhỉ? Lời hứa đó em đã quên rồi sao?

_ Xin lỗi....

_ Đừng nói những lời đó với anh! – Taehyung quát lên – Jeon Jungkook đã làm gì không lẽ em đã quên rồi? Hắn ta đùa giỡn em Park Jimin, hắn ta giành lại em vì em là con trai của Park Chanyeol!

_ Kim Taehyung! – Jungkook điên tiết trừng mắt nhìn anh – Anh nghĩ bản thân anh tốt lắm sao? Anh không phải muốn số vũ khí đó chứ gì? Tôi đưa cho anh, mau thả Hoseok ra và mọi chuyện kết thúc tại đây đi!

Bất thình tình, Taehyung rút trong túi áo một khẩu súng hướng về phía Jungkook khiến cho Jimin hoảng sợ giật bắn người...

_ Taehyung! – Jimin nhìn anh.

_ Kết thúc? Kho vũ khí? – Taehyung bật cười – Nếu tôi bắn chết cậu ở đây thì tất cả sẽ kết thúc ngay Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro