CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yerin hồi hộp bước theo sau lưng Jungkook ra ngoài vườn, ánh mắt khẽ quan sát xung quanh xem có ai đang theo dõi động tĩnh của hai người hay không? Jungkook dừng chân quay lại nhìn Yerin, lúc này cậu đang muốn xem cô cuối cùng là đang giở trò gì tiếp theo...

_ Cô không phải nói có việc quan trọng muốn nói với tôi ư? Nói đi. – Jungkook chỉnh lại tay áo, nhướng mày nhìn Yerin.

_ Jungkook à... - Yerin mỉm cười nhìn cậu – Anh thật sự rất thích Park Jimin phải chứ?

_ Đến lúc này cô còn hỏi tôi những câu vớ vẩn như thế sao? – Jungkook nhếch miệng cười – Không phải mọi thứ quá rõ ràng rồi ư?

_ Vậy anh có thể làm tất cả mọi thứ vì người mà anh yêu nhất? – Yerin bắt đầu hỏi những câu kỳ hoặc khiến cho Jungkook cau mày khó hiểu.

_ Cô đừng có giở trò Han Yerin. – Jungkook cảnh cáo – Nếu cô dám động đến Park Jimin, tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống không bằng chết.

_ Anh nghĩ em có khả năng đó sao? – Yerin cười mỉa mai – Anh không ra tay với em thì Kim Taehyung cũng sẽ không để em yên nếu em dám làm gì với Park Jimin.

_ Cô hiểu thì tốt rồi. – Jungkook lạnh lùng bước lên một bước – Đừng phí thời gian của tôi, có chuyện gì thì mau nói đi.

Trong phòng khách, Jimin sốt ruột ngồi đó chờ Jungkook quay lại còn Hoseok thì cau mày suy nghĩ về việc xuất hiện của Han Yerin. Kiểm tra lại tất cả mọi việc thông qua thuộc hạ của mình, Hoseok gác điện thoại khi nghe họ thông báo ông của Han Yerin vẫn còn đang chỗ của anh thì chợt khó hiểu...

_ Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? – Yoongi ngồi bên cạnh tò mò hỏi.

_ Không có gì. – Hoseok lắc đầu – Chẳng qua em đang thắc mắc về việc Yerin quay về đây tìm Jungkook thôi.

Khi Jimin dự tính ra ngoài tìm cậu vì chính bản thân mình cũng đang rất khó chịu với tình huống hiện tại thì đã nhận được cuộc gọi từ Taehyung...

_ Ai gọi đến thế? – Yoongi nghe tiếng điện thoại của Jimin đỗ chuông thì liền lên tiếng hỏi.

_ Là Taehyung.... – Jimin lưỡng lự một chút rồi cũng bắt máy.

_ Jiminie, em đang ở đâu thế?

Nghe giọng nói có phần mệt mỏi của Taehyung, Jimin chợt nghĩ đến vết thương của anh bây giờ...

_ Cậu không sao chứ? Anh Namjoon nói, chân của cậu....

_ Em đang ở chỗ Jungkook đúng không? – Taehyung xen ngang vào câu nói của Jimin.

_ Phải. – Jimin hơi lưỡng lự nhưng cũng không muốn giấu diếm nữa – Tớ đang ở chỗ của Jungkook.

_ Hóa ra em vẫn còn yêu tên nhóc đó. – Taehyung cười khỗ.

_ Tae à... - Jimin thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục – Nếu cậu không gạt tớ bao lâu nay tớ nghĩ chúng ta bây giờ đang rất hạnh phúc...

_ Nói như thế em đã yêu tôi? – Taehyung có chút hạnh phúc – Em yêu tôi phải không Park Jimin?

_ Nhưng tất cả đã muộn rồi Taehyung... - Jimin mệt mỏi nói – Chúng ta nên dừng làm tổn thương nhau được chứ?

_ Không đâu... - Taehyung mỉm cười – Anh biết em ở bên cạnh anh là muốn tìm kiếm sự tương đồng từ Jungkook đúng chứ? Nhưng bây giờ chính em cũng đang rất khó khăn đưa ra sự lựa chọn sao?

_ Tớ xin lỗi... - Jimin siết chặt điện thoại.

_ Không cần xin lỗi... - Taehyung mỉm cười – Bởi vì nỗi đau mà anh và Jungkook gây ra cho em thật sự quá lớn, anh hiểu mà.

Jimin không biết nói gì, chỉ im lặng lắng nghe những lời nói tiếp theo của Taehyung...

_ Jiminie... - Taehyung chợt cười tươi – Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi cuối trước khi chấm dứt tất cả, em thấy thế nào?

_ Cậu muốn gì nữa đây?? – Jimin chợt cảm thấy lo lắng liền mở loa điện thoại rồi quay sang nhìn Hoseok.

_ Yerin...đang ở cạnh Jungkook đúng chứ?

Đến lúc này, Hoseok liền đứng dậy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài vườn mà không nghe quy luật trò chơi của Taehyung chuẩn bị đề ra...

_ Yerin nghĩ trong người Hoseok đã bị anh tiêm một loại chất độc giống như của Min Yoongi cho nên anh đã ra điều kiện với cô ta... - Taehyung mỉm cười giải thích – Chắc em cũng nhận ra tình cảm của Yerin dành cho Hoseok rồi chứ? Nếu như cô ấy giết chết Jungkook, người của anh sẽ đưa thuốc giải cho anh ta nhưng sự thật trong người Hoseok chả có chất độc nào cả...

_ Kim Taehyung! – Jimin bất mãn quát.

_ Em khoan nỗi nóng, chưa xong mà... - Taehyung cười híp mắt khi tưởng tượng khuôn mặt hiện giờ của Jimin – Nhưng ngược lại trong người anh có loại chất độc đó Jiminie.

_ Sao??? – Jimin sững sốt – C...cậu nói gì cơ???

_ Và tất nhiên thuốc giải anh đã cho người cất đi và chỉ có mình Yerin biết được nơi đó. – Taehyung chợt nghiêm túc, giọng nói cũng trở nên lạnh đi – Cho nên, nếu như Jungkook còn sống và Han Yerin bị bắn chết, cuộc gọi này sẽ là lần cuối anh làm phiền em...

Nghe đến đây, Jimin hoảng hốt cầm điện thoại chạy ra ngoài bởi vì khi nãy cậu đã thấy Hoseok chạy đến chỗ của Jungkook...

_ Jimin! – Yoongi vội vã đuổi theo.

_ Jiminie... - Taehyung khẽ mỉm cười – Anh không ép em phải lựa chọn anh nhưng mà....anh không thể ngồi yên đó nhìn Jungkook cướp tất cả mọi thứ và hạnh phúc như thế được.

_ Taehyung! – Jimin kinh ngạc gọi tên anh rồi trợn tròn mắt nhìn Yerin đang cầm súng hướng về phía Jungkook.

_ Jeon Jungkook, anh có thể vì Park Jimin mà làm mọi việc thì tôi cũng có thể vì Hoseok... - Yerin rơi nước mắt, bàn tay run rẫy cầm chắc khẩu súng.

Jungkook cau mày rồi đưa tay di chuyển đến túi áo rồi chửi thề một tiếng vì đã để khẩu súng trên xe...

_ Jungkook, xin lỗi anh....

Yerin gạt đạn chuẩn bị bắn....

_ Không được! Jungkook à! – Jimin sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt rồi chợt dừng lại trên người Hoseok đang rút súng hướng về Yerin.

ĐOÀNG!

_ Anh Hoseok! Đừng bắn chết Han Yerin! – Jimin đau đớn gào lên – Jungkook!

Qua điện thoại, Taehyung có thể nghe được tiếng súng nổ thì khẽ nhắm mắt. Cho đến phút cuối, người mà Jimin gọi tên nhất cũng chỉ là Jeon Jungkook...

_ Xem ra anh đã tìm được đáp án.... – Taehyung cười tươi nhưng trong lòng lại đau đến ngạt thở - Tạm biệt em, Jiminie...

_ Taehyung! Kim Taehyung! – Jimin vừa định nói gì đó thì đã thấy Jungkook cùng với Yerin ngã xuống đất.

_ Jungkook! – Hoseok lo lắng chạy đến bên cạnh cậu.

_ K...Không.... – Jimin đánh rơi điện thoại xuống đất gấp gáp ngồi xuống cạnh cậu, bật khóc – Jungkook! Em mở mắt ra đi! Jungkook!

_ Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện! – Yoongi nhanh chóng chạy đi lấy chìa khóa xe.

Hoseok điên tiết nhìn Yerin đang nằm ở bên cạnh, anh dự tính giết chết Han Yerin thì bị Jimin giữ lại...

_ Đừng! Đừng bắn chết Yerin! Mau cứu cả cô ấy! Em xin anh! – Jimin cầu xin Hoseok.

_ Cô ta đã khiến Jungkook ra nông nỗi này, em còn nói đỡ cho cô ta ư! – Hoseok kích động nhìn Jimin.

_ Không được! – Jimin lắc đầu – Nếu như cô ấy chết thì Taehyung cũng sẽ chết!

_ Em nói gì?? – Hoseok ngạc nhiên – Tại sao lại liên quan đến Kim Taehyung??

Ngay lúc đó Yoongi khởi động xe, rồi nhanh chóng bảo mọi người dìu hai người họ lên xe...

_ Mau lên! Còn chậm trễ là không kịp nữa đâu!

Lúc này thuộc hạ của Hoseok cũng nhanh chóng chạy ra giúp Jungkook và Yerin lên xe chạy đến bệnh viện A...

---- TẠI BỆNH VIỆN A ----

Nghe tin Jungkook nhập viện, Namjoon và Seokjin nhanh chóng chạy đến bệnh viện xem tình hình như thế nào. Nhìn thấy Jimin thẫn thờ ngồi bệt xuống đất, Seokjin liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh, giữ chặt hai vai cậu...

_ Jimin, đã xảy ra chuyện gì?? Em không sao chứ???

Không nghe Jimin trả lời, Seokjin liền quay sang nhìn Yoongi...

_ Rốt cuộc là sao thế?

_ Chết tiệt! – Hoseok đấm mạnh vào tường làm cho Namjoon đứng bên cạnh chợt im lặng.

_ Hoseok... - Namjoon đặt tay lên vai cậu.

_ Cậu! – Hoseok dần mất bình tĩnh, liền giữ chặt cổ áo của Namjoon – Có phải là do em trai cậu gây ra không hả? Tại sao lại cố chấp như thế?? Tại sao hả!

_ Hoseok, bỏ cậu ấy ra! – Yoongi cố kéo Hoseok rời khỏi người Namjoon.

_ Bình tĩnh lại đi! Đây là bệnh viện đó! – Seokjin nắm chặt tay Jimin rồi cau mày nhìn bọn họ quát lớn.

Namjoon mạnh tay gạt tay Hoseok ra, nhìn dáng vẻ kích động này anh hiểu lại là do em trai anh gây ra...

_ Tớ xin lỗi, dù tớ không biết Taehyung lại giở trò gì nhưng mà tớ thật sự xin lỗi cậu Hoseok.

_ Nếu như Jungkook có chuyện gì, tớ nhất định sẽ không để em trai cậu yên, cậu nhớ đó Kim Namjoon. – Hoseok giận dữ cảnh báo.

_ Không đâu! – Jimin mệt mỏi gào lên – Jungkook sẽ không sao, em ấy sẽ không sao!

_ Jimin à... - Seokjin khó xử nhìn cậu nhóc – Jungkook mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

_ Yerin...?? – Jimin chợt giật mình nhớ lại Taehyung rồi đứng dậy giữ lấy Namjoon – Taehyung, cậu ấy đang ở đâu???

_ Em trai tôi đang ở bệnh viện, sao thế? – Namjoon bắt đầu không bắt kịp mọi việc đang xảy ra.

_ Taehyung đã tiêm một chất độc giống của anh Yoongi vào trong người. – Jimin đau đớn thuật lại – Chỉ có Han Yerin biết được nó ở đâu thôi...

_ Gì cơ??? – Namjoon chết trân đứng đó rồi giữ chặt vai của Jimin – Cậu nói vậy là có ý gì??

Yoongi xen vào gạt tay Namjoon rời khỏi người Jimin rồi bắt đầu giải thích...

_ Sao lại có thể?? – Namjoon cào lấy mái tóc mình rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Hoseok lúc này khi biết được lý do tại sao Yerin lại muốn bắn Jungkook thì khẽ siết chặt tay lại. Kim Taehyung, tại sao em lại bướng bỉnh đến thế? Em muốn Park Jimin đến vậy ư? Hay đó chỉ là cái cớ để em tiếp tục đối đầu với Jungkook đây??

_ Jimin, em đừng lo lắng quá... - Yoongi trấn an cậu.

_ Anh không ngờ em trai của Namjoon lại ngốc đến thế... - Seokjin khó xử nhìn Jimin rồi khẽ thở dài.

_ Em không muốn hai người họ xảy ra chuyện gì... - Jimin ôm đầu rồi bật khóc – Tại sao họ lại cứ khiến em phải mệt mỏi như thế?

---- TẠI PHÒNG BỆNH CỦA TAEHYUNG ----

_ Cậu Namjoon, cậu Taehyung nói không muốn gặp ai hết, cậu Namjoon!

RẦM!

Mạnh bạo đẩy tên thuộc hạ đang chắn đường của mình rồi đạp cửa vào bên trong, Namjoon chợt cau mày khi trông thấy Taehyung đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ...

_ Anh đến rồi?

_ Thuốc giải đâu? – Namjoon giữ lấy cổ tay Taehyung – Em muốn chết lắm sao hả Kim Taehyung? Khiến người khác tổn thương em vui lắm ư??

_ Tổn thương? – Taehyung mặt không cảm xúc nhìn Namjoon – Anh nghĩ em không bị tổn thương ư!

_ Đừng hành động ngốc nghếch như vậy nữa! – Namjoon điên tiết quát – Hết Park Jiminah bây giờ là vì Park Jimin? Em vì hai chị em bọn họ mà lấy cả mạng sống ra mà cá cược? Có đáng không hả?

_ Anh biết không? – Taehyung loạn trí mỉm cười – Jiminie nói yêu em, nếu như Jungkook chết cậu ấy sẽ trở về với em thôi mà, em chắc chắn.

BỐP!

Namjoon không kìm được sự bình tĩnh mà đánh vào mặt Taehyung một cái...

_ Đủ rồi! Cứ mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình làm gì chứ? – Namjoon giữ chặt vai cậu – Anh hai xin em, đừng hành hạ bản thân mình nữa! Mau nói cho anh biết, em để thuốc giải ở đâu? Nói đi!

_ Trò chơi chưa kết thúc! – Taehyung đẩy Namjoon ra – Anh khiến đôi chân em như thế này còn chưa đủ ư?? Tại sao lại không giúp em? Tại sao?

_ Anh hai vì muốn em không tiếp tục sai! – Namjoon rơi nước mắt – Người khiến em trở nên như thế này là ba không phải  ư? Ông ấy đã chết rồi, em không cần đối đầu với Jungkook nữa...

_ Anh không hiểu! – Taehyung lắc đầu – Anh hoàn toàn không hiểu cảm giác của em! Em chấp nhận thua cuộc, em chấp nhận mất hết tất cả nhưng chỉ có một thứ em không thể cho Jeon Jungkook được!

_ Taehyung à... - Namjoon chết đứng trước sự cố chấp của em trai.

_ Park Jimin... - Taehyung rơi nước mắt – Em chỉ cần Park Jimin thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro