PHIÊN NGOẠI: ĐẰNG SAU VIỆC ĐỘC CHIẾM BA JIMIN CỦA TAEJUNGIE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ngày mai nữa là ngày đầu tiên Taejung bước vào lớp một nên Jimin trong thời gian qua đều dành hầu hết thời gian của mình chăm sóc cho cậu nhóc. Chẳng hạn như trưa ngày hôm nay tại biệt thự mới mà Jungkook và Taehyung đã tranh cãi rất nhiều để hoàn thành nó, nơi mà gia đình bốn người họ sẽ chung sống cùng nhau, Jimin không quan tâm đến sự hiện diện của Jungkook mà nắm tay Taejung đi thẳng ra khỏi nhà. Tất nhiên, đứng trước sự lạnh nhạt của Park Jimin, hai anh công gồm có Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều không thích điều này.

Jungkook đứng chết trân ở đó, cậu chưa kịp mở lời nào thì Jimin đã lái xe rời khỏi. Park Taejung con trai anh đang bắt đầu chiếm ưu thế hơn hai người ba, sự nhục nhã này thật không chấp nhận được. Kìm chế lại sự bất mãn, Jungkook đành hạ quyết tâm gọi cho Taehyung bàn bạc lại vấn đề này thì ngay lập tức đã thấy bóng dáng hớn hở của tên đao đó mở cửa bước vào...

_ Jiminie! Taejungie! Ba về rồi nè!

Jungkook nhếch miệng cười khinh bỉ riêng Taehyung thì chỉ cảm thấy kỳ quái khi chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc chạy ra ôm mình như mọi khi liền nhướng mày nhìn tên đối diện.

_ Họ đâu??

_ Lại dắt nhau ra ngoài rồi. – Jungkook thản nhiên ngồi xuống ghế sofa nhìn Taehyung đang cuối xuống nhìn đống đồ chơi trên tay.

_ Cứ tưởng ném cho cậu nhóc đống đồ chơi này thì có thể tách Jiminie ra khỏi Taejungie một chút. – Taehyung không chần chừ mà ném túi đồ chơi sang một bên.

_ Em còn đem về cho Taejung một con chó Alaska mà nó thích nhất. – Jungkook đưa tay day hai bên thái dương – Vậy mà cuối cùng cũng phải nhờ người canh giúp con chó bất mãn nhìn Jiminie mang Taejungie đi.

_ Không được. – Taehyung nghiêm túc lên tiếng – Từ cái ngày Taejungie chuẩn bị vào lớp một, hai chúng ta bị bơ hết sức quá đáng, anh muốn lấy lại công bằng.

_ Hay nhét Taejungie vào một thùng hàng rồi gửi thằng nhóc về chỗ ông ngoại? – Jungkook nhìn Taehyung.

_ Anh không ngờ cậu bạc đãi con trai mình đến thế? – Taehyung phì cười – Ít nhất cũng nhờ ai đó đưa Taejungie về Nhật vài hôm là được.

Jungkook rút điện thoại ở trong túi áo gọi điện cho ai đó khiến cho Taehyung nhướng mày ngạc nhiên...

_ Gọi cho ai thế?

_ Anh Hoseok. – Jungkook trả lời rồi im lặng chờ đợi Hoseok bắt máy.

---- BIỆT THỰ NHÀ HOSEOK ----

Sau cuộc trò chuyện với Jungkook qua điện thoại, Hoseok khẽ phì cười rồi đưa mắt nhìn Yoongi đang pha tách cafe từ phòng bếp bước ra. Thấy Hoseok cứ ngồi đó cười một cách khó hiểu, Yoongi không biết cậu lại đang chạm dây thần kinh nào đây?

_ Chuyện gì vậy?

_ Là Jungkook. – Hoseok đón lấy ly cafe trên tay Yoongi – Cậu nhóc nhờ chúng ta chiều nay dẫn Taejung đi chơi một chút.

_ Đừng nghe theo lời tên khốn đó. – Yoongi cau mày trả lời vì nhớ đến hoàn cảnh hiện giờ của Jimin – Cậu không muốn nhìn thấy Jimin bị hai tên điên đó hành đến chết chứ? Một tên Jungkook nay còn vớt cả tên Taehyung, Jimin quả thật rất đáng thương.

_ Chuyện đó là việc của ba người họ bọn họ mà. – Hoseok gãi đầu nhìn anh – Hơn nữa cũng sống với nhau hai năm nên việc quan hệ ăn nằm với nhau chắc Jimin cũng thích nghi được rồi, anh đừng lo.

_ Jung Hoseok. – Yoongi nhếch miệng cười mỉa – Vậy nếu tôi cũng giống như Jimin vớt thêm một người nữa thì sao? Xem cậu có dám nói y như thế không?

Hoseok suýt nữa sặc cả ly cafe, cậu ho khan vài tiếng rồi nghiêm túc nhìn Yoongi...

_ Ai dám đụng đến anh em sẽ đặt dấu chấm hết cho kẻ đó, anh cũng đừng có nghĩ.

_ Nhưng quả thật tôi cũng có nhớ Taejung. – Yoongi đưa tay vuốt nhẹ chiếc mũi mình – Thằng nhóc đó cũng rất đáng yêu y như Jimin vậy.

_ Thế em không đáng yêu à?? – Hoseok giơ hai tay ôm lấy mặt mình, cười tươi nhìn Yoongi.

_ Cậu chỉ là một con ngựa thôi.

---- CHIỀU HÔM ĐÓ ----

Jimin sau khi dẫn Taejung mua dụng cụ học tập cùng với một số quần áo mới thì lái xe quay trở về nhà. Dự định dẫn con trai lên phòng tắm, Jimin có chút ngạc nhiên khi thấy Taehyung, Jungkook cùng với Hoseok và Yoongi ngồi ở phòng khách. Taejung vừa bước vào thì đã nhanh chóng chạy thẳng vào lòng của Hoseok,  hai chú cháu sát lại gần nhau là cười híp đến cả mắt.

_ Chú Hoseok!

_ Taejungie của chú! – Hoseok hôn một cái lên má cậu nhóc – Tối nay chú và chú Yoongi dẫn con đi chơi, có chịu không? Nhân dịp ngày mai cháu yêu của chú bước chân vào lớp một nha?

_ Con thích lắm ạ! – Taejung gật đầu rồi cười tươi nhìn Yoongi.

Trong lòng Jungkook và Taehyung đều mừng thầm, biết vậy cả hai nên gọi điện cho Hoseok giúp đỡ sớm sớm thì đâu phải lãnh cả tấn bơ như bây giờ. Hai người mang con trai chúng tôi chơi vài ngày cũng được, chúng tôi còn rất cám ơn nữa! Thân thể này chịu đựng vài ngày thôi cũng sắp chịu không nỗi rồi, nhất là Jimin nhìn vừa quyến rũ vừa đáng yêu Jungkook và Taehyung không ăn được thì đúng là thất bại.

_ Taejungie ngoan. – Taehyung hào hứng bồng cậu nhóc lên – Bây giờ ngoan ngoãn đi tắm rồi nghe lời chú Hoseok với Yoongi có biết không?

_ Phải đó. – Jungkook cũng bước đến bên cạnh – Ba có đưa chút tiền tiêu vặt của con cho chú Hoseok, con thích gì thì cứ mua nhé?

Jimin vẫn chưa hay biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu dẫn Taejung lên phòng tắm rồi sau đó dẫn cậu nhóc xuống đưa cho Hoseok. Yoongi thở dài rồi đưa tay đặt lên vai Jimin, ánh mắt có chút tội lỗi như chẳng thể giúp gì được làm cho Jimin khó hiểu gãi đầu. Riêng Jungkook và Taehyung, hai người họ trong lòng đang hết sức hào hứng, miệng cười tươi vẫy tay chào tạm biệt ba chú cháu nhà Hoseok rồi sau đó nhìn nhau mỉm cười.

Hôm nay cuối cùng cũng có thể ăn thịt mèo mà không còn phải chịu đựng nhường nhịn Park Taejung nữa!?

---- TẠI NHÀ HÀNG X ----

Hoseok và Yoongi dẫn Taejung đi ăn tối, nhìn cậu nhóc vô tư ăn ngon lành mà không biết ba Jimin sắp sửa bị hai tên mặt sói ở nhà làm thịt, Yoongi lại thở hắt ra một tiếng khiến Taejunh tròn mắt ngạc nhiên...

_ Chú Yoongi sao thế ạ??

_ Chú ấy không sao đâu, cháu đừng lo lắng. – Hoseok cười tươi xoa đầu Taejung.

_ Chú đang lo cho ba Jimin của cháu thôi. – Yoongi thản nhiên trả lời rồi lấy khăn giấy chùi mép miệng của Taejung. – Thôi ăn đi cậu nhóc.

_ Sao chú lại lo cho ba Jimin ạ? – Taejung tò mò nhìn Yoongi – Cháu thấy ba Jimin được ba Jungkook và cả ba Taehyung hết sức cưng chiều mà? Hai người đó còn tranh giành ba Jimin với con nữa, còn nói là con độc chiếm ba Jimin nên bàn kế hoạch tách con ra, đúng là kỳ lạ.

_ Nói như thế là cháu cố tình bám ba Jimin?? – Hoseok không tin nỗi suy nghĩ của một đứa nhóc sáu tuổi.

_ Vâng. – Taejung gật đầu – Vì cháu thấy thương ba Jimin lắm, cứ mỗi lần ba người họ ngủ chung với nhau là sáng ngày hôm sau cháu không thấy ba Jimin vì ba bị bệnh nằm yên một chỗ trên giường. Cho nên, thời gian này cháu muốn cách ly ba Jimin khỏi ba Taehyung và ba Jungkook.

_ Ba Jimin cháu bị bệnh? – Yoongi nhếch miệng cười – Đúng là bệnh rất nặng.

_ Mà Taejungie này, thế tại sao hôm nay cháu lại để ba Jimin ở nhà một mình với họ chứ? Ngày mai ai đưa cháu đến trường đây? – Hoseok cảm thấy buồn cười nhưng vẫn diễn bộ mặt lo lắng nhìn Taejung.

_ Vì cũng chính thời gian qua cháu nhận được rất nhiều quà từ ba Jungkook và ba Taehyung nên... - Taejung lém lỉnh mỉm cười xấu hổ.

_ Cháu đúng là cáo. – Yoongi đưa tay nhéo nhéo chiếc mũi của cậu nhóc – Vừa được ba Jimin mua đồ vừa nhận được quà đút lót của hai ông tướng còn lại.

Taejung không nói gì chỉ cắm cúi ăn dĩa mỳ ý ngon lành của mình. Ba Jimin à, con nhất định sẽ chia phần quà của con cho ba chơi cùng mà, con xin lỗi và cám ơn ba nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro