#21: Vì cậu (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ thích cậu.
- Hả? Cái-cái gì cơ?!
- Tớ-thích-cậu.
- tớ...xin lỗi...bây giờ tớ không muốn có người yêu. Xin lỗi cậu nhiều lắm...
- Thật ra...

Tôi lấy trong túi quần một bức thư được bứt ra từ tập giấy ô li.

- Thật ra tớ thương cậu từ lâu rồi.
- Cậu thích tớ từ hồi lớp 10 rồi đúng không?

Trong trí nhớ của cậu ấy thì tôi chỉ bước vào đời cậu ấy vào năm lớp 10, chúng tôi lúc ấy đã trở thành bạn thân nên có lẽ cậu tưởng tôi thích cậu vào lúc ấy. Nhưng thật ra cái tình cảm ấy còn tồn tại lâu hơn nữa, khi cả hai còn thơ ngây chưa hiểu gì về tình yêu, còn được ba mẹ bế lên dẫn đi chơi, còn vui vẻ đón nhận cây cà lem hương dâu mua ở khu vui chơi, còn chưa hiểu cảm giác khi người mình thương nhất quên mình là ai...

Mở bức thư đã được gấp kĩ càng không hề bị nhăn tại bất kì góc nào, nếu nó không bị ố vàng ở mép giấy thì cũng không ai biết nó đã được cất giữ rất lâu. Nhìn từng dòng chữ mực tím ghi nguệch ngoạc, tôi đọc:

"Gửi Nấm, tớ yêu Nấm! Tớ muốn làm chồng của Nấm! Tớ hứa tớ sẽ chơi với Nấm mỗi ngày, không chọc giận Nấm nữa, nấu mấy món mà Nấm thích và cũng sẽ ở bên Nấm suốt đời luôn! Nếu Nấm có bị bệnh thì tớ sẽ chữa cho Nấm, đừng bỏ tớ nha. Hứa á!

Kí tên
Mận."

Tôi đã dồn hết tâm huyết để ghi sau vụ tai nạn, tôi ghi và đợi khi nào gặp cậu lại tôi sẽ đưa cho cậu nhưng có vẻ là quá lâu rồi nhỉ?

Đó cũng chỉ là một cái tờ giấy với những dòng suy nghĩ con nít của một đứa trẻ 7 tuổi nhưng sao lại ý nghĩa đối với tôi đến như vậy?

Vì cậu.

Đọc xong, tôi ngước lên nhìn biểu cảm của cậu ấy. Từng giọt nước mắt của cậu từ từ rơi xuống, mặt cậu nhăn lại khó chịu rồi tiếng khóc ngày một lớn dần hơn.

Cậu ngã khuỵ xuống, hai tay ôm đầu, nó đau, đau như có ai đè ép đầu mình xuống nền đất vậy. Và cứ khóc như thế. Tôi hốt hoảng đỡ cậu, tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ không để cậu bị tổn thương lần nào nữa mà tôi đang làm cái gì đây?!

Trước khi cậu thiếp đi trong vòng tay của tôi, giọng cậu nhỏ dần:

- Mận...là cậu...

——————————————————————————

Tui muốn có một cái happy ending cho
chap 7 vì thấy nó thiếu thiếu.
Chắc chắn là sẽ không hay bằng các chap khác nhưng nó giúp hoàn thiện câu chuyện.
Dạo này thiếu ý tưởng quá cmt cho tui ý tưởng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro