#24: Em chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nào tôi cũng đi chung với tụi nó tới những địa chỉ đã được quy định trước. Tôi mang theo một con dao găm, một cái balo và găng tay.

Hôm nay thêm một chủ nhà "đi", sau khi giấu kĩ xác trong bãi rác thì chúng tôi chia nhau những gì chúng tôi trộm được và ai nấy về nhà.

Khi về lại gác nhỏ, em đang đứng đó. Trên người tôi còn chưa lau sạch máu, tay vẫn cầm dao găm.

- Em biết hết rồi.
- Em...em nghe anh giải thích đã!
- Em không cần đâu.

Em ấy vẫn vậy, vẫn luôn là nụ cười hiền lành đó, tôi ghét nhìn thấy nó. Vì nó khiến tôi thấy mình tội lỗi.
Em bước tới kéo tôi vào nhà sợ ai đó phát hiện rồi vắt khô chiếc khăn tay, em lau đi mồ hôi trên trán, lau đi vết máu trên người tôi. Em vẫn luôn ân cần như thế. Tim tôi như bị bóp nát, gặn một nụ cười méo mó, tôi nói:

- Anh là con người tệ quá đúng không?
- Dạ...anh rất tệ...
- Anh xin lỗi chỉ vì-
- Em chấp nhận mà.
- ...
- Dù anh có là người như thế nào, em vẫn luôn chấp nhận và yêu anh.

Em ngước lên nhìn tôi cười thật tươi.

"Em tựa như bông hoa bốn giờ nở rộ dưới ánh trăng đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro