#7: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây đen kéo đến, đàn chim én đang tranh thủ bay đi tìm chỗ trú mưa.

"Lộp bộp". Mưa rồi.

Hạt nặng dần, người người tấp nập về nhà thật nhanh, lũ học sinh lấy cặp làm dù đội lên đầu, hối hả chạy đến một mái hiên nào đó nấp đỡ.

Một buổi chiều đầu đông nơi thành phố xa hoa lộng lẫy...

Tại thư viện của một ngôi trường, có một cậu nam sinh đang lay hoay tìm quyển Đồng Thoại Đen để đem về đọc trong tuần nghỉ đông sắp tới.

"Aizz ở đâu tuốt trên trển..."
Bực mình nhưng cậu vẫn cố nhón lên với lấy quyển sách vì chiều cao của cậu cũng có hạn. Cực lắm mới lấy được nên cậu phải đọc hết mới được, không được bỏ phí.

Cậu vui vẻ lật quyển sách tính đọc sơ lược qua. Bỗng một tờ giấy rơi xuống ở giữa trang sách. Cậu nhặt lên, trên tờ giấy ghi dòng chữ "Quyển này có người mượn rồi". Nam sinh nhíu mày nghĩ: "Đứa nào rảnh dữ vậy trời?".

Không ngờ cậu ấy còn rảnh hơn: lấy cây bút trong cặp rồi ghi lên tờ giấy "Cho tui mượn trước nha?".
Dù ghi như vậy nhưng cậu vẫn trả về chỗ cũ sau khi đọc sơ qua vì cũng mong chờ lời hồi đáp từ người kia.

Ngày hôm sau, cậu trở lại thư viện. Tuy nhiên quyển sách được dịch chuyển xuống một ngăn thấp hơn nên cậu dễ lấy hơn. Cậu cũng thắc mắc tại sao nó lại nằm ở đó.

Tờ giấy đã được bổ sung thêm một dòng:
"Ừ sao cũng được nhưng phải trả trước kì nghỉ đông".

Và cuộc trò chuyện qua tờ giấy ấy cứ tiếp tục.

Sáng 14.12.2018
Nhưng tôi muốn mượn nó qua kì nghỉ đông luôn

Chiều 14.12.2018
Tôi cũng vậy...

17.12.2018
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tuỳ bạn thôi. Cơ mà bạn tên gì vậy?

18.12.2018
Cứ gọi tôi là Quang trưởng phòng đi, bạn tôi hay gọi tôi như thế. Còn bạn?

Sáng 19.12.2018
Tôi tên là Ân, lớp C12

Chiều 19.12.2018
Ồ vậy là mình chung khối rồi:) Tôi học lớp C9.

20.12.2018
Thế sao tôi không biết bạn vậy? Chúng ta có nên gặp nhau không? Chứ cứ như vậy chắc hết cả tờ giấy ấy!

Ngày hôm sau.

Quang trưởng phòng lấy quyển Đồng Thoại Đen để đọc xem Ân đã trả lời gì.

Đọc xong anh cười mỉm.

Anh cầm viết lên và ghi câu trả lời của mình, đúng thật, chỉ còn có một chút xíu chỗ thôi, anh ghi xong là vừa kín hết tờ giấy.

"Sẽ sớm gặp thôi."

Bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần Quang. Anh ngước lên và bắt gặp một đôi mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Là Ân.

Anh cũng bất ngờ vì những gì anh vừa mới ghi lên tờ giấy sao linh nghiệm quá vậy?!

- Bạn là Quang?

Ân nghi ngờ hỏi dò xét vì nếu đây không phải là Quang thì ắt hẳn là một thằng nhiều chuyện nào đó đang xen vào cuộc trò chuyện của hai người.

Quang bình tĩnh lại, cười hiền đáp dù tim đang đập thình thịch chả rõ lí do:

- Là tôi đây!

- Rất vui lần đầu tiên gặp bạn!

Cậu nam sinh lớp C12 cười đáp lại để lộ hàm răng đều như bắp cùng với gò má ửng hồng và đôi mắt hơi nheo lại tạo thành một vòng cung đẹp tựa trăng khuyết xoáy vào tiềm thức của Quang.

- Ừ, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp Ân đâu.

- Hả?

——————————————————————————

11.12.2018
Khi Ân đang chật vật nhón chân lên cố lấy quyển sách thì Quang đang ngồi ở dãy ghế cách đó không xa và nhìn thấy cảnh tượng đó. Trong đầu anh đã  nhận thức được cậu này sở hữu một chiều cao vô cùng có hạn.

Sau khi Ân để lại quyển sách về chỗ cũ và rời khỏi thư viện thì Quang đã đi đến và dời quyển sách thấp xuống thay vì lấy giùm cậu như trong mấy quyển ngôn tình mà tụi con gái hay đọc.

——————————————————————————

- Ý bạn là sao?

Ân không ngại hỏi lại lần nữa. Đôi mắt mở tròn xoe ngây thơ như một con mèo trông rất đáng yêu.

- À không có gì đâu, hì:)

Cậu bạn này làm Quang trưởng phòng xao xuyến thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro