C54: Phòng riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Prin cùng Urassaya và ba nhóc vừa ra khỏi nhà hàng thì từ nơi góc khuất đứng sau biển quảng cáo, có một ống kính đang xoay máy hướng góc chụp về phía họ. Còn chụp liên tục không ngừng tay ở mọi góc độ, từ khoảnh khắc họ vừa bước ra, đến việc Prin mở cửa giúp ba nhóc và đỡ Urassaya lên xe, mỗi chuyển động đều được người này chụp lại.

Prin có thái độ không thoải mái khi phát hiện có người chụp lén, hắn quay người lại nhìn. Toàn bộ khuôn mặt đẹp trai đã chiếm trọn spotlight.

"Pong!" Prin gọi Pong tới gần.

''Cậu Prin! có chuyện gì?''

"Phía sau có kí giả...xử lý cho gọn, đừng để họ viết bài lung tung, những tin tức liên quan đến bọn trẻ... tôi không muốn nhìn thấy trên mặt báo."

''Để tôi đi xử lý''

Prin vừa kết thúc cuộc hôn nhân thứ hai không lâu, ngay lúc này lại cùng một người phụ nữ và ba đứa trẻ bước vào một chiếc xe, đây chính là tin tốt. Đặc biệt tốt cho những ai đã một tuần chưa có chủ đề nào để viết bài như nữ kí giả đang chụp lén, thì tin này đến rất đúng lúc.

Prin chuẩn bị bước vào xe lại nhận được cuộc điện thoại của Alex. Ông của hắn ngửi mùi còn nhanh hơn cả kí giả. Prin nhìn sang Urassaya và đặt điện thoại lên tai: ''Cháu nghe..."

''Cuối tuần này dẫn người phụ nữ đó về, ông muốn gặp cô ta''

Bên phía nhà lớn Suparat, Alex đang chơi đánh golf. Ông Sirilax đang cầm hộ điện thoại, đưa vào tai của Alex. Alex giơ cao cây gậy lên đánh một đường dài bóng thật đẹp. Một tràng pháo tay rầm rộ của những kẻ nịnh hót đang ở xung quanh ông ta.

"Sao không lên tiếng?" Alex lớn tiếng nhận mạnh lần nữa.

"Dạ! cháu biết rồi''

Prin cất điện thoại và nhìn về hướng của Pong và nữ kí giả đang đứng. Xem ra...hắn cần phải hành động nhanh hơn trước khi ông nội kịp giở trò.

"Ê..e..!!! Các người là ai? Mau thả tôi ra."

Pong dẫn theo hai vệ sĩ tiến đến cái biển quảng cáo, nơi nữ kí giả đang ẩn thân. Vừa nhìn thấy Pong, cô ta lập tức xoay người bỏ chạy nhưng bị hai vệ sĩ bắt lại, còn cướp lấy máy ảnh và mang đến chỗ Pong.

"Máy ảnh đó là tài sản cá nhân....anh dám động vào nó, tôi sẽ kiện anh tội ăn cắp? mau trả đây..." Nữ kí giả mở to miệng gào hét, muốn bổ nhào vào Pong nhưng lại được hai vệ sĩ giữ lại.

Pong lấy danh thiếp đưa cho nữ kí giả, mới ngăn được miệng dữ dằn của cô ta. Cùng lúc đó, hắn đang lần lượt xóa hết tất cả hình chụp có trong máy ảnh.

"Luật sư Pong Sirilak....'' Nữ kí giả cầm danh thiếp của Pong lên, nhìn hắn có vẻ không tin.

"Anh thật sự là luật sư?" Cô xác nhận một lần nữa.

"Tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào không giống?" Pong dừng lại, nói tiếp.

"Cô thuộc tòa soạn nào...có biết tự ý chụp hình người khác khi chưa có sự đồng ý cũng được xem là phạm pháp.... tôi có thể kiện cô và cả toà soạn.''

"Anh đừng nghĩ mình là luật sư muốn nói gì thì nói...tôi cũng biết luật đó, đừng dọa tôi, tôi không sợ'' Tuy miệng nói là như vậy, nhưng thật sự nữ kí giả đang run tay run chân.

Lúc này có một người vệ sĩ khác bước đến chỗ Pong, nói gì đó vào tai hắn. Pong hướng mắt nhìn về phía Prin. Sau đó hắn trả lại máy ảnh cho nữ kí giả.

Ngay khi nhận lại cái cần câu cơm của mình, cô ta lập tức kiểm tra xem nó có bị hư hỏng chỗ nào không. Vì đây là chiếc máy ảnh thứ ba trong tháng này, nếu nó lại bị hư nữa thì nhất định sẽ có một tờ đơn "quyết định cho thôi việc" từ chủ biên tập ném thẳng vào mặt cô vào sáng mai.

May là nó không hề bị hư hỏng, nhưng vui vẻ không được lâu thì khuôn mặt méo mó, giọng gào thét và tiếng đập bàn của chủ biên lại xuất hiện trong đầu, ngay khi biết những tấm hình trong máy đều bị xóa hết, giờ quay về tòa soạn nhất định sẽ bị bà ta chửi cho một trận.

"Giờ chắc tôi đi được rồi?"

"Khoan đã!"

Nữ kí giả xoay lưng đi thì Pong giữ lại, hắn lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô.

"Tôi biết anh là luật sư, không cần phải đưa thêm danh thiếp"

Danh thiếp in ra không mất tiền? làm luật sư thu nhập cao thì có gì ghê gớm, cứ thích lấy danh thiếp ra khè người.

Pong không có ý định thu hồi lại tấm danh thiếp của hắn, tấm danh thiếp vẫn hướng về phía nữ kí giả. Cô buộc phải nhận lấy cho hắn vui và mình được đi.

"Trợ lý tổng giám đốc tập đoàn A-FOOD... Pong Sirilak?'' Nữ kí giả lần nữa kinh ngạc, to mắt nhìn Pong.

Trong thời đại mà nhiều người không thể giữ nổi một bát cơm, mỗi sáng đến tòa soạn luôn sống trong sợ hãi, sợ bị chủ biên cho thôi việc. Vậy mà lại có kẻ có đến hai công việc làm, thật bất công.

"Ba giờ chiều mai cô đến A-FOOD, cậu Prin đồng ý cho cô viết bài...khi cô đến thì gọi số điện thoại trên danh thiếp, tôi sẽ sắp xếp người đưa cô lên...cậu Prin chỉ rảnh được ba mươi phút, nếu cô đến trễ...''

"Sẽ không có...tôi nhất định sẽ đến đúng giờ"

Nội tâm của nữ kí giả đang nổ pháo ăn mừng, ác cảm giành cho Pong đã giảm đi rất nhiều.

"Cám ơn anh...cám ơn anh"

-------------------------

Biệt thự nhà Sudarat.

Khi xe dừng lại, mọi người lần lượt xuống xe. Bọn trẻ và Apissada đều háo hức trước ngôi biệt thư to bự như cái cung điện. Riêng Urassaya còn ngồi ở trên xe và nhìn sang ngôi biệt thự nhà bên, biệt thự nhà Watcharaporn.

Bảy năm....cô đã không quay lại nơi này, mặc dù có rất nhiều kí ức không vui vẻ, nhưng cũng có nhiều sự quan tâm giành cho cô, có bà nội Supassara và cả bà Sirada.

''Không xuống xe?" Prin quay người lại, nhìn cô.

Urassaya lập tức bước xuống xe, đi theo sau Prin.

Biệt thự nhà Suparat không khác biệt nhiều so với bảy năm trước và cả những người hầu chung thành trong nhà cũng không thay đổi.

"Bà Bunma'' Urassaya cúi đầu chào bà Bunma

"Cô Yaya..."

Bà Bunma bất ngờ khi biết vị khách mà cậu Prin nói lại chính là Urassaya.

Ngày hôm qua, cậu Prin đột ngột gọi điện về thông báo đặc biệt chuẩn bị ba căn phòng cho trẻ con ở cạnh nhau, mọi thứ đều phải là mới. Một phòng cho bé gái và hai phòng cho bé trai, chính là giành cho ba đứa trẻ đang quấn lấy chân của cô Urassaya sao.

"Wo..wo..wow..."

Ba nhóc đang bị lóa mắt trước căn biệt thự, há hốc mồm sửng sốt. Phòng khách ở đây còn to gấp chục lần căn nhà của họ ở Chiang Khan, ghế sofa thì dài, trần nhà lại cao, sàn gạch sạch bóng lấp lánh, xung quanh không thể nhìn thấy một chút bụi bặm, còn rất mát mẻ. Trước đây mọi thứ bọn nhóc chỉ được nhìn thấy trên tivi, lần đầu được đặt chân đến nên bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ.

"Mẹ! có phải nơi này sẽ trở thành nhà của chúng ta?" Mike níu lấy tay áo của Urassaya.

Bee và Mick cũng đang ngẩng đầu, mong chờ cái gậc đầu của cô.

Urassaya nhìn Prin, sau đó nhìn xuống bọn trẻ: "Đúng vậy"

Cô vừa gậc đầu thì cả ba nhóc vui mừng nhảy cẩng chân lên, mạnh dạn chạy nhảy khắp phòng khách, lăn lộn trên sofa.

Prin cảm thấy vui vì bọn trẻ thích căn nhà này. Hắn bước tới bồng Bee lên.

"Đi nào...cha dẫn bọn con lên xem phòng''

Prin vừa nói xong thì tất cả người hầu trong nhà đứng gần phạm vi năm mét đều nghe thấy, hoang mang sửng sốt: ''Cha sao..."

Lời nói buộc miệng và suy nghĩ trong đầu họ chỉ có một. Cả đám người hầu đứng dưới lầu, đều đang ngẩng đầu nhìn lên.

" Là cha thật sao..."

------------------------

Prin dẫn mọi người đi xem phòng của họ. Bọn nhóc và Apissada đều rất hài lòng về căn phòng mới của mình. Mỗi căn phòng mọi người đều dừng lại tham quan, cùng nhau trải nghiệm rồi hơn thua, chừng hơn một tiếng. Sau khi đi đủ hết bốn căn phòng thì cũng đã đến giờ bà Bunma dọn cơm tối lên bàn.

"Cậu Prin! Cơm đã chuẩn bị xong...mọi người có thể xuống ăn"

"Cám ơn bà''

Khả năng thích nghi của ba nhóc vô cùng cao, chỉ có vài tiếng đã thật sự xem đây là lãnh thổ của mình. Ngay khi nghe bà Bunma nói đã có cơm, bọn nhóc như khỉ xổng chuồng, liền chạy ào ạt xuống dưới lầu. Vì khi nãy từ trên lầu, bọn nhóc nhìn thấy phòng ăn rất là to, nên háo hức muốn đến xem hơn là vì bụng đói. Đặc biệt còn vì những cái chuông nhỏ trên bàn ăn, chúng muốn được rung thử.

"Cẩn thận đó, coi chừng ngã'' Apissada chạy theo giữ chúng.

Cả ngày hôm nay, Prin luôn có biểu cảm hạnh phúc, miệng lúc nào cũng cười. Sự có mặt của bọn trẻ quả thật đã mang đến nhiều niềm vui cho hắn.

"Phòng của tôi ở đâu?"

Urassaya lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Prin chuẩn bị đi xuống lầu.

Mike, Mike và Bee, thậm chí là mẹ của cô họ đều đã nhận được phòng. Ngoại trừ cô, Urassaya.

"Chị muốn xem phòng của mình?" Prin nhìn cô nhếch miệng cười.

"Phải" Có gì không ổn, khi cô muốn đi xem phòng của mình.

"Được! Tôi dẫn chị đi"

Dọc trên con đường của Prin, Urassaya nhận ra trí nhớ của mình vẫn còn cực kì tốt, vì cô vẫn còn nhớ hướng bọn họ đang đi là dẫn đến đâu.

Prin dừng lại và mở cửa phòng ra.

"Vào xem đi...không phải chị muốn xem phòng của mình?''

"Cậu đùa sao? đây rõ là phòng của cậu.. nếu không có phòng, tối nay tôi sẽ ngủ với Bee''

Urassaya xoay người đi, Prin lại bước tới, hắn ép cô lên tường.

Cô đẩy hắn ra nhưng hắn lại ép sát hơn, càng cử động thì cơ thể lại cọ sát vào nhau hơn, nên tốt nhất là đứng yên, bất lực trước hắn.

"Cậu muốn gì?"

"Những gì tôi nói ở bệnh viện, chị không hiểu thật hay cố tình giả ngốc...chị còn muốn có phòng ngủ riêng?''

"Tôi..."

Giữa lúc này..

"Cha..mẹ hay người đang làm gì? Sao không xuống ăn?" Giọng nói của Mike từ phía sau vọng đến.

"Mẹ xuống ngay."

Urassaya lúng túng đẩy Prin, nhưng hắn vẫn cứ ngán đường và Mick vẫn còn đứng sau lưng họ.

"Cậu còn không buông tay?"

"Chị còn muốn có phòng ngủ riêng nữa không?" Hắn nhếch miệng cười với cô.

Cô đương nhiên rất muốn nhưng nhìn thái độ ngang ngược của hắn bây giờ, có khả năng sao.

"Không muốn nữa...cậu hài lòng chưa? Còn không buông tay ra"

Prin mỉm cười và thả tay ra. Sau đó bọn họ cùng nhau xuống lầu.

----------------------------

Phòng ăn.

Bên ngoài đêm xuống, trăng lên, xung quanh bên ngoài ngôi biệt thự đang bật sáng đèn. Trong phòng ăn, cả nhà năm người của họ đang cùng nhau ăn tối, những món ăn đều rất hợp khẩu vị của ba nhóc, chúng ăn đến căng tròn cái bụng.

Người hầu trong nhà, dù có việc hay không có việc vẫn cứ muốn đứng ở phòng ăn, chỉ vì sự tò mò. Muốn được nhìn gần hơn để kiểm chứng cái gọi là giống như hai giọt nước của bà Bunma nói.

"Anh! Sao bọn họ lại nhìn chúng ta?'' Bee quay sang nhìn Mick, có vẻ rụt rè, trên miệng còn dính một chút nước sốt.

"Vì tướng ăn của em xấu đó...bị em làm cho mất mặt.'' Mick nhanh miệng bắt nạt em gái.

"Mọi người đi làm việc của mình đi" Prin vừa lấy khăn lau miệng giúp Bee, vừa ra lệnh cho người của bà Bunma.

"Dạ! Cậu chủ"

-------------------

Sau khi ăn xong, mọi người tản ra. Apissada về phòng, gọi điện thoại cho tất cả những người bà biết để khoe khoang với họ hiện tại bà đang được hưởng phúc con gái, sống như một bà hoàng trong căn biệt thự...bla...bla...đến tận lúc tắt đèn đi ngủ.

"Còn ai mình chưa gọi không?"

Phòng của Bee

Urassaya đưa Bee về phòng, nằm trên giường kể truyện cổ tích cho Bee nghe. Trong đầu cô vẫn đang suy nghĩ, tối nay phải chung phòng với Prin như thế nào. Mặc dù họ cái gì cũng đã làm nhưng đã bảy năm không liên lạc, giờ lại đột nhiên chung phòng sẽ có những chuyện rất khó xử.

"Mẹ! Con muốn ngủ "

"Nhanh vậy sao?" Urassaya thật không muốn rời khỏi phòng của Bee.

"Vậy con ngủ ngon, mẹ sẽ tắt đèn"

"Mẹ cũng ngủ ngon"

Cả ngày nay nhóc Bee hoạt động nhiều, nên khi nghe kể đến quyển truyện thứ hai đã muốn ngủ. Urassaya đặt quyển truyện lên bàn, kéo chăn đắp, hôn lên tóc của Bee, sau đó tắt đèn và đóng cửa phòng lại.

Còn Prin, hắn đưa hai nhóc Mike và Mick đến phòng chơi game, âm thanh "Pằng'' ''Pằng'' từ máy chơi game phát ra, vang mạnh xuống lầu, còn có tiếng cười, lẫn tiếng gào thét thua trận của Prin. Những âm thanh này trước nay chưa từng có trong ngôi biệt thự .

"Lapat! Mau nói đi...nói hết tất cả những điều con biết"

Dưới lầu, bà Bunma đã lôi ra Lapat vào trong bếp, trên dưới mấy chục người hầu của nhà Suparat đang ngồi chờ trực để nghe chuyện.

"Mẹ! chuyện này con thật sự không biết''

''Sao lại không biết, con cả ngày đều đi theo sát cậu Prin...có phải hay không, con phải là người biết''

''Nhưng con thật sự là không biết...mẹ đừng có hỏi nữa, hay mẹ hỏi Pong đi..Pong mới là người thân với cậu Prin nhất, phải không Pong?"

Lapat vừa nhìn thấy Pong đứng ở trước mặt, liền đẩy vấn đề sang người hắn, rồi chuồn đi. Pong liền bị mấy chục người vây quanh. Hắn không kịp chạy.

"Pong! Cháu mau nói đi, chuyện là thế nào? Cậu Prin và cô Yaya bắt đầu từ bao giờ ?''

"Chuyện này..."

------------------------------

Urassaya đứng ở trước cửa phòng rất lâu nhưng vẫn thiếu can đảm để đẩy cửa.

Sau lưng cô, Prin cũng đã đứng quan sát được một lúc, nhưng Urassaya không hề nhận ra, nên lúc hắn đột ngột bước tới, mở cửa phòng, cô có chút giựt mình.

Hắn quay người nhìn cô còn đang đứng ở bên ngoài: "Vẫn không vào? là muốn tôi bồng chị vào sao?"

"Không cần"

Urassaya liền nhanh chân bước vào.

Prin đi vào trong phòng tắm, hơn mười phút sau thì hắn bước ra với cái khăn tắm quấn bên hông và một cái khăn trên đầu.

Hắn đi đến tủ quần áo, ngang nhiên cởi bỏ khăn tắm ra, cái mông săn sắc trần truồng đưa ngay trước mắt cô. Urassaya đỏ mặt, xoay người đi.

Prin cầm một chiếc quần thể thao mặc vào người.

Sau đó lại tìm kiếm một bộ đồ khác trong tủ quần áo của hắn, có thể vừa vặn kích cở của Urassaya và đưa cho cô. Một cái áo thun và quần short ngắn.

"Ngày mai tôi sẽ đưa chị và bọn nhóc đi mua sắm, tối nay chị mặc tạm đồ ngủ của tôi...mau đi tắm''

"Ờ..''

Urassaya cầm quần áo của Prin đi vào trong phòng tắm. Thật sự là vẫn chưa thể quen được. Urassaya thở dài, rồi tự cười giễu cợt cho hình ảnh buồn cười của chính mình đang phản chiếu trong gương.

Cái cách cô cư xử khi đứng trước Prin vừa lóng ngóng, vụng về lại dể dàng đỏ mặt như một thiếu nữ. Thậm chí là bảy năm trước thì cô cũng không có dáng vẻ này.

"Yaya! cô tỉnh táo lại đi...cô đã là mẹ của ba đứa con, có gì mà cô chưa trải qua? '' Urassaya tự vỗ vào mặt mình để trấn tĩnh, sau đó bước tới vòi sen mở nước.

Urassaya tắm gần một tiếng, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, Prin đã ngủ hẳn trên giường. Có vẻ hắn cũng đã rất mệt sau một ngày dài như hôm nay.

Khuya rồi, đêm thật tỉnh lặng.

Urassaya đứng dựa người vào cửa phòng tắm, nhìn về phía cửa sổ và nhìn về phía chiếc giường rộng mà Prin chiếm nửa phần giường.

Bắt đầu từ đêm nay, bên cạnh cô duy nhất chính là người đàn ông này.

***Hết chương 54***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro