C67: Chiếc áo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Urassaya đã ở bên cạnh Prin cũng đủ lâu để hiểu rõ màu sắc, cũng như kiểu dáng trang phục mà hắn thích nhất. Trước đây khi hắn mua sắm quần áo cũng đều kéo cô theo, cho nên quần áo trong tủ của Prin phần nhiều đều do cô chọn.

Dáng người của Prin rất cao, nhìn bề  ngoài thì trông gầy, nhưng khi cởi đồ ra thì cơ thể săn chắc, khối cơ rắn rỏi  trên người hắn nhìn không chỉ đẹp mắt, mà cảm giác sờ vào còn rất vững chắc. Rất dễ gây nghiện.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy? "

Urassaya đang đi lựa vải để may áo cho Prin, lại đột nhiên nghĩ đến cảnh hắn cởi áo khoe thân quyến rũ và bổ nhào vào cô tối qua, khiến cho khuôn mặt cô trở nên phiếm hồng xấu hổ. Gần đây cô cứ hay nghĩ đến cái thân trần trụi của Prin là tim đập mạnh  thình thịch, cảm thấy suy nghĩ của mình cũng đen tối, không thua kém miệng lưỡi vô lại của hắn.

"Xin lỗi... tôi có thể giúp gì không?" Nhìn thấy vẻ bất ổn của Urassaya nên nhân viên cửa hàng bước tới.

"Không cần...tôi đã chọn được"

Trong lúc Urassaya lựa vải may áo cho Prin, vô tình nhìn thấy một loại vải, hoa văn và màu sắc thuộc kiểu mà Nawat thích. Những đầu ngón tay của cô mâm mê chạm nhẹ lên khúc vải, chuyện của trước đây đột nhiên nhớ đến.

Ngay khi cô sử dụng thành thạo máy may, thứ đầu tiên cô may chính là đồ cho Nawat. Kết quả là...sáng hôm sau cô lại nhìn thấy nó trên người của bác tài xế.

Urassaya đắn đo một lúc, cuối cùng đã  mua luôn cả xấp vải mà cô cho rằng sẽ thích hợp với Nawat.

Ba ngày sau...

Nawat từ trong phòng tắm bước ra với bộ đồ ngủ thông thoáng mặc trên người. Trên chiếc giường rộng của mình, ông nhìn thấy có một bộ quần áo xếp gọn, nó không giống với đồ ngủ trước giờ của ông từng mặc.

"Cái này...em mới mua cho anh sao?" Nawat cầm nó lên và nhìn sang Namthip, vừa lúc bà cũng từ phòng bà Supassara đi vào.

Namthip cởi dép ra và ngồi xuống giường.

"Là hàng có giới hạng...nhưng không phải em mua, mà do con gái anh may... không phải ai cũng có phần." Namthip có vẻ rất ganh tị với Nawat, mặc dù trước đây Yaya cũng có may đồ cho bà nhưng cũng đã bảy năm, hiện tại thì Nawat là người duy nhất nhận được món quà này.

"Em nói là Yaya sao?"

"Chứ anh nghĩ Awatsaya có thể làm được chuyện này? nó không không đủ tỉ mỉ và khéo léo như Yaya...lần này anh đừng lại cho người khác...em cảnh cáo, em sẽ không tha cho anh."

"Anh biết rồi... em ngủ trước đi "

Nawat cầm bộ đồ ngủ được Urassaya may, ngồi xuống ghế. Ông nhớ đến món quà sinh nhật duy nhất và cũng là cuối cùng ông nhận được từ Urassaya. Đó là năm đầu tiên Urassaya đến sống ở nhà Watcharaporn. Hình ảnh Urassaya của năm mười ba tuổi, ốm yếu rụt rè cầm theo món quà sinh nhật và đứng trước mặt ông.

Chuyện cũ đã qua nhiều năm, Nawat cũng không nhớ rõ lý do, tại sao năm đó ông lại hành động không ra gì, đem món quà của Urassaya tặng cho người tài xế của mình. Sau lần đó thì Urassaya đã không còn tặng ông quà sinh nhật.

Món quà này ông nhất định sẽ trân trọng.

------------------------------------------------------

Công ty A-FOOD

Sáng hôm nay, tất cả nhân viên của tầng 30 đang xôn xao bàn tán, cùng một vấn đề gây bức bối nhức nhói cho nhiều người, dù đi vào tận trong thang máy nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng của họ. Bọn họ cùng nghĩ thế nào cũng không thể đoán ra được, cứ lạc lối trong suy nghĩ.

"Mọi người có thấy hôm nay giám đốc của chúng ta rất lạ?"

"Phải! tâm trạng của anh ấy hình như rất vui"

"Tâm trạng tổng giám đốc vui là điều mà ai cũng nhìn thấy, nhưng các người không thấy lạ ở chỗ ..ngày thường tổng giám đốc chỉ rời khỏi phòng vào giờ ăn trưa, nhưng hôm nay... lại thường xuyên ra khỏi phòng, các người không thấy lạ sao?"

Sáng nay Prin vừa vào tới phòng làm việc, hắn đã cởi bỏ áo khoác và cứ nhìn ngắm mình trong gương. Khiến cho đám nhân viên nữ ở bên ngoài nhún nhảy không yên, giám đốc đang làm gì. Hắn còn tự mình đi ra ngoài để giao sấp văn kiện vừa mới kí cho thư kí, thay vì chỉ cần ngồi yên và nhấc điện thoại lên như trước giờ. Sau đó, hắn còn gọi lần lượt từng người vào phòng làm việc, tất cả nhân viên của tầng 30 đều bị Prin gọi tên, không sót một ai.

Có một nhân viên nữ đang từ trong phòng làm việc của Prin bước ra, đã là người thứ ba mươi mốt được Prin gọi vào, cả đám đông đều vây lấy cô ta hóng chuyện.

"Có chuyện gì? sao tổng giám đốc lại gọi cô vào phòng làm việc?" Cô thư kí cầm xấp văn vừa nhận được từ chỗ của Prin lên tiếng.

"Tổng giám đốc nói...bảo tôi nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho cuộc họp chiều này...sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

"Sau đó giám đốc bảo tôi ra ngoài"

Vẻ mặt thất vọng của nhiều người kéo dài đến tận sàn.

"Chỉ có vậy thôi sao?"

"Phải chỉ có vậy.."

Nếu chỉ có vậy thì chỉ cần gọi điện là được cần gì gọi vào trong, nhưng cả buổi sáng hôm nay cũng đã có hơn ba mươi người bị gọi vào trong. Rốt cuộc là hôm nay tổng giám đốc bị làm sao. Thắc mắc của mọi người vẫn còn mãi trong đầu, cho đến giờ nghỉ giải lao, mọi người chuẩn bị ra ngoài ăn.

Có một siêu nịnh bợ, nổi tiếng trong công ty mà ai cũng không thích hắn ta xuất hiện: ''Tổng giám đốc! cậu không mặc áo khoác sao?"

Prin mỉm cười nhìn cậu ta, nụ cười hiếm thấy của năm, và chỉnh lại chiếc áo sơ mi trên người mình: ''Không cần"

Siêu nịnh bợ buộc phải chú ý vào hành động và chiếc áo trên người của Prin, đôi mắt phát ánh hào quang khi nhìn thấy hoa văn thêu trên áo, có việc để hắn thể hiện khả năng của mình rồi.

Siêu nịnh bợ hí hửng:

''Tổng giám đốc! áo sơ mi này của anh mặc vào nhìn rất là đẹp...có phải là sản phẩm có giới hạng, kiểu dáng và cả hoa văn thêu này tôi chưa nhìn thấy bao giờ, là của nhà thiết kế nào?"

Lần này thì siêu nịnh bợ đã nịnh đúng chỗ, đây chính là lý do cho những hành động khó hiểu của Prin ngày hôm nay.

''Đúng vậy là hàng có giới hạn...ở Thái chỉ có một cái duy nhất"

Prin đừng lại, mỉm cười với siêu nịnh bợ, với giọng điệu rất tự hào: "Chiếc áo sơ mi này... là do vợ của tôi may."

Đây mới chính là trọng điểm, cuối cùng thì mọi người trong văn phòng đều có đáp án cho những thắc mắc từ sớm của họ, họ ồ lên .

"A....ra là thế "

Vì có người muốn khoe áo do vợ may, nên lượn lờ trước mặt họ suốt cả buổi sáng, muốn có người chú ý. Nhưng  cũng khó trách được họ, chiếc áo sơ mi Prin đang mặc cũng đẹp đặc sắc như những chiếc áo sơ mi của những nhà thiết kế khác mà hắn mặc mỗi ngày, họ làm sao mà phân biệt được.

Nếu giỏi mồm mép như siêu nịnh bợ vạ đâu nói đó, thì có phải đã đỡ bao nhiêu căng thẳng cho mọi người. Tổng giám đốc của họ cũng thật quá trẻ con đi.

Hắn vốn là như vậy...

Một người lớn có suy nghĩ trẻ con. Điều này Urasaya đã lãnh hội được nhiều năm. Chiều nay vừa về tới thì hắn đã chạy thẳng lên phòng, lôi cô đến bắt cô phải cởi cà vạt giúp hắn. Không biết ở công ty, có ai đã to nhỏ vào tai của hắn, mà khi trở về đã như vậy.

"Cậu đang cười cái gì?" Urassaya tháo cà vạt ra khỏi cổ của Prin.

"Cảm nhận hạnh phúc khi có vợ."

Urassaya mỉm cười khi Prin gọi cô là vợ, trong lòng cũng có chút ngọt ngào. Giờ là đến Prin không hiểu: ''Sao chị lại cười?"

"Không có gì...tôi pha nước cho cậu tắm"

Urasasya đẩy Prin ra nhưng Prin lại nắm tay cô giữ lại.

"Chuyện đó quan trọng lúc này sao?"

Prin vòng tay ôm lấy eo của cô. Hắn ôm quen tay nên động tác rất là thành thục. Prin từ từ dẫn dắt cô đến bên giường, hắn ngồi xuống và đặt cô lên đùi mình.

"Nói cho tôi biết vừa nãy, sao chị lại cười?"

Urassaya một lần nữa lại mỉm cười, giọng cô trở nên êm dịu.

"Trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ, mối quan hệ của chúng ta sẽ như thế này...cậu, tôi và bọn trẻ trở thành một gia đình...cảm thấy rất lạ.. không biết có phải đây là cảm giác hạnh phúc."

Prin nhếch miệng cười và kéo cô ôm sát hơn. Miệng của hắn vờn quanh tai cô, ngọt ngào câu dẫn với lời lẽ rất vô lại: ''Chị có muốn được hạnh phúc hơn nữa không?"

Bàn tay của hắn bắt đầu di chuyển xuống mông cô xoa nắn, lại còn muốn hôn cô. Urassaya bắt lấy tay hắn, kéo ra.

"Không được...cậu biết tôi đang không tiện"

Prin gục đầu vào ngực của Urassaya. Hắn rất ghét mấy kỳ kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ, và ghét luôn sự đều đặn của Urassaya.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô:

"Nếu hôn thì được có phải không?"

"Cũng không được...không biết hôn xong, cậu lại còn giở trò gì... qua vài ngày nữa tôi sẽ bù lại cho cậu, cậu mau đi tắm đi" Urassaya đẩy ngã Prin xuống giường, sau đó ngồi dậy, cô đi vào trong phòng tắm.

"Không tắm!"

Prin nằm trên giường lăn lộn như trẻ con không có được thứ mình muốn đang làm mình làm mẩy.

"Không tắm..không tắm.."

Urassaya nhìn hắn trên giường, cô chỉ sinh có ba đứa con, đưa thứ tư này chui ra từ đâu..cô bước tới giường kéo Prin ngồi dậy. Nhưng hắn nặng như tượng đá, kéo mãi vẫn không xê dịch.

"Cậu đang làm gì?"

"Chị thấy mà không hiểu sao? Đang ăn vạ..."

"Cậu có phải là trẻ con đâu mà ăn vạ...cậu không muốn đi tắm thật sao?"

"Phải! Trừ khi chị hôn tôi...tôi sẽ đi tắm" Prin chống khuỷu tay trên giường, mỉm cười và đưa môi chờ sẵn. 

Urassaya không nói thêm, cô cúi xuống, ôm lấy chăn gối và đi ra cửa, Prin lập tức bật người ngồi dậy.

"Chị đi đâu đó?"

"Tối nay tôi sẽ ngủ ở  phòng của Bee"

Sau đó thì Prin đã bước xuống giường và đi thẳng vào trong nhà tắm. Chờ kỳ kinh nguyệt của cô qua đi, hắn nhất định phải đòi cả vốn lẫn lãi trên người cô.

"RẦM ...M...M!!!"

Urassaya nhìn theo sau Prin mà mỉm cười.

-------------------------------

Sáng hôm sau.

"Cha! khi nào thì chúng ta sẽ tới?"

"Ngay ở phía trước." Prin nhếch miệng cười nhìn Bee.

Ngồi trong xe, Bee luôn nhoài người nhìn ra quan cảnh bên ngoài qua cửa kính, dáng vẻ háo hức và khuôn mặt luôn cười của Bee gây chướng mắt cho kẻ rất ghét việc đến trường như Mick, mặt của nhóc cứ chầm dầm từ lúc bước lên xe. Và cả việc sáng nay, Bee đẩy cửa phòng đánh thức nhóc vẫn còn thấy rất bất mãn.

"Có cần vui như vậy? đâu phải chưa bao giờ được đi học?" Mick lên tiếng cằn nhằn Bee

"Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta học ở trường mới...anh không thấy vui sao?'' Bee quay người lại nhìn Mick.

"Phải! chẳng có gì vui" Mick khoanh tay, mặt lạnh nhìn sang nơi khác.

Chỉ có anh cả Mike là đang ngồi rất bình ổn, việc đến trường không gây quá nhiều kích thích như Bee hay chán ghét ra mặt giống Mick. Nhóc chỉ cảm thấy hai đứa em của mình rất ồn.

"Mick! Con sẽ thấy khác nếu nhìn thấy sân bóng ở trường, cha nghĩ con sẽ thích"

Mick có vẻ rất hào hứng ngay khi nghe Prin nhắc đến sân bóng của trường: "Thật sao?"

Prin nhếch miệng cười: ''Tới nơi rồi...con có thể tự mình đi xem"

Prin mở cửa xe cho mọi người, ba nhóc bước xuống xe, nhìn ngôi trường mới của mình. Cảm giác khác biệt rất nhiều so với trường cũ ở Chiang Khan trước đây, trường to rộng, cổng trường rất cao và bề thế. Học sinh ở đây cũng có điểm không giống, không có những hình ảnh gào khóc hay cảnh tượng những đứa trẻ ôm lấy chân của bố mẹ vì không muốn đi học, hình ảnh đó ba nhóc thấy rất nhiều ở trước cổng trường cũ. Nhưng ở đây lại rất yên tĩnh, bạn nhỏ ở đây cũng rất nghiêm túc tự chủ đến trường, sau khi chào bố mẹ xong thì chúng một mạnh đi thẳng vào trường. Tất cả phụ huynh đều dừng ở ngoài cổng.

"Đi thôi Bee" Mick đang nôn nóng vào trong, từ ngoài cổng, nhóc thấp thoáng nhìn thấy sân tập bóng, quả thật là rất cuốn.

Bee cảm thấy rất tiếc vì phải tạm biết cha mẹ của nhóc ở trước cổng trường, nhóc còn muốn được Prin dẫn vào trong lớp, nhưng quy định của nhà trường không cho phép. Đôi tay của nhóc cứ vẫy vẫy chào tạm biệt cho đến khi gặp được người quen.

"Chú Akkaphan!"

Bee hớn hở chạy đến chỗ của Akkaphan. Hắn đã nhìn Urassaya từ xa trong yên lặng, cho đến khi bị Bee nhìn thấy.

Urassaya và Prin bước tới chỗ của Akkaphan. Bee quay người lại, chạy đến chỗ của cha mẹ.

"Trùng hợp thật..." Prin lên tiếng

"Phải! trùng hợp thật" Akkaphan lên tiếng, đôi mắt đượm buồn và một chút lưu luyến nhìn sang Urassaya.

Trùng hợp hơn là con gái Ying của Akkaphan và Bella cũng là ngày đầu tiên chuyển trường và học cùng lớp với ba nhóc nhà Urassaya và Prin. Sau khi bọn trẻ đều vào trường, bốn người lớn bọn họ đã đến một nhà hàng gần đó nói chuyện. Prin có một chút tôn trọng giành cho Akkaphan, hắn biết những năm qua, khi hắn không có ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con Urassaya, luôn có Akkaphan ở bên họ.

Hắn không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện giữa Urassaya và Akkanphan, nên lấy lý do ra ngoài hút thuốc để tránh mặt, một lát sau thì Bella cũng đi ra.

"Có thể cho tôi xin một điếu thuốc?" Bella nhìn sang Prin đang hút thuốc

Prin lấy ra một điếu thuốc và bật lửa giúp Bella. Nhìn cách Bella thành thục từ cách cầm điếu thuốc, đến việc nhả khói thuốc. Hắn rất là kinh ngạc, vì Bella không giống kiểu người phụ nữ phù hợp với người như Akkaphan. Họ như người của hai thế giới.

"Chị và Akkaphan làm sao quen biết nhau?"

Bella nhả khói thuốc ra, khói trắng lượn bay.

"Bảy năm trước tôi đã gặp Akkaphan trong một quán bar, dáng vẻ của anh ấy trông như kẻ thất tình...rất nhiều người phụ nữ đến mồi chài anh ấy nhưng đều bị đuổi đi...tôi có cảm giác người đàn ông đó thật kiêu căng, cho nên tôi muốn thử..." Bella quay sang nhìn Prin.

"Sau đó thế nào?" Prin cũng rất tò mò.

Bella nhếch miệng cười: "Tôi vẫn bị đuổi đi như những người trước đó...nhưng lạ là, lúc đó tôi không thấy tức giận, tôi cảm giác người đàn ông này khác những người ở đây.. sau đó, tôi cứ ngồi bên cạnh, nhìn anh ấy uống hết chai rượu này đến chai rượu khác...cho đến khi, anh ấy gục ngã trên bàn"

Bella đưa Akkaphan rời khỏi quán bar, nhưng vì hắn quá say để cho cô biết nhà hắn ở đâu. Cho nên cô đưa hắn đến khách sạn gần đó, sau đó Akkaphan đã đè cô xuống giường. Lúc đó trong đầu Bella nghĩ, cô đã sai khi đánh giá cao người đàn ông này. Akkaphan cũng như những gã đàn ông tồi trước đây cô từng biết. Cho đến khi hắn khóc, những giọt nước mặt rơi rất nhiều trên mặt cô.

Hắn không ngừng gọi tên một người phụ nữ với chất giọng nghẹn ngào "Yaya" hóa ra...hắn thất tình thật, còn  là một gã ngốc yêu đơn phương, hôm nay còn là ngày người hắn yêu trở thành cô dâu của người khác.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông khóc như Akkaphan, lúc đó cô đột nhiên nghĩ đến, cô muốn được an ủi, muốn ngăn những giọt nước mắt của người đàn ông này. Cho nên cô đã chủ động hôn và quan hệ với hắn. Sáng hôm sau, để Akkaphan không phải cảm thấy khó xử, cô đã nhận tiền như những cô gái điếm khác, mặc dù tối qua cô chưa từng xem hắn là khách.

"Còn cậu...có quan hệ thế nào với người phụ nữ mà Akkaphan yêu?'' Bella nhìn sang Prin.

"Chị biết rõ người Akkaphan yêu là Yaya...chị để hai người họ ở gần nhau, không thấy lo lắng?" Prin hơi hướng mắt nhìn về phía nhà hàng, đằng sau tấm kính, Urassaya và Akkaphan đang ngồi cùng nhau.

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ trói buộc Akkaphan....tôi yêu anh ấy, không đồng nghĩa với việc anh ấy cũng phải yêu tôi." Bella thả rơi điếu thuốc đang hút dỡ xuống dưới đất, khi nhìn thấy Akkaphan và Urassaya bước ra khỏi nhà hàng.

"Cám ơn điếu thuốc của cậu"

Bella bước tới chỗ của Akkaphan, hắn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cô, hơi nhíu mày: ''Cô lại hút thuốc?''

"Chỉ có một điếu, vì tâm trạng hôm nay của tôi rất vui." Bella mỉm cười nhìn Akkaphan.

Vì cuối cùng thì cô cũng gặp được người phụ nữ đã ở trong tim của Akkaphan suốt bảy năm qua.

Bốn người họ chia tay nhau trước cửa nhà hàng, con đường của họ ngược hướng nhau. Akkaphan kéo tay Bella đưa cô vào trong xe.

"Anh đừng có căng cơ mặt như vậy...chỉ có một điếu..tôi đã hứa với anh sẽ cay thuốc, nhất định tôi sẽ giữ lời, đừng giận nữa...anh nghĩ xem trưa nay muốn ăn món gì, tôi nấu cho anh ăn."

Urassaya và Prin nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Bella và Akkaphan như hai thái cực trái dấu, chính vì vậy mới hút lấy nhau. Cô rất hy vọng một người tốt như Akkaphan sẽ có được hạnh phúc bên cạnh Bella.

"Không ngồi xe sao?" Urassaya nhìn thấy Lapat đang chạy chậm sau lưng họ.

"Đi bộ không tốt sao? " Hắn quay sang hỏi ngược lại cô.

"Tốt.." Urassaya không phải đi làm nên không có mối bận tâm thời gian, nếu Prin đã có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy thì hắn nói đi bộ lúc này là tốt thì chính là tốt.

Cứ như vậy mà Urassaya và Prin cùng nhau đi dạo trên phố, hắn đột nhiên nắm lấy tay của cô. Urassaya nhìn xuống những ngón tay đan xen của cô và hắn. Tuy có chút bất ngờ nhưng cô không từ chối cái nắm tay này, cô mỉm cười.

"Vừa nãy ở trong nhà hàng, hai người đã nói gì?"

"Cậu quan tâm như vậy... sao lúc nãy không ở lại mà lại ra ngoài"

Prin và Urassaya nắm lấy tay nhau, họ bình thường như nhiều cặp đôi khác trên phố, vừa dạo phố vừa trò chuyện. Cho đến khi bóng lưng họ mất hút, nhưng tiếng vẫn vọng ở phía sau.

"Không phải vì nghĩ cho chị? nếu tôi có mặt...chị và thầy Akkaphan có thể sẽ không tự nhiên, nói đi...hai người đã nói những gì?"

"Thầy ấy hỏi....cậu đối xử với tôi có tốt không?"

''Chị trả lời thế nào?"

"Tôi nói...cũng tốt"

"Chỉ là cũng tốt thôi sao? Yaya ...tiêu chuẩn của chị có phải là quá cao, xem ra.... tối nay tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa."

"Cậu..."

*** Hết chương 67***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro