C80: Hờn dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em đang ở đâu?]

[Có phải em đang ở chỗ Chinawut?]

Prin vẫn không yên tâm vì cuộc hẹn giữa Urassaya và Chinawut, đó cũng không được tính là cuộc hẹn riêng, nhưng Prin lại cho rằng như vậy. Cứ vài phút là hắn lại gọi điện, lại nhắn tin. Sự tự tin của hắn đã mất sạch từ khi nhận ra tình cảm của mình giành cho Urassaya.

Urassaya còn chưa kịp trả lời tin nhắn cũ, thì đã có tin nhắn mới xuất hiện.

"Có chuyện gì sao?" Chinawut quay sang nhìn cô, lúc này cả hai đang đi vào trong thang máy trong công ty của Chinawut.

"Dạ không có gì'' Urassaya cho điện thoại vào trong túi xách, kéo khóa lại và đi vào thang máy cùng với Chinawut.

Lúc này trong thang máy đang đông người, còn có người lại khiên thùng đồ vào trong thang máy, va vào Urassaya, làm cho cô ngã vào người của Chinawut. Hắn ôm lấy cô, hương thơm trên tóc thoảng bay vào trong mũi, lưu luyến không muốn buông tay.

"Em có bị thương không?"

Urassaya hơi lúng túng, khi cả hai tiếp xúc rất thân mật, cô đẩy Chinawut ra: "Em không sao''

Chinawut vẫn còn cuộc họp với các nhân viên, cho nên hắn sắp xếp để Urassaya ở phòng chờ bên ngoài. Cuộc họp kéo dài lâu hơn cô đã nghĩ, vì chờ quá lâu cho cô đã ngủ quên trên sofa. Sau khi cuôc họp kết thúc, tất cả nhân viên lần lượt rời khỏi phòng, nhiều người trong số họ đều nhận ra Urassaya là vợ cũ của Chinawut, cho nên có ít lời bàn tán.

Chinawut dặn họ đi nhẹ, nói khẽ tránh làm cho cô thức giấc. Điện thoại trong túi xách Urassaya đột nhiên đổ chuông, hắn không có ý đánh thức cô, cho nên đã tự quyết, hắn mở túi xách của Urassaya và lấy điện thoại của cô ra. Khi nhìn thấy số gọi đến là của Prin, hắn không nghe máy còn chỉnh điện thoại ở chế độ im lặng. Sau đó để điện thoại lại vào trong túi xách. Chinawut quay lại bàn làm việc của mình, nhìn Urassaya vẫn còn ngủ say trên sofa, hắn mỉm cười.

Đến tận chiều, khi Urassaya tỉnh ngủ thì tất cả nhân viên đã về hết, phòng làm việc chỉ còn mỗi Chinawut. Xem như việc hôm nay cô đến đây đã trở thành vô ích, Urassaya vừa xấu hổ lại khó xử với Chinawut.

"Sao em lại có thể ngủ quên như con ngốc như vậy? em xin lỗi..." Urassaya tự trách cho sự vụng về của mình, hôm nay cô đến đây là để lấy số đo của mọi người về may đồng phục, nhưng lại ngủ quên mất việc chính.

Chinawut mỉm cười:

"Từ trưa đến giờ chắc em vẫn chưa ăn gì? Dưới công ty có một tiệm mì, trước đây chúng ta vẫn thường đến đó ăn, em còn nhớ không?"

Đột nhiên Chinawut nhắc đến việc mời cô ăn mì, khiến cho Urassaya nhớ đến cuộc hẹn mười hai giờ mỗi ngày cùng nhau ăn trưa với Prin, cô hốt hoảng, lập tức mở điện thoại ra xem. Qủa nhiên điện thoại đầy những cuộc gọi và tin nhắn của Prin. Sao cô có thể ngủ say đến mức bỏ lỡ nhiều cuộc gọi như vậy ...cơn giận này của Prin, cô làm sao mà dỗ đây.

"Chinawut! Em phải về gấp...chào anh."

Urassaya vừa tạm biệt với Chinawut xong, vội vàng quay người đi. Nhưng cô còn chưa kịp vào thang máy thì cô đã tông xầm vào một người, còn bị văng ra. Cô ngạc nhiên nhìn hắn.

"Prin..."

Prin không nhìn đến Urassaya, chỉ thẳng bước đến chỗ Chinawut. Urassaya nhìn bộ dạng muốn đánh người của Prin, cô bước tới, ngăn Prin lại trước khi hắn túm lấy cổ của Chinawut và gây ra chuyện không thể nhìn mặt nhau.

"Anh đến rước em có phải không? Em xong rồi...chúng ta đi thôi" Cô nắm lấy tay của Prin lôi kéo và đẩy vào trong thang máy.

"Đi thôi"

Prin vẫn nhìn Chinawut không rời mắt, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, sự im lặng đến rùng mình, tiếng thở lúc này cũng được phóng đại đến rõ từng nhịp một, sự u ám từ người Prin đang hút hết toàn bộ không khí trong thang máy, khiến xung quanh trở nên ngộp ngạt.

Urassaya nghía mắt nhìn sang Prin, vẫn là nét mặt lạnh lùng không nhận người thân, cô từng bước nhích gần đến kết thân, nắm lấy tay áo của Prin khìu nhẹ, nhưng có kẻ lại không thèm quan tâm, hất tay cô ra.

"Prin! Em xin lỗi...anh đừng giận nữa, được không?"

"Tôi và chị quen biết sao? không thân thì đứng xa ra..."

Cửa thang máy mở ra, Urassaya ngơ ngẩn đứng nhìn bóng lưng của Prin.

[Hắn vừa gọi cô là chị sao...]

Urassaya dở khóc dở cười, Prin đang là trở chứng trẻ con với cô. Nhưng lỗi lần này là ở cô, cô không nghe máy, hắn giận cũng là có lý do. Cửa thang máy đã mở, hắn một bước đi thẳng ra ngoài, không nhìn lại người sau lưng.

Urassaya cứ cún con chạy theo hắn.

Tài xế Lapat ngồi ở trong xe huýt sáo, nhìn thấy hai người họ kẻ trước người sau không cùng nhau đi ra, thì Lapat biết được cậu Prin nhà hắn vẫn còn chưa nguôi giận, cho nên tự động hạ tấm kính vách ngăn ở giữa xe xuống, không muốn bị vạ lây.

Muốn dỗ trẻ con thì phải tự biến mình thành trẻ con trước, Urassaya mặt dày, lấn lướt ngồi sát vào Prin, nghiên người ôm lấy cánh tay hắn, mặc dù Prin đã muốn rút tay ra, nhưng cô vẫn giữ chặt, còn dựa lên vai hắn.

"Prin! Anh thật sự không thể chấp nhận lời xin lỗi của em sao? em biết mình đã sai, em hứa... lần sau em nhất định sẽ nhận điện thoại của anh, đừng giận em nữa."

Trước dáng vẻ làm nũng của Urassaya, Prin cũng mềm lòng mà bỏ qua cho cô: "Nếu anh yêu cầu em không được gặp Chinawut, có làm được không?"

"Không được!"

Trước sự dứt khoát không cần suy nghĩ trước sau của Urassaya, Prin lật mặt cũng rất là nhanh. Hắn hất tay của Urassaya ra và đẩy cô trở về vị trí ngồi trước đó.

Hắn chỉnh lại quần áo bị cô làm cho xộc xệch: "Vậy thì không cần phải thương lượng, ngồi cách xa ra..."

Prin không chỉ trẻ con mà còn rất rất trẻ con. Chỉ vì cô không đồng ý, mà tối đó trên giường ngủ của hai vợ chồng đã xuất hiện thêm một cái chăn, mỗi người đắp một chăn, không ai động chạm đến ai, hắn trùm kín chăn còn đưa lưng về phía cô.

Urassaya đã quen với sự ấm áp, mỗi đêm được ai đó ôm ấp để mà ngủ, nép vào người hắn, thỉnh thoảng sẽ trêu đùa trên gương mặt hắn. Cho nên sự thay đổi đột ngột này, khiến cho Urassaya đến khuya vẫn không thể ngủ được.

Nửa đêm, cô cố tình đẩy chăn của mình xuống giường, nhích người, kéo tấm chăn của Prin và chui mình vào trong. Nhưng chỉ cần cô nhích một, là hắn lại tránh hai. Cuối cùng Prin không nói tiếng nào, ôm cả chăn lẫn gối và bước xuống giường.

"Anh đứng lại đó!"

Urassaya không thể nhẫn nhịn được tính khí của hắn, cô bước xuống giường, muốn nói phải quấy với hắn. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt không chịu khuất phục của Prin, hắn vẫn cao ngạo nhìn cô từ trên cao. Urassaya phải hạ giọng của mình xuống.

''Không gặp thì không gặp...nhưng phải đợi sau khi em may xong đồng phục cho nhân viên công ty của anh Chinawut, sau này... sẽ hạn chế gặp anh ấy, anh đã hài lòng chưa?"

Sau khi nói xong, Urassaya quay lại giường của mình.

Prin nhếch miệng cười, nhưng như vậy cũng chưa đủ thỏa mãn hắn, hắn quay người lại nhìn cô: "Chưa đủ...em cũng không được tạo cơ hội cho anh ta đến gặp em."

Cái này cô có thể quản được sao, hắn có phải quá khắt khe.

"Được...cái gì em cũng nghe anh hết, giờ thì quay lại giường ngủ, anh ôm chăn gối ngoài, có phải muốn em bị người lớn trong nhà mắng?"

Urassaya nằm phịch xuống giường và kéo chăn trùm kín đầu. Một lát sau thì cô bắt đầu cảm nhận sức nặng quen thuộc của chiếc giường có hai người nằm. Prin giương tay, kéo cô vào người, ôm ngủ giống như mọi khi.

"Sao không nằm xa ra...chúng ta quen thân sao?'' Đến lượt Urassaya làm lẫy.

"Thân ...rất thân, em là vợ của anh, trên đời này không ai thân bằng em"

Sự ấm áp của hắn đã khiến cho cô trở thành con nghiện, nằm trong ngực của Prin, Urassaya mỉm cười.

-----------------------

Ngày thứ hai, Urassaya đến công ty của Chinawut, lần này cô không phải chờ lâu. Cô chỉ mất hơn một tiếng để có được số đo của tất cả nhân viên nữ. Sau đó, Chinawut giữ cô lại trong phòng làm việc, cùng thảo luận ý tưởng thiết kế đồng phục mà hắn đang nghĩ đến, từ kiểu dáng, màu sắc, logo...lại mất thêm một tiếng nữa, khi kết thúc đã là năm giờ chiều, hắn muốn mời cô đi ăn nhưng Urassaya đã từ chối. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi.

Việc cô đến công ty của Chinawut ngày hôm nay, cô đã giấu Prin, khó lắm mới dỗ được hắn, nếu hắn biết cô lại đi đến công ty tìm Chinawut dù là việc công đi nữa, nhất định lại giở chứng trẻ con, hành xác cô. Tranh thủ còn kịp thời gian, cô phải quay trở về tiệm may Janta chờ Prin đến rước.

"Vậy anh tiễn em ra ngoài"

"Dạ không cần, anh cứ tiếp tục làm việc... "

Lúc Urassaya bước ra khỏi phòng làm việc của Chinawut, thì có một nam đồng nghiệp, bạn thân của Chianwut đã giữ Urassaya lại, hôm nay là sinh nhật của anh ta, người này có mối quan hệ rất tốt với Urassaya, còn là cầu nối mà Urassaya dùng để tiếp cận Chinawut trước đây.

Chinawut đã đánh tiếng trước với người bạn thân của hắn, nhất định phải thuyết phục được Urassaya, cho nên người bạn thân này đang cố sức vì Chinawut, dù không rõ lý do đằng sau là gì, nhưng gã rất tin tưởng con người của Chinawut sẽ không làm ra những chuyện hồ đồ.

"Yaya! Em nhất định phải đi...em chính là món quà lớn nhất trong tiệc sinh nhật năm nay của anh.''

"Xin lỗi! Em có điên thoại"

Là điện thoại của Prin gọi đến, hắn báo cuộc họp đã kết thúc nhưng phải cùng đối tác ra ngoài ăn, nên không thể đến đón cô, hắn sẽ bảo Lapat mang xe qua rước cô. Nhưng Urassaya đã từ chối, cô có thể tự bắt xe về.

Sau khi Urassaya tắt điện thoại, thì người bạn thân của Chinawut tiếp tục nài ép cô tham dự tiệc sinh nhật của hắn. Cũng không phải chỉ có mỗi cô và Chinawut ở riêng, mà rất nhiều đồng nghiệp khác trong công ty cũng tham gia, cho nên Urassaya đã chấp nhận lời mời.

Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một căn phòng VIP của quán bar Chaisee, mọi người cùng nhau ca hát, nhảy múa, còn có cả rượu chất đầy bàn. Urassaya không dám uống nhiều, chỉ là nhấp môi để giữ cho mình tỉnh táo. Nhưng anh bạn kia lại bắt ép cô uống ly rượu mừng sinh nhật hắn.

''Chỉ một ly sẽ không khiến em say...Yaya, hôm nay là sinh nhật của anh, ly rượu này em nhất định phải uống, không thể từ chối.''

Hành động của người này khiến Urassaya rơi vào hoàn cảnh khó xử, trong lúc cô định cầm ly rượu lên uống thì Chinawut đã giành lấy.

"Ly rượu này mình sẽ uống thay Yaya."

"Wo...o...!!!" Mọi người đều to mắt, ồ lên.

Chinawut cầm lấy ly rượu uống sạch một hơi rồi đặt xuống bàn: "Rót tiếp!"

Sau đó, không chỉ một ly mà rất nhiều ly tiếp theo, dù không ai mời gọi nhưng hắn vẫn uống hết. Không rõ vì lý do gì, là do tâm trạng không tốt hay sao, mà Chinawut lại tự muốn chuốc say chính mình.

Tiệc kéo dài đến tám giờ thì kết thúc, tất cả mọi người đều đã say đến loạng choạng bước đi, nhưng ai nấy cũng có đôi có cặp, được người đưa về. Chỉ có mỗi Chinawut và Urassaya là hai người cuối cùng còn lại trong căn phòng, vì mối quan hệ trước đây giữa Chinawut và Urassaya cho nên họ đã nhờ cô đưa hắn về.

Cô dìu hắn ra cửa, Chinawut đứng không vững trượt ngã, Urassaya xốc người hắn dậy. Hắn bất ngờ xoay người, ép cô lên tường, và cưỡng hôn cô một cách điên cuồng. Nụ hôn đầu tiên mà cô và Chinawut có với nhau, trước đây cô từng nghĩ nó sẽ rất ngọt ngào nhưng giờ thứ cô cảm nhận được chính là nổi sợ hãi.

''Buông em ra! Chinawut...China...ưm...m...'' Urassaya đánh loạn trước ngực hắn.

Chinawut nắm lấy hai tay cô, ép cao lên tường:

''Awatsaya...anh yêu em...Awatsaya" Sau đó hắn tiếp tục hôn xuống môi cô, nụ hôn cuồng dã muốn chiếm đoạt, không ôn nhu dịu dàng.

Urassaya cho rằng Chinawut đang say nên nhìn nhầm cô thành Awatsaya, cô không tính toán với hắn, nhưng không thể để hắn tiếp tục làm bậy. Urassaya cắn vào môi của Chinawut đến chảy máu. Lúc này Chinawut mới buông cô ra, vết trầy ở môi làm cho hắn tỉnh táo hơn, hắn tự trấn tĩnh bản thân mình và có nét mặt hối lỗi.

''Yaya! anh xin lỗi...anh lại nhìn nhầm em là Awatsaya, cho nên...anh..."

''Không sao...em hiểu mà...chúng ta về thôi."

Chinawut muốn tự mình đi, nhưng lại bước loạng choạng và suýt ngã một lần nữa. Urassaya vội bước tới dìu Chinawut rời khỏi quán bar.

Sau khi Chinawut vẫy tay chào tạm biệt Uassaya, nhìn cô bước lên xe taxi thì lập tức thay đổi sắc mặt, bộ dạng của một kẻ say cũng không còn, dáng đứng rất vững vàng. Hắn thọc hai tay vào túi quần, lấy ra một điếu thuốc, và châm ngòi lửa hút thuốc. Từ sau lưng của hắn, có một người đàn ông với cái máy ảnh bước ra, đi đến bên cạnh với nụ cười ma quái.

Chinawut quay lưng lại nhìn người đàn ông đó, với khói thuốc lá trên miệng: ''Lúc nãy có chụp được hình không?''

"Chụp rất là rõ...cậu Chinawut, cậu có muốn xem hình tôi vừa chụp được không?''

Gã đưa máy ảnh cho Chinawut xem. Hình ảnh mà Chianwut cưỡng hôn Urassaya bên trong, đã được người đàn ông này chụp lại, sống động sắc nét, góc chụp còn dể dàng gây hiểu lầm, họ là đôi tình nhân đang hôn nhau thắm thiết, đôi bên tự nguyện, không có vẻ gì là bị cưỡng ép đến từ một phía.

''Chụp rất tốt'' Chinawut mỉm cười.

''Cậu Chinawut! tôi có thể hỏi...cậu thuê tôi chụp của cậu và người phụ nữ đó là để làm gì?" Trước giờ là gã chỉ nhận tiền đi chụp lén hình của người khác, chưa bao giờ có người cho tiền hắn để chụp lén chính mình, nên thấy tò mò.

"Đó không phải là việc anh nên hỏi...tôi còn một chuyện muốn anh đi làm...sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ trả anh gấp đôi số tiền trước đó.''

"Là việc gì?"

Urassaya về tới nhà, tắm sạch, leo lên giường ngủ thì Prin vẫn chưa về tới. Trong đầu cô đang hiện ra hình ảnh Chinawut cưỡng hôn mình trước cửa phòng Vip của quán bar. Cô có một cảm giác bất an kì lạ... Chinawut của trước đây và bây giờ có gì đó không giống nhau, nhưng không rõ đó rốt cuộc là gì.

Prin dự tiệc ở bên ngoài đến tận mười giờ tối mới về tới nhà, dù đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng mùi rượu phảng phất trên người hắn, hơi cay thoảng bay trên mặt khiến cho Urassaya phải tỉnh giấc, cô cử động thân mình, quàng hai tay qua ôm trọn lấy người của Prin.

Hắn nhếch môi cười, hôn nhẹ lên tóc cô: "Anh làm em thức giấc?"

"Ưm..." Cô ngọ nguậy trong ngực hắn, mùi sữa tắm đang trên da thịt mát lạnh của Prin, rất là thơm nên càng muốn ngửi nhiều.

Cô như vậy là cố tình đùa với lửa, cô phà hơi nóng lên ngực hắn, rượu không làm hắn mất kiểm soát mà chính là cô. Cô còn không biết bản thân đang gây chuyện, tiếp tục luồn tay vào trong áo ngủ của Prin mò mẫm, mân mê ngực của hắn.

Trong lúc Urassaya vẫn đang mơ màng ngủ say, cô không biết mình gần như bị ai đó lột trần và ăn sạch sẽ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Urassaya gần như không thể nhấc người xuống giường, hai chân khó mà khép lại, người bên cạnh thì không thấy đâu, muốn ném gối vào mặt hay mắng hắn cũng không có cơ hội. Prin đã rời giường từ rất sớm. Urassaya cố gắng lê bước xuống giường, nhặt lấy váy ngủ của mình mặc vào và đi vào trong phòng tắm.

-------------------

"Cậu muốn bao nhiêu? mới giữ kín chuyện này...''

Đôi mắt của Prin không thể rời khỏi những tấm hình trên bàn, ảnh chụp của Urassaya và Chinawut đang hôn nhau say sưa trong quán bar. Sau một đêm cuồng nhiệt cùng Urassaya tối qua, hắn không ngờ sáng nay lại nhìn thấy những tấm hình thân mật giữa vợ mình và chồng cũ.

"Cậu Prin! cậu đừng hiểu lầm...hôm nay tôi đến không phải muốn tống tiền cậu, những tấm hình này là tôi vô tình chụp được vào tối qua, tôi nghĩ...những tấm hình này không nên để người ngoài nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết được sự thật nên mới đem đến đây''

Gã mỉm cười tỏ vẻ vô hại, rồi đặt tấm danh thiếp của mình xuống: ''Đây là danh thiếp của tôi, xem như là chúng ta kết giao thêm bạn bè...sau này nếu cậu có cần tôi làm gì, cứ liên lạc...tôi xin phép về trước"

Sau khi Pong tiễn người kí giả ra khỏi văn phòng của Prin, là lúc cơn tức giận của Prin bộc phát, hắn quăng ném mọi đồ đạc trong phòng, gầm hét và tự tay xé hết tất cả những tấm hình trên bàn.

*** Hết chương 80***

19h50_18/9/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro