Chương 21: Cuộc chiến diễn xuất của nữ thứ và ác linh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ngày thứ 4]

Trong lúc dọn dẹp, Hổ Phách từng tiện mồm hỏi:

"Con ma đó thật sự đã từng là công chúa gì gì đó sao?"

Tứ Tất vẫn trang nghiêm trong bộ đồ đen quỷ dị bình thản gật đầu: "Người là vị công chúa kiêu hãnh, kiệt suất nhất mà ta từng biết."

Nghe đến mấy tính từ khoa trương kia, Hổ Phách kinh ngạc đến độ làm rơi cả cây chổi trong tay: "Anh có nhầm không đấy? Nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng chẳng nhìn ra con ma đó có gì kiệt suất cả."

"Môi trường bây giờ không cần công chúa thể hiện tài năng nên ngươi không nhìn thấy là lẽ đương nhiên."

Hổ Phách không muốn tin, nhưng người được gọi là Vệ Thần kia chỉ e không phải là loại người thích nói dối đành ngậm một sự thật cay đắng.

"Con ma đó sinh ra đã mang dòng máu hoàng tộc, ắt hẳn là loại người quý tộc từ trong hành động, tại sao bây giờ lại thành ra cái dạng này? Có phải con người chết rồi liền đổi tính hay không?"

Tứ Tất ngồi gọn gàng trong một góc ôm kiếm lắc đầu: "Không đổi. Ngươi đã nghe câu 'giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' chưa? Nhìn mặt thì có lẽ đã nghe rồi nhỉ. Câu nói này đúng đấy, công chúa từ lúc sinh ra đã được định danh phận, định cả số mệnh. Tuy rằng sinh ra trong gia đình hoàng tộc nhưng bản tính lại thoát khỏi vòng vây những nguyên tắc và định kiến. Lúc còn trẻ, người bốc đồng, nghịch ngợm, đôi lúc có chút điên rồ hệt như bây giờ. Về sau trưởng thành mới trở nên an tĩnh và quyết đoán, còn có phần..." Dường như nhắc đến điều gì đó không nên nhắc, Tứ Tất ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Nhìn công chúa lúc này, ta thực cảm thấy vui vẻ, giống như được quay lại lúc thiếu niên vậy. Mong rằng người có thể đừng trở về tính cách lạnh lùng đó."

Hổ Phách mất một hồi mới có thể tiêu hóa câu chuyện của Tứ Tất, loại tính cách ngông cuồng đó thì có thể hiểu được, nhưng cái gọi là quyết đoán lạnh lùng mà Tứ Tất nói, Hổ Phách chiêm nghiệm nửa ngày cũng không thể ngẫm ra được gương mặt đó. Vì vậy rất lâu sau mới phun ra một câu: "Tôi chỉ thấy con ma đó điên khùng vô liêm sỉ thì đúng hơn."

Tứ Tất nhìn Hổ Phách, không để lời nói kia vào lòng, càng hoàn toàn không xem cô nhóc này là cô nhóc mới mười hai tuổi mà như đang nhìn một người bạn đã lâu không gặp, hắn mỉm cười đáp: "Công chúa không phải là người như vậy. Người đa cảm nhưng mạnh mẽ. Đặc biệt là tính cách có ân tất trả có thù tất báo của người luôn khiến công chúa gặp phải rắc rối nhưng tuyệt không thay đổi."

Hổ Phách hồ đồ nhìn trần nhà, rốt cuộc vẫn không hiểu rõ lời nói của Tứ Tất, cảm giác như con ma ở bên trong chị gái mình không đơn giản từ bối cảnh đến tính cách, đến cả câu chuyện phía sau.

Hổ Phách cũng chẳng ngờ rằng loại tính cách có ân tất trả, có thù tất báo của ác linh lại làm ra một hành vi trả ơn có phần sến sẩm tại công ty giải trí hàng đầu, mà đối tượng trả ơn lại là Quách Phạm, biến nó thành một món quà trong cửa miệng tất cả mọi người.

Vào ngày hôm sau đó, câu chuyện bi hài kể về một cô gái vẻ ngoài như người vô gia cư vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty T.N đã ký ba cái hợp đồng, trong đó hai cái là ký trực tiếp với chủ tịch, một cái là ký với Quách Phàm. Chưa hết, cô gái đó còn gây họa đánh nhau, tiếp theo đó là được Quách Phàm cứu nguy vì nghẹn nho xanh.

Câu chuyện về cô gái đó trong miệng người đời được tam sao thất bản, không hiểu đã qua miệng tên nhà văn có trí tưởng tượng tài ba nào mà biến cô gái tầm thường đó thành một nhân vật thâm tàng bất lộ của công ty giải trí, đồn đãi có thân phận không tầm thường được Quách Phàm và Trần chủ tịch dấu bài nhiều năm, hứa hẹn sẽ khiến cho công ty giải trí này nổi phong ba bão táp...

Thế nhưng họ nào có biết, cô gái được cho là con bài tẩy do chủ tịch họ Trần dấu trong ống tay áo lại được giao nhiệm vụ dọn dẹp phim trường ngay trong ngày đi làm đầu tiên.

Nguyên do phải bắt đầu từ lúc ký hợp đồng. Ba bản hợp đồng mà ác linh đã ký kết bằng cách điểm chỉ đó đều có ba công việc được chia ra ba mốc thời gian khác nhau. Làm quản lý của Quách Phàm là công việc mang tính thời vụ, một tuần chỉ cần làm ba ngày, mỗi ngày mười hai tiếng đồng hồ. Làm diễn viên tạm thời thì chỉ khi bắt đầu khai máy mới sắp xếp, còn làm nhân viên thời vụ chạy việc cho công ty lại là mỗi ngày năm tiếng, một tuần hai ngày nghỉ. Nghe qua thì có vẻ như lịch trình khá bóc lột nhưng thực ra lại cực kỳ nhàn rỗi, còn cảm tưởng chủ tịch họ Trần đang giúp đất nước giải quyết nạn thất nghiệp.

Trần Liễu nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của ác linh cực kỳ không vừa mắt mà giao cho cô nhiệm vụ dọn dẹp đạo cụ này làm nhiệm vụ đầu tiên khi trở thành nhân viên công ty. Đương nhiên ác linh không đồng ý, càng không phối hợp cùng đoàn làm phim đang làm việc bên kia, chỉ cho đến khi Trần Liễu mời cô ăn một bữa no nê rồi chìa ra hóa đơn tổn thất ngày hôm qua, cô mới máy móc đứng dậy cầm lấy đạo cụ lau chùi, làm một nhân viên nề nếp ngoan ngoãn trước mặt bà.

Chậc, đúng là có tiền mới vực được tiên.

Chỉ là Trần Liễu vừa quay đầu đi, ác linh đã liền gây họa. Họa mà cô gây ra đều rất nhỏ, nhưng tích tiểu thành đại, họa nhỏ lại thành họa lớn.

"Cô Trương, màn chắn, lấy cho tôi hai cái màn chắn."

"Trương Lạc Hạo! Cô làm cái gì đấy! Đó là ô của nữ chính mà, sao cô dám cầm đi làm màn chắn?"

"Cô Trương! Đĩa trái cây tôi vừa đặt ở trên bàn làm đạo cụ có phải là cô đã ăn không? Phiền cô văn minh chút đi, có hiểu đây là phim trường, không được tùy tiện đụng vào đạo cụ, nhất là đồ ăn không vậy?"

"Là ai! Ai làm gãy mất cái chân bàn thế này? Cả cái nắm cửa nữa, sao lại thiếu mất một cái ốc vít thế này hả Trương Lạc Hạo?"

"Cô Trương!!! Đừng đụng vào cái gì nữa! Tôi cắn rơm cắn cỏ van nài cô đứng im một chỗ đi có được không???"

"...."

Rất nhiều cái miệng khoa trương, biên kịch nói đến khô cả cổ, đạo diễn máu xông lên não chỉ bởi một cái tên Trương Lạc Hạo này. Toàn bộ đoàn làm phim không dưới năm mươi người nhìn thấy cô như thấy kẻ thù giết cha, mối hận đoạt thê cực kỳ sâu sắc. Chỉ sau một buổi sáng chung đụng, họ liền đem cô biến thành một kẻ vô dụng hậu đậu, hận không thể một cước đá bay ra khỏi công ty, một lòng xua đuổi cô vào một góc để họ được bình an dựng phim.

Ác linh ngồi trong góc nhìn đoàn người bận rộn dựng cảnh, cô chỉ bình thản với quả táo đỏ, vừa gặm vừa nói: "Không làm thì không làm. Muốn bà đây hầu hạ các người dễ thế à? Bà đến đây làm việc không công chẳng qua vì miếng ăn mà thôi. Nhìn mà xem, chỉ cần một cái thẻ nhân viên, căn tin liền không cần trả tiền đều được ăn miễn phí, bà Chủ tịch đó quả là người tốt mà. Khà khà."

Đang tận hưởng cuộc sống ăn chực uống ké thì bên kia phim trường bỗng nhiên xuất hiện một cảnh tượng hấp dẫn thu hút tầm nhìn của ác linh. Đó là cảnh nữ diễn viên thứ chính NG liên tiếp ba cảnh quay vì biểu cảm cứng ngắc của mình.

"Cô Lâm, cô cầm đĩa bằng hai ngón tay được không? Lời thoại này cô có thể đọc nhanh một chút không? Lúc đọc thoại có thể nhìn về phía nam chính lâu hơn một chút không?"

Người được đạo diễn gọi đó tên là Lâm Liên, nữ thứ trong bộ phim tình cảm dài tập này. Lâm Liên sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng vì nuôi mộng thành minh tinh nên bỏ không ít công sức để được trở thành nữ thứ trong một bộ phim tình cảm. Thế nhưng dường như biểu hiện của cô cho nhân vật vẫn chẳng mảy may làm đạo diễn vừa ý.

"Đạo diễn, đã quay hơn mười lần rồi sao anh vẫn chẳng vừa ý? Chỉ là một cảnh quay ăn tối cùng nam chính dài ba phút mà thôi, tôi vừa nói, vừa ăn, vừa nhìn anh ấy, rốt cuộc là lỗi ở chỗ nào?" Lâm Liên không hài lòng cự cãi.

Chúng nhân xung quanh và cả nam chính Tô Tiễn cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa Lâm Liên và đạo diễn thì im bặt không dám xen vào. Đạo diễn ném tai nghe to xụ sang một bên, sắc mặt 'nhịn không được nữa' mà quạu cọ nghiến răng nói: "Cảm phiền cô đọc lại kịch bản xem cảnh quay này đòi hỏi điều gì?"

Lâm Liên liếc qua kịch bản bằng nửa con mắt rồi không hài lòng đáp: "Chẳng phải là sự xúc động khi được cùng nam chính Tô Tiễn ăn cơm nhưng cũng không quên bộ dạng thanh tao của khuê tú đó sao? Tôi thanh lịch tao nhã đã là bẩm sinh, xúc động thì đến sắp trào nước mắt đây này. Sao còn cứ bắt bẻ tôi?"

Đạo diễn ném kịch bản trong tay xuống bất lực ôm trán, một bụng chữ nghĩa để chửi thề trào lên cổ rồi lại bị nén xuống. Nếu không phải Lâm Liên là nhà tài trợ chính thức của bộ phim này, dám chắc đã bị đạo diễn loại ngay từ vòng gửi xe.

Biên kịch thấy tình hình không ổn liền bước đến, ôn tồn giải thích: "Tôi tin cô Lâm có thừa thanh lịch, nhưng biểu hiện mà chúng tôi cần có là sự tỉ mỉ trong từng hành vi, vai diễn này của cô xuất phát từ một cô gái được giáo dục bởi gia đình gia giáo mẫu mực. Chỉ cần một cử chỉ đặt đũa, cầm bát, một ánh mắt xúc động đã tạo nên cả một khoảnh khắc đầy nghệ thuật. Đó là thứ chúng tôi cần."

Lời này chẳng thể khiến Lâm Liên hòa hoãn mà càng khiến lòng tự trọng của cô bị xé toạc ra, không khách khí đáp: "Ý chị là tôi không đủ biểu hiện mẫu mực?"

"Không hề." Biên kịch nhẹ nhàng mỉm cười như có như không nói: "Mỗi cô gái khi sinh ra vốn dĩ đều có được sự mẫu mực cần thiết trong quá trình trưởng thành, không ai là không có, tôi tin nó nằm ở trong tâm của cô Lâm vẫn chưa được lấy ra mà thôi."

Chúng nhân có mặt ở đó không khỏi nể trọng biên kịch, có thể nhẫn nhịn đến mức này. Nhưng Lâm Liên là loại người càng nhẫn nhịn càng lấn lướt. Không nghĩ đến lời này có ý tốt mà ngược lại biến nó thành ý xấu:

"Ý của chị là bất kỳ cô gái cũng có thể diễn được một vai diễn mẫu mực vì nó nằm bên trong họ, đúng không?"

"Cô đang cố ý hiểu sai ý tôi ư?" Biên kịch không nghĩ Lâm Liên lại biến lời mình thành thế này. Sự cứng đầu không chịu thua của Lâm Liên đã khiến mọi việc càng đi càng xa.

"Tôi không hiểu sai đâu. Mà là chị có ý như vậy."

Biên kịch cả giận dậm chân: "Cô cố ý không hợp tác như thế này, chúng tôi còn có thể làm gì? Hoạt động nghệ thuật là lấy biểu hiện của gương mặt ra đối đã khán giả, cô không chịu nhận sai làm sao có thể quay tiếp?"

"Tôi không thấy mình sai ở đâu cả." Lâm Liên khoanh tay cao ngạo chỉ vào tất cả những người có mặt ở đó nói: "Trừ phi bất kỳ người nào trong đây có thể diễn được cảnh này, cảm hóa được các người ngoài tôi thì tôi sẽ tự nhận mình sai."

Chúng nhân tức giận ra mặt nhưng lại chẳng dám mở miệng chống đối, ai bảo trong đoàn làm phim này gia đình Lâm Liên lo lót từ đầu đến chân cho bọn họ, khiến bọn họ còn chẳng dám ho trước mặt cô. Bây giờ sai không nhận, lại bày ra kiểu thách thức, thật sự khiến đạo diễn và biên kịch đứng giữa nghệ thuật và danh vọng, lựa chọn không khác chuyện sinh tử.

"Nếu như tôi diễn được cảnh đó. Cô sẽ làm gì?"

Đúng lúc này người ở phía cuối góc phòng, ăn mặc có chút lôi thôi, tay cầm trái táo đang cắn dở lững thững bước tới chặn ngang vẻ cao ngạo của Lâm Liên.

Lâm Liên nhìn thấy ác linh, mất một hồi nhớ ra cô gái gây chuyện hôm qua nói: "Còn tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là mầm họa do chủ tịch đem về. Sáng giờ làm hư hỏng bao nhiêu thứ còn không đủ? Còn muốn phá hoại tiếp ư?"

Ác linh cười hai tiếng, ném quả táo sang một bên nói: "Thế nào, sợ tôi diễn đạt nên đánh trống lảng à?"

"Tôi mà sợ cô ư? Nực cười." Lâm Liên khinh khỉnh chỉ thẳng vào mặt ác linh nói: "Loại người chỉ biết quấn lấy chân chủ tịch, tìm mọi cách tiếp cận Quách Phàm như cô là loại người tôi ghét nhất, kinh tởm nhất. Nếu không phải nể anh Quách Phàm, cô nghĩ tôi sẽ cho cô yên ổn làm việc ở đây sao?"

"Không để yên cho tôi? Vậy cô tính làm gì?" Ác linh bước đến, áp gương mặt thách thức của mình sát gương mặt kiêu căng của Lâm Liên nói: "Cô muốn giống như con nhóc Lệ Lệ đó?"

Chúng nhân và Lâm Liên nghe câu nói này thì hoảng sợ ra mặt, ai mà không biết Lệ Lệ hôm qua đã bị Trương Lạc Hạo này đánh tơi tả trong phòng vệ sinh. Tuy Lệ Lệ và Lâm Liên đều là con nhà lá ngọc cành vàng nhưng không cùng một loại người, Lâm Liên đương nhiên sợ đánh nhau nên vội vàng lùi lại vài bước, hoảng hốt nói:

"Cô muốn quay phim? Được. Tôi cho cô quay, nếu như cảnh của tôi cô diễn không đạt thì lúc đó không chỉ cô mà chị biên kịch, đạo diễn cũng phải xin lỗi tôi."

"Đừng đừng!" Ác linh nghe không thuận tai liền nói: "Các người xin lỗi nhau không liên quan đến tôi, thứ tôi cần là tiền. Tôi đóng cho các người coi một đoạn, tiền phí liền được tính. Xem nào...ba phút à, tính giá ưu đãi cho các người là ba trăm ngàn tiền cat-xê. Chỉ có thêm không bớt."

Chúng nhân mặt đực ra như ngỗng nhìn nhau hồi lâu không biết nên phát ngôn câu gì lúc này. Chỉ có Lâm Liên mỉa mai bật cười:

"Đúng là không biết tự lượng sức mình, tưởng lấy được tiền từ bà đây dễ thế à? Được, nếu cô đóng được cảnh quay này, tôi sẽ không buồn ném vào mặt cô ba trăm ngàn. Nhưng nếu cô đóng không đạt, liên tục NG ba lần thì không chỉ đoàn làm phim này phải xin lỗi tôi mà ngay cả cô cũng phải đền tôi ba triệu."

Biên kịch và đạo diễn vì một câu này mà ôm thêm cục tức, chớp mắt đã về phe của ác linh, vèo một cái đứng trước mặt cô thận trọng nói:

"Cô Trương! Xin lỗi vì lúc nãy đã mắng cô làm gãy đồ đạc, bây giờ cô có hào hứng nghe chúng tôi khơi gợi cảm xúc không?"

Ác linh nhìn sắc mặt của Lâm Liên và đám đạo diễn, biên kịch lúc này, khóe môi đột ngột dãn ra một nụ cười. Trong không gian đột nhiên nổi lên một cơn gió âm u lạnh lẽo, tứ phương tám hướng nghe tiếng hú hét từ thế giới âm linh như đang cổ vũ cho ác linh. Cơn gió đó quét qua gương mặt chúng nhân, khiến cho ai nấy bất tri bất giác run lên vài cái, không hiểu lý do khi nhìn vào mắt ác linh lại thấy da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Loại khí thế này rốt cuộc ở đâu ra?

Nụ cười trên môi ác linh càng lúc càng sâu, ánh mắt càng lúc càng sắc bén.

Thách thức à? Nghe có vẻ khó đấy nhưng... ta thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro