Chương 13: Muốn yêu ai đó cả cuộc đời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày Tết nhất do Khánh Kiệt gặp chuyện ngoài ý muốn nên gia đình Hưng đón Tết cũng đơn giản, chủ yếu vẫn là tạo dựng cho cậu nhóc không khí năm mới, tạm gác đi cơn đau. Và chính vì tâm trạng của Kiệt là ưu tiên hơn cả nên ông Phong lẫn bà Hà cũng bỏ căng thẳng sang bên khác, trước mặt con vẫn cười nói bình thường. May mắn thay Kiệt là đứa mau quên, mấy hờn dỗi trước đó đến giờ đã tạm thời nguôi ngoai, cũng khiến bà Hà bớt phần sầu não.

Hưng sáng nào cũng chạy qua bệnh viện thăm em, ngay sáng mùng một còn tặng cậu nhóc một cái phong bì đỏ dày cộp và cái bánh kem hoa quả thơm nức mũi. Thậm chí tới sáng mấy ngày sau, Kiệt vẫn còn hỏi han rất nhiều về cái bánh đấy, cứ chờ anh tới là đòi ăn thêm. Hôm nay cu cậu cũng thế, sau khi uống thuốc xong xuôi là lại nằng nặc đòi anh mang thêm cho bằng được mới thôi.

"Đi mà. Nể tình em là bệnh nhân, anh mang đến đi."

Thấy em đang vùng vằng, Hưng có hơi không nỡ. Tuy vậy ăn nhiều đồ ngọt là không tốt, tình trạng của Kiệt hiện giờ vẫn cứ phải đảm bảo dinh dưỡng cái đã.

Hưng khom lưng xuống, ấn Kiệt về giường. Anh than thở: "Chân khỏi thì anh mang tiếp cho. Lúc ý cho anh thoả thích."

Cậu tất nhiên vẫn còn rất thèm, có điều biết là không cãi lại anh được nên đành ngậm ngùi quay đi. Chả biết Kiệt làm gì mà hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, Hưng vừa quay lại, đã trông thấy Kiệt hí hoáy nhắn tin với ai đó.

Anh nheo mắt nhìn, lắc đầu mấy cái: "Nhắn tin với người yêu à? Mới lớp tám thôi đấy ông."

Kiệt vô tư lắc đầu, vui vẻ mà đáp: "Đúng là người yêu. Nhưng là người yêu anh."

Câu đáp của Kiệt làm cho Hưng sững người lại. Chuyện của Hưng và Hân trước mặt chưa nói với bố mẹ hay bạn bè, tuy vậy vẫn có trường hợp ngoại lệ đó là Khánh Kiệt. Cậu nhóc này thế mà tính cách giống anh trai, để ý nhiều thứ hơn người khác, ngay mùng một đã biết anh mình có người rước và người đó chính là Hân.

Hưng chạy ngay đến chỗ cậu, hất cằm hỏi: "Khai, nhắn gì?"

"Làm gì có gì đâu." Kiệt đãi dài chữ ra, giấu nhẹm điện thoại về phía sau lưng.

"Thế thôi. Tí anh hỏi Hân sau."

Khánh Kiệt biết không dụ dỗ được anh trai nên đâm ra giận lắm, quay phắt đi ngay. Hưng cũng mặc kệ tính tình còn trẻ con của đứa em, chuẩn bị rời phòng bệnh để đi làm.

Cho dù hôm nay mới là mùng bốn Tết nhưng công việc chẳng buông tha ai. Thân cũng là mẫu ảnh, còn là người sáng tạo nội dung nên Hưng làm việc quanh năm, càng vào dịp nghỉ lễ lại càng bận rộn hơn. Sáng hôm ấy anh có lịch chụp ảnh cho nhãn hàng nọ, loay hoay đến gần trưa thì mới xong việc. Tóm lại là cũng tối tăm mặt mày tới quá giờ ăn trưa thì mới xong việc. Thấy trời cũng chẳng còn sớm, Hưng ghé tạm vào quán ăn vặt ngoài đường, ăn nhanh chóng một bữa để chuẩn bị hoàn thiện nốt công việc. Anh vừa cắn được miếng bánh mì, điện thoại trong tay đã rung lên.

"Ăn chưa?" Giọng nói của cô gái mang sắc thái răn đe.

"Đang ăn đây." Hưng nhẹ nhàng đáp lại, đưa mắt nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. "Cứ ở nhà chờ nhé. Lát hai giờ hơn em qua chở đi."

"Ừm."

Sau đó thì chàng trai cúp máy, bỏ điện thoại lại trong túi.

Năm mới chào đón họ bằng mấy sự việc không đâu. Cho dù không khí lễ hội đã trải qua được một nửa, vận hạn vẫn còn đeo bám họ thêm một thời gian sau đó nữa. Khi Hưng và Hân tới đồn cảnh sát thì đã trông thấy ông Phong và bà Hà đã ngồi đó sẵn. Ông Phong tất nhiên vẫn giữ biểu cảm dễ chịu, thái độ trái ngược hoàn toàn với người phụ nữ bên cạnh mình.

"Dượng gọi dì Yến lên trông Kiệt rồi." Ông nhanh chóng lên tiếng, cố gắng trình bày sao cho Hưng yên tâm nhất có thể.

Hưng cũng gật gù tỏ ý đã hiểu, ánh nhìn đột nhiên chuyển hướng về phía mẹ mình. Bà Hà có đề phòng cũng không tài nào ngờ được người đàn ông kia lại có gan làm ra chuyện đấy. Ông Trịnh Trung Kiên này đó giờ vẫn là người nhát cáy, dù cho mấy lần thua bạc rồi nợ nần nhưng vẫn chẳng học hỏi được dáng vẻ côn đồ hay cứng rắn. Đêm giao thừa do say xỉn cùng với phẫn uất trong lòng đã lâu nên mới làm liều, cố tình cướp giật và hành hung gây thương tích.

Người phụ nữ lặng nhìn cô gái kia, cánh tay băng bó đã bị che chắn nên bà không thấy gì, chỉ nhận về nỗi ác cảm mỗi lúc một tăng đối với cô. Hân thoáng qua là nhận ra ngay. Tuy vậy cô nàng vẫn im lặng, chỉ tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại giữa Hưng và ông Phong.

"Mấy chỗ bị trầy đã ổn chưa?"

Hân bị hỏi bất ngờ thì giật mình, vội vã gật đầu: "Cháu không sao ạ. Cũng không phải thương nặng, mấy chỗ trầy xước qua mấy ngày là khỏi thôi."

"Thế thì tốt." Tấn Phong thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn vợ một cái rồi mới quay lại.

"Dượng biết mẹ con tuổi tác cũng không trẻ nữa nên thi thoảng có hơi quá gắt. Con cũng thông cảm cho bà ấy một tí, tránh sau này hai mẹ con khó nói chuyện. Còn về chuyện tiền bạc mẹ con vay thì..."

"Cái đấy dượng không phải lo. Người nhà cả, tiền bạc không nên tính toán làm gì."

Tấn Phong biết Hưng không phải đứa hơn thua, đúng hơn là người biết nhường nhịn đến thiệt thân. Có điều thân là bậc cha mẹ, ai lại muốn ăn trên tiền mồ hôi nước mắt của con mình. Chăm sóc anh từ lâu nên dĩ nhiên là ông thương anh lắm, thấy anh cứ chịu thiệt về mình thì không nhịn được.

Ông Phong trong lòng tự biết nghĩ ngợi, bên ngoài thì gật gù cho qua: "Thế thôi, vào trong làm việc trước vậy. Có gì chờ em Kiệt ra viện, nhà mình đi ăn một bữa. Cũng lâu rồi."

"Vâng."

Miệng cười nhưng lòng chẳng vui. Đó là biểu hiện mà cô gái thấy được ở Hưng lúc ấy. Có nhiều thứ dù biết là chẳng đáng để đau, chẳng đáng để quan tâm nhưng tâm trí vẫn cứ ôm lấy không buông. Cô lặng lẽ nắm lấy cổ tay anh, khẽ thì thầm: "Vào thôi."

"Ừm." Hưng gật đầu, nhanh nhẹn dắt Hân vào trong.

Ông Kiên có hành vi cướp giật và hành hung người, cho dù đang ở trạng thái không tỉnh táo do rượu bia, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Không chỉ có thế, người đàn ông này còn dính dáng đến cờ bạc và vay vốn nặng lãi, tóm lại là nhiều tội trạng không nhẹ. Trong suốt quá trình xử lí, có nhiều lần cả ba người còn lại đều nhận ra bà Hà đang muốn biện minh thay cho người đàn ông nọ. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt của ba con người còn lại, bà Hà lại tự động rút lui.

Cái hành động phi lí đó còn khiến Hưng khó hiểu hơn. Người phụ nữ này có thể bao dung, thứ tha, thậm chí ra mặt bao che cho người đã bỏ rơi mình. Vậy mà đối với đứa con dứt ruột đẻ ra, bà lại không có một chút tình yêu thương nào. Có đôi lần hay thậm chí hiện tại, Hưng còn phải tự hỏi có phải lỗi lầm là do mình hay không.

"Sao cái gì em cũng có cảm giác là do mình gây ra? Có phải như thế không?"

Sau khi hai người rời đồn cảnh sát và rảo bước về xe, Hưng đã bất giác thốt ra câu hỏi này. Thái độ lúc này của anh rất nghiêm túc, không có ý ngờ vực trong từng câu chữ. Trên thế giới, có những người mang tâm lí nạn nhân, lúc nào cũng vô tình hoặc có chủ đích đổ lỗi cho người khác. Và có thể vì bị áp dụng quá nhiều cái tư tưởng lệch lạc đó mà một số người khác sẽ vô thức tự cho mình chính là nguyên do cho tất cả. Trường hợp của bà Hà và Hưng cũng vậy. Một người luôn cho rằng bản thân chẳng làm gì sai, đẩy trách nhiệm lên những người khác. Người còn lại thì chỉ nhận về nghĩa vụ và lời đổ tội, thành ra luôn thấy bản thân có lỗi.

Cô gái dừng chân lại ngay, quay mặt về phía anh.

"Không." Hân thẳng thừng lên tiếng: "Em chẳng làm gì cả. Cũng chẳng khiến ai phải khổ."

Thấy anh không đáp, cô nàng mới tiếp tục: "Có những thứ đúng là không thể nào thay đổi. Và vì không thể thay đổi nên chẳng phải lỗi của ai cả. Chỉ cần mình sống tốt, sống thật với bản thân là được."

Nói rồi, cô cầm lấy tay anh, nhoẻn miệng cười: "Hưng từng nói với Hưng thì chị là tốt nhất. Hôm nay chị cũng phải nói lại, đối với chị, Hưng cũng là tốt nhất. Cho nên là người khác nói gì, nghĩ gì Hưng đừng quan tâm. Chỉ cần biết với Hân, có Hưng là quá tốt rồi."

Cô gái nói xong, cũng tự thấy bản thân có hơi văn vở. Có thể vì cô là nhà văn, đọc hơi nhiều truyện nên chữ nghĩa khá sến sẩm. Thế nhưng lời cô nói là thật lòng, dù cắt nghĩa ở đâu thì bản chất vẫn là như vậy.

Chàng trai nắm lấy bàn tay của cô rồi nhét vào trong túi của mình.

"Về thôi. Tối nay em đứng bếp." Hưng nhìn cô, cái răng khểnh rất duyên đã lộ diện.

"Về thôi." Cô gái đáp lại, bước đi ngay sát bên cạnh anh.

Bẵng đi một thời gian, sự tình có vẻ đã yên ắng. Tất cả đều quay trở lại cuộc sống bình thường, những sự việc bất ngờ và khó đoán kia cũng dần đi vào quên lãng.

Tối hôm đó cả hai quyết định sẽ sang căn hộ của Hân tá túc. Có khá nhiều nguyên do và nguyên nhân chính là vì chính con Bông, vào cái lúc cả bố và mẹ ra ngoài, đã nghịch phá kiểu gì mà vỡ đường ống nước. Đó cũng là một trong những bí ẩn lớn nhất của gia đình nhà này nhiều năm về sau, không bao giờ có lời giải.

Chính vì hành động nghịch ngợm của mình mà hiện giờ công chúa Bông đang bị ba Hưng mắng mỏ. Nó cứ kêu lên vài tiếng như muốn biện bạch và rồi lại im lặng bất thình lình, nhìn chung không có ý định hối cải. Hưng cũng không biết nên làm gì với con vật này nữa, chỉ mắng mỏ vài câu cho đúng thủ tục rồi mặc kệ nó có nghe hay không.

"Ba hết cách. Chịu thôi." Anh ném cho nó món đồ để nó cắn phá rồi quay đi, bước đến chỗ cô gái đang yên lặng ở ghế.

Tiếng "tạch" của bàn phím vang lên đều đặn, từng hàng chữ chi chít cũng lần lượt lấp đầy cả trang giấy tinh tươm trên màn hình. Có hai ngày nữa là ngày gửi bản thảo, Hân đang cố gắng hoàn thiện nốt việc cho xong, tránh để việc nọ xọ việc kia. Cô đã ngồi đây đánh máy cũng đã được ba, bốn tiếng không ngừng nên mắt có hơi mỏi, thi thoảng lại chớp chớp cho đỡ khó chịu.

Chàng trai nheo mắt nhìn cô, biết là không nên làm phiền, chỉ đành tựa đầu vào bên vai của cô gái, thở dài lên tiếng: "Không sợ cận à? Nhìn màn hình nhiều không tốt đâu."

"Bình thường cũng vậy mà. Hai mươi phút nữa thôi. Chờ đi mà." Hân đột nhiên xoay người đi, xách máy tính đặt lên đùi.

Mỗi khi làm việc thì Hân thường như vậy, kỉ luật và nghiêm túc quá đáng. Cô nàng thuộc kiểu có thể vì hoàn thành nốt bản soạn mà ngó lơ cả bữa ăn. Thấy thái độ xa cách của người yêu, Hưng lấy làm giận lắm, nhăn nhó tách ra xa. Anh đưa mắt nhìn con Bông đang ngơ ngẩn ở kia, lại nhìn về kệ thuỷ tinh toàn đồ lưu niệm của Hân. Mấy bông hoa diên vĩ khô đập vào mắt làm anh có phần nguôi ngoai, tuy vậy trong lòng chàng trai vẫn còn tức tối.

"Này!" Anh lên tiếng lần một, cô không đáp.

Lần thứ hai cũng tuyệt nhiên không có gì. Đến lần thứ ba thì mới có một tiếng "hửm" khiến anh còn bực hơn. Hưng bĩu môi, vòng cánh tay qua bụng của cô gái rồi kéo cô vào lòng, kề gương mặt ngay sát cổ Hân. Tiếng thở vang ngay bên tai như mang tới cả luồng gió mùa mùa hạ nóng bức. Làn da của Hân bất ngờ sởn hết gai ốc, đôi tay cũng theo đó ngừng lại, khó có thể tiếp tục.

Trước có thể còn giữ khoảng cách nên hành động của anh chưa quá gần gũi. Có điều từ sau khi cả hai xác định trở thành một đôi, Hân mới phát hiện Hưng thực chất rất bám người. Hễ có đi đâu, làm gì, thậm chí chẳng có việc gì thì anh bạn trai của cô cũng sẽ tìm một cái cớ để quấn chặt lấy cô. Tính tình của Hưng thất thường, nói là cần hơi người hơn con Bông thì cô cũng tin. Thế nhưng cái "hơi" duy nhất anh chàng này cần cũng chỉ có cô. Anh vẫn còn dụi mặt vào bên cổ của cô, ánh nhìn lướt qua từng hàng chữ trên màn hình.

"Bao giờ thì xong?" "Nói rồi mà. Hai mươi phút nữa." "Chắc không đấy?"

Hân gật gù qua loa, chép miệng nói: "Chắc thế."

"Chắc thế?"

Hưng đột nhiên thốt lên, xen lẫn trong đó là khó chịu. Anh chàng nhăn nhó, bĩu môi rồi vùi mặt vào hõm cổ của cô gái. Hân thấy hơi nhột, sau cùng cũng chẳng chịu được nữa.

"Làm gì đấy?" Cô bật cười hỏi.

"Bạn chẳng thương tớ." Hưng hậm hực lên giọng, gác lại cằm lên vai Hân.

Đến nước này thì cô nàng chẳng còn gì để nói nữa, đành cất gọn máy tính về một góc, xoay người lại đối diện với anh.

Hân nhướn mày, hất cằm hỏi: "Tôi không thương bạn chỗ nào?"

"Thế bạn thương tôi chỗ nào?"

Thực tế trớ trêu mà cô vô tình quên mất đó là Hưng kém cô hai tuổi. Và cứ kém tuổi hơn thì mặc định trẻ con hơn, anh chàng này nhõng nhẽo một tí cũng chẳng có gì lạ lẫm. Hân thở dài một cái, hai tay dang rộng ra, hướng con mắt về phía chàng trai, ra hiệu cho anh lại gần.

Hưng nhíu mày: "Bạn làm gì đấy?"

"Dỗ bạn." Cô nàng lại ra hiệu.

Biết ý cô, anh lặng lẽ xích lại gần. Cơ thể anh dần mất trọng lượng, từng bước đổ thẳng vào lòng người con gái, cùng với đó, cánh tay anh vòng qua thắt lưng của cô nàng mà siết chặt lại. Hưng áp bên tai vào lồng ngực của cô, dường như nghe rõ ràng được mỗi nhịp đập của trái tim ấy. Hân vỗ về sau gáy của người con trai, chậm chạp mà chắc chắn. Cảm giác yên bình này rất dễ có và cũng rất dễ vụt mất. Anh không muốn để nó vụt đi mất, càng sợ nó khó quay trở lại nên giữ cô nàng cũng chặt hơn.

"Hân." Anh khẽ khàng gọi.

"Ơi?"

Anh thích cô vô cùng, cảm giác như không gì trên đời này quý giá như cô gái ấy. Từng hành động, từng ánh nhìn cho tới mỗi câu nói, tất cả đều đem đến cho anh tia nắng. Cuộc sống của anh chẳng phải bi kịch gì, cũng không đến mức thảm thương như bao mảnh đời bất hạnh khác. Tuy vậy anh biết bản thân luôn có khiếm khuyết và lỗ hổng lớn nhất là tình thương. Một chuyện khó tới như vậy, thế mà cô nàng này vẫn có thể đảm đương. Càng đáng quý hơn khi chính cô là người từng trải qua tổn thương.

Một người không dùng tổn thương của mình để áp đặt lên người khác, ngược lại còn dùng tình yêu ít ỏi trong mình lấp đầy lỗ hổng cho người mình thương. Con người ấy đích thực quá tốt đẹp đối với anh.

"Em gọi thế thôi." Anh ngước mặt lên rồi mỉm cười. Nói rồi anh lại gần hơn, đặt lên đôi môi của cô gái một nụ hôn nhẹ nhàng, mang theo sự cảm kích mà anh dành cho cô.

"Mai là Valentine. Em đưa Hân đi hẹn hò nhé?"

Nghe anh nói thì Hân mới nhận ra hai đứa chưa có buổi đi chơi chính thức nào từ khi bắt đầu hẹn hò. Hân gật đầu: "Nếu muốn mai rảnh rang đi chơi thì bây giờ để chị làm nốt đống bản thảo đi. Được không?"

Hưng ngồi dậy nghĩ ngợi, miễn cưỡng đồng ý nhưng vẫn ra điều kiện: "Làm xong sớm đấy. Không được lân la đến quá mười một giờ đâu."

Hân đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm: "Được rồi. Cứ để xem đã."

Nhờ vào sự cổ vũ, đúng ra là áp lực quá mức đến từ vị trí của bạn Lê Gia Hưng mà Hân đã hoàn thiện công việc vào lúc quá mười rưỡi tối. Và để chuẩn bị đàng hoàng cho buổi hẹn hò ngày mai, cả hai quyết định sẽ đi ngủ sớm, bớt đi tiết mục ăn vặt về đêm như trước kia.

Sáng sớm hôm đó, nhân lúc mặt trời mới lên, thậm chí Hưng và cả Bông còn chưa tỉnh giấc thì Hân ra rời giường từ lâu. Cô nàng rửa mặt sạch sẽ, còn tranh thủ thì giờ để chăm sóc da mặt. Hôm nay dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu với anh, cô mà không chỉn chu một chút thì chẳng khác nào không tôn trọng anh. Với cả làm đẹp cũng là một cách tạo niềm vui cho mình, bản thân sáng sủa một tí thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn.

Hân loay hoay trước gương được ba mươi phút mới ra ngoài bếp. Hiện giờ khá sớm, cô cũng không có việc gì làm nên dọn dẹp qua gian bếp. Hân vừa quay trở lại nhà sau khi vứt rác, mắt còn chưa dừng tới cửa nhà mình thì đã thấy Lê Hà đang đứng trước cửa nhà Hưng. Bà Hà cũng đã bấm chuông được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy ai ra, muốn gọi thẳng cho Hưng song không có đủ can đảm. Từ sau chuyện với ông Kiên, đến nhìn mặt chồng con bà còn không dám chứ chẳng bàn tới chuyện khác.

Hân nhanh nhẹn bước lại gần, lên tiếng nói: "Cô, nhà Hưng đang hỏng đường nước. Để cháu gọi cho Hưng giúp cô."

Bà Hà hơi đơ người nhìn Hân, ngập ngừng nói: "Hai đứa ở với nhau à?"

"Nhà Hưng đang hỏng đường nước nên cháu mới bảo Hưng sang ở lánh mấy hôm. Dù sao nhà cháu cũng còn phòng trống nên..."

Và rồi chợt nhận ra ý nghĩa câu hỏi của bà Hà không phải như cô lầm tưởng, Hân mới điều chỉnh lại câu trả lời. Dẫu sao sớm muộn thì hai người cũng sẽ thông báo, chuyện hẹn hò giữa cả hai không phải cái gì cần giấu diếm.

"Cháu và Hưng hiện tại đang quen nhau, nhưng Hưng cũng chỉ ở vài ngày đến khi thợ sửa xong..."

"Quen nhau?" Bà Hà thốt lên có phần kinh ngạc, chặn đứng câu nói dang dở của Hân.

"Vâng." Hân gật đầu, quay lại rồi mở cửa phòng. "Để cháu đi gọi Hưng."

Không rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà bà Hà chỉ một chút nữa thôi là sẽ lại ra tay tát cô gái một cái. Cũng may bà vẫn còn giữ được tỉnh táo nên thu tay lùi lại, tuy vậy ánh nhìn đối với cô gái rất cay nghiệt.

"Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro