Chương 14: Chúng ta của tương lai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi cũng rất nhanh, chẳng bao lâu đã tới sáng ngày Chủ Nhật. Ngày hôm đó ở studio đông đúc hơn thường lệ, số lượng mẫu ảnh và tay thợ lành nghề cũng tập trung lại để chuẩn bị cho sự kiện diễn ra cách đó hai tuần sau. Sự kiện trên nền tảng mới nổi đó đã kéo được nhiều sự chú ý của giới trẻ, vì thế từ khâu chuẩn bị tới thành phẩm đều phải chỉn chu và kĩ lưỡng.

Hưng là người có thể xuề xoà với bản thân chứ không phải với gia đình và công việc. Anh rời nhà từ năm giờ, tính tới bây giờ đã chụp được một bộ ảnh phải nói là chất lượng. Anh chàng chăm chăm nhìn màn hình, cố gắng hướng dẫn người chỉnh sửa chi tiết nhất có thể.

"Chỉnh chỗ này sáng màu hơn, kéo tất cả về tông có sẵn."

Thái độ tập trung tối đa này của Hưng còn khiến cho đồng nghiệp chán nản. Một anh chàng mẫu ảnh khác, hiện đang hoạt động với tư cách là diễn viên mạng, đã bước lại gần, vỗ vào vai anh một cái.

"Ông không cần kĩ thế đâu. Được rồi."

"Ông giữ yên lặng hộ tôi. Hôm nay tôi phải xong sớm." Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. "Mười lăm phút nữa là tôi đi rồi."

"Hửm? Về sớm thế? Không đi ăn với anh em à?"

"Dịp khác vậy." Hưng gật đầu với tấm hình vừa chỉnh rồi tháo khăn trên cổ xuống. "Hôm nay có hẹn rồi."

Biểu cảm của Hưng đã thay cho lời nói, anh kia trầm trồ ngay: "Hẹn với người yêu? Ghê ta! Bảo sao dạo này ở nhà miết."

"Chả thế thì sao. Thôi tôi đi đây."

Hưng bắt đầu cho đồ đạc vào túi, không quên dặn đội kĩ thuật thêm mấy lời.

"Tôi thấy nhiều thông báo lắm đây. Chắc cô nhà ông nóng hết cả ruột rồi đây."

Anh ta ném cho Hưng cái điện thoại, đưa tay lên vẫy chào, còn bồi thêm một câu châm chọc: "Ông tính ra cũng tài. Tôi mà là ông thì phiền lắm."

Hưng chỉ cười xã giao tạm biệt rồi ra bãi đỗ xe ngay. Anh vội vã mở điện thoại lên thì đập ngay vào mắt anh là hàng loạt tấm ảnh vu vơ gửi đến. Bình thường cũng vậy, cứ cách nửa tiếng đến một tiếng rảnh rang thì Hân lại chụp ảnh gửi anh. Mục đích cũng chỉ để thông báo xem cô đang làm gì, đang thấy thế nào, đôi khi là vài dòng nhắn nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Hưng tiện tay thả cảm xúc vào tấm ảnh cuối, gửi cho cô gái một tin nhắn thoại rồi mở cửa xe. Bạn gái anh mà, cô có gửi nhiều hơn nữa anh cũng không thấy phiền hà gì. Nếu một ngày cô không gửi nữa, lúc đó mới là phiền phức.

Con xe trắng chạy qua đường rộng lớn, mất khoảng mười lăm phút để tới được chỗ hẹn. Nhà hàng diễn ra bữa ăn ngày hôm nay là nhà hàng chuyên về ẩm thực Pháp, cũng có chỗ đứng trong giới ẩm thực nước nhà. Với tư cách là một người từng sống ở Pháp vài năm, Hưng khá háo hức về bữa trưa này. Có điều sự háo hức của anh chẳng thể đem so với nỗi lo lắng đang dấy lên bên trong chàng trai. Bạn bè Hân anh quen không nhiều, nhưng ai cần quen, ai cần biết rõ thì anh lại tiếp xúc khá gần. Nếu bây giờ anh đứng trước mặt họ và giới thiệu là bạn trai của Hân, không biết họ sẽ nghĩ cái gì.

Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, chẳng mấy chốc đã đi lên trên tầng hai, đứng trước một lối đi rộng rãi dẫn đến khu vực ăn trưa thoáng đãng. Hưng đứng đó hít thở thật sâu, thu hết can đảm để chuẩn bị bước vào trong, ai ngờ đi được hai bước thì từ đằng sau đã nghe thấy tiếng gọi.

"Hưng? Làm gì ở đây?"

Trường Anh thoáng chốc giật mình, đơ người nhìn Hưng một lát. Và dường như hiểu ra gì đó, người đàn ông cười nhẹ, hướng tay chỉ về phía trước.

"Thì ra là Hưng. Anh còn tưởng ai xa lạ."

Hưng gật đầu đáp lại, nghe qua giọng điệu của Trường Anh thì biết là người đàn ông này đã nhận ra rồi.

"Hiếm khi hẹn gặp đông đủ được, cũng may em sắp xếp công việc đâu vào đấy." Trường Anh cố tình mở lời cho đỡ phần gượng gạo dù đường đi ngắn cũn cỡn.

"Vâng, em làm tự do nên cũng dễ sắp lịch hơn."

Sự khó xử của hai con người này phải nói là quá lớn. Như trước đây, vì chẳng có liên hệ gì với nhau nên Hưng cũng không ngại tiếp xúc. Còn bây giờ, anh cứ có cái gì đó khúc mắc trong lòng, tạm thời chưa rõ đó là loại cảm xúc gì.

Trường Anh nhận ra biểu cảm không tự nhiên kia, chậm rãi bước chân và cất giọng: "Mấy cái linh tinh lúc trước em cứ bỏ qua đi. Bây giờ không còn gì phải bận tâm nữa, đừng có lo."

Lo? Cảm giác này không hẳn là lo. Anh chỉ hơi tiếc nuối. Không hiểu sao đến tận bây giờ anh mới có cảm giác tiếc nuối. Anh hối hận vì không được sinh ra sớm hơn, không gặp được cô gái ấy sớm hơn, chứng kiến cái thời khắc lúc cô gái vui vẻ nhất, cởi mở nhất. Nếu như, chỉ là nếu như anh có được cơ hội học cùng trường với cô, trở thành một phần trong thanh xuân của cô thì liệu khởi đầu của hai người có suôn sẻ hơn.

Thanh xuân của cô có họ là bạn, từng có một người mà cô coi là cả thế giới. Tuổi trẻ của cô gái ấy đẹp như thế, đơn thuần như thế. Vậy thì sự xuất hiện của anh có đủ sức khiến cho cô hạnh phúc hơn thời gian đã qua trong hồi ức ấy hay không?

"Đừng lo về việc đến quá muộn hay vắng mặt quá lâu. Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai có hay không."

Trường Anh tiến lên vài bước, đặt tay lên nắm cửa phòng: "Ai mà chả có những kỉ niệm đẹp nhưng làm gì có ai bám víu lấy nó để sống cả đời đâu. Người ta vẫn cứ vì tương lai mà sống, vì niềm vui trước mắt để cố gắng."

Cho nên là có lẽ gặp cô muộn cũng không phải chuyện gì tồi tệ. Chỉ là sớm hơn chút nữa thì tốt hơn mà thôi.

"Vào chứ?" Trường Anh lên tiếng hỏi, bắt đầu đẩy cửa.

Hưng thở phào một tiếng, chầm chậm tiến tới.

Không ngoài dự đoán, nụ cười của cô gái vẫn tươi rói như vậy, rực rỡ còn hơn cả ánh nắng mặt trời. Cái ánh nắng vừa đẹp đẽ, vừa lung linh kia đã từng nằm ngoài tầm với, từng được anh cho là chẳng bao giờ có thể chạm được vào. Tuy nhiên trên đời điều gì cũng có thể xảy ra.

"Hưng!" Hân đứng lên ngay, vẫy tay gọi anh.

Khoé miệng chàng trai cong lên đầy mãn nguyện chiếu tầm mắt về phía cô. Ánh sáng ban mai kia đã đáp lại lời tỏ tình của hoa mặt trời rồi!

Sự xuất hiện của Hưng làm cho cả căn phòng bất chợt tắt ngóm âm thanh. Hai người ồn nhất là Huệ Lan và Khánh Minh đã im bặt, giương con mắt sững sờ nhìn về chàng trai mà họ không nghĩ sẽ hiện diện.

"Hưng?" Khánh Minh chớp mắt nhìn Hưng rồi hướng mặt về phía Trường Anh. "Mày gọi Hưng tới góp vui à?"

"Không." Trường Anh hờ hững nhún vai và nhanh chóng ngồi xuống ghế trống bên cạnh Ngọc Diệp.

"Thế..."

Diệp nhìn Hân đầy châm chọc, cố ý lên cao giọng để đùa giỡn: "Thì người ta tới rồi, của ai ra nhận đi chứ."

Hân ngồi nguyên vị trí không đáp lại, đưa con ngươi theo sát chuyển động của chàng trai kia cho tới khi anh ngồi xuống bên cạnh cô. Lúc này thì Hân mới mở lời, trịnh trọng tuyên bố: "Xin giới thiệu, người yêu tôi."

Do quá sốc nên Huệ Lan và Khánh Minh đã mất tiếng, cuộc hội thoại phải để cho Hoàng Long gánh vác trên vai. Long nheo mắt nhìn Hưng, cuối cùng giơ ngón cái ra trước mặt anh, tấm tắc khen ngợi: "Biết chú cao tay nhưng cao tay thế này là hơi bị đỉnh đấy. Tán được cái đứa chúa khó tính."

Hưng liếc mắt với Hân, cười đáp lại Long: "Hân không khó đâu. Biết nịnh là tốt hết."

Anh dứt lời, Hân đã quay sang Long ngay: "Đấy chưa. Tao bảo rồi mà, tính tao dễ."

Huệ Lan im lặng được một lát rồi, nghe bạn mình lên tiếng thì cũng muốn tham gia nên góp giọng trò chuyện: "Chưa bao giờ thấy cậu tự hào thế này đâu. Lại còn thích nghe nịnh á? Cậu có còn là Hân không đấy?"

"Người ta gọi đó là tình yêu. Chán thật mấy đứa này." Diệp ở bên cạnh đế vào thêm vài câu, tặc lưỡi than thở thì bị Trường Anh dán mắt nhìn chằm chằm.

Diệp thấy hơi khó chịu, nói lại ngay: "Anh nhìn gì?"

Trường Anh hạ giọng: "Cô giấu tôi những gì? Giờ còn chơi cả trò dối gian nữa cơ. Giỏi."

"Đâu đó." "Đừng gian dối nữa cô nương."

Cuộc hội thoại nhanh chóng chia năm xẻ bảy, mỗi người tám một chuyện, pha lẫn vào nhau thành từng mảng vụn vỡ chẳng thể dung nạp, nghe hỗn loạn vô cùng. Mấy cảnh này với Hân thì không lạ lẫm nữa nên cô gái ngó lơ nhanh chóng.

Hân quay sang phía Hưng, nhỏ giọng hỏi anh: "Đi chụp lâu mệt rồi, nhận nhiều tin nhắn của tớ thế có phiền không? Hay là để tớ..."

"Không phiền. Hân không gửi thì còn mệt hơn nữa." Hưng vuốt má của Hân một cái, điệu bộ cưng nựng như sắp đội cô gái lên đầu ngồi.

Tính Hân dù cứng cỏi nhưng được chiều lâu ngày nên quen mùi, hiện nguyên hình là một con cún ngoan ngoãn, lại khiến mấy người xung quanh tròn mắt thêm một phen. Hoàng Long chép miệng, bám tay vợ để kiểm chứng sự thật "khốc liệt": "Hân này là Hân gì chứ Hân có biết nũng nịu bao giờ đâu."

"Mày có thể bớt nói năng linh tinh có được không? Tao cũng là con người chứ có phải tường đâu mà vô cảm."

Hân vẫn còn đang cố gắng nói thì cánh tay của Hưng choàng qua vai của cô gái, kéo đầu của cô tựa vào đầu mình. Anh nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi nói: "Anh không biết chứ ở nhà như trẻ con. Trước đây giấu nghề thôi."

Ngọc Diệp gạt Trường Anh qua một bên, bật cười khanh khách: "Đấy. Cứ phải nhìn nhà người ta mà học hỏi, nhà mình vừa nhăn hai câu đã bị quát. Chán chết!"

Mấy lời của Diệp cứ hở ra là đả kích Trường Anh, người chồng chưa cưới nổi danh là nghiêm túc của cô làm cho anh thở dài đến mấy lần.

Trường Anh chống tay lên bàn, nhìn Diệp chằm chằm: "Cô nói lại tôi nghe. Lần trước chép phạt chưa đủ à?"

"Anh..."

Thấy gia đình kia có vẻ lục đục nội bộ, Khánh Minh thừa nước đục thả câu: "Chồng giáo viên khổ thế đấy. Vớ phải Anh nhà bọn này là khổ rồi."

"Trước giờ vẫn thế mà." Hoàng Long, Huệ Lan thì thầm trong cổ họng, bị Trường Anh nghe thấy thì bụm miệng cười với nhau.

Hân ngước mặt lên nhìn Hưng, thấy anh vẫn còn nhìn mình thì mỉm cười: "Yên tâm đi. Từ giờ về sau, cuộc sống của tớ chỉ có Hưng thôi."

Hưng đơ người trong thoáng chốc và rồi khẽ bật cười, vuốt ve lấy má của Hân: "Ừm. Tớ biết rồi."

Đến buổi chiều, sau khi dành cả ngày để ăn mừng tiệc độc thân cuối cùng của cặp đôi Trường Anh và Ngọc Diệp thì ai đã về nhà nấy, chia thành từng đôi nhỏ lẻ rời đi, trừ cho người độc thân duy nhất, Đoàn Khánh Minh. Khánh Minh vừa mới bước ra từ nhà hàng đã bắt gặp Hưng đứng trước cửa đợi Hân, trong lòng thầm nghĩ gì đó và rồi chạy lại gần.

"Đợt trước anh có nói mấy thứ không đâu. Chú đừng có để ý nữa đấy."

"Anh nói gì cơ?"

"Hả?" Khánh Minh chớp mắt nhìn.

Thái độ của Hưng lúc này là hoang mang, ngây ngô hẳn ra. Anh chầm chậm nhớ lại xem Khánh Minh đã làm gì có lỗi với mình, đã làm điều gì đó khiến bản thân hiểu lầm nhưng kết quả bằng không. Khánh Minh đơ người nhìn Hưng, tự thấy chàng trai này quá tốt tình, không chấp nhặt quá khứ nên còn ăn năn hơn. Anh bước đến trước người anh, vỗ bôm bốp vào người Hưng: "Chú đúng là tốt. Anh không ngờ bản thân lại tồi tệ như thế."

Hưng cứ lắng nghe mấy lời tự than trách của Khánh Minh cho tới tận lúc Minh quay trở về vẫn còn chưa định hình được sự việc. Có phải độc thân lâu quá nên mới thành ra như vậy hay không?

"Về thôi."

Hân nhanh nhảu chạy tới, luồn xuống dưới cánh tay của anh. Hưng theo phản xạ choàng tay qua người của Hân ngay, kéo cô vào lòng.

Bây giờ đã là cuối tháng ba, trời dù chưa nóng hẳn nhưng đã ấm áp hơn nhiều. Mấy cơn gió cuối xuân này mang theo hơi ẩm mốc đầy khó chịu, còn vô ý kéo theo vài ba cơn mưa phùn không đủ làm ướt ai. Nền trời cao kia chẳng rõ là màu gì, cũng không thấy được đường nét cụ thể do bị bao phủ một lớp sương mù phảng phất, đục ngầu như tấm kính trên nước sôi. Thế nhưng khung ảnh dẫu cho có ảm đạm hơn nữa cũng chẳng thế nào ảnh hưởng đến tâm trạng của chàng trai ấy nữa.

Mặt trời của anh đang ở đây, luôn chiếu rọi con đường đi của anh dù là phía trước hay phía sau. Không chỉ là ánh sáng, càng không chỉ là bến đỗ, bờ vai của người con gái ấy mang theo cả tuổi xuân, cả trái tim của anh. Không cần biết quá khứ của cô tốt đẹp đến đâu hay nhiều u uất, chỉ cần cô đồng ý, anh sẽ mang tới cho cô một thực tại, một tương lai rực rỡ, yên bình hơn cả những gì cô mong muốn.

Hưng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của Hân, khẽ khàng lên giọng: "Tớ lỡ yêu nàng nhiều quá rồi..."

Anh đặt lên đôi tay kia một nụ hôn, giọng nói bỗng dưng tràn ngập tình ý: "Nên là nàng về một nhà với tớ nhé!"

Lời này là cầu hôn? Hân đưa mắt lên nhìn anh ngay, khuôn miệng hé mở và rồi hoá băng tại đó.

"Về một nhà với tớ có được không?"

Khung cảnh lúc đó diễn ra rất chậm, khoan thai tựa như thước phim đột ngột bị dừng lại. Có những cảm xúc thừa cơ hội này để bám chặt vào trong tiềm thức của con người nọ, sau này dù có làm gì, trải qua những gì thì chúng vẫn nguyên vẹn, không một chút phai nhạt hay sứt mẻ. Cảm giác này lại là rung động, một lần nữa kéo tất cả quay về cái mùa hạ đầu tiên ấy.

Lúc đó trời nóng bức, oi ả, ánh nắng thì gắt gỏng vô cùng. Một cái thời tiết như thế làm gì có ai chịu đựng được. Ấy thế mà mấy học sinh lại cực kì ưa thích loại tiết trời như thế này để được nghỉ học, dành cả thời gian ở nhà mà vui đùa.

Bóng dáng nọ lon ton chạy trên cái vỉa hè ngay dưới ánh nắng. Nó tung tăng như một con cáo nhỏ, hết ngắm nghía cái này lại lọ mọ cái kia, có mấy phen suýt chút là ngã sõng soài ra nền đất. Lần này nó cũng chỉ một bước nữa là dập mặt xuống, may mắn thay đã được một bàn tay to lớn khác tóm lấy nhanh chóng.

Người đàn ông nhấc nó lên trên cao, đặt nó ngồi ngay ngắn trên vai mình rồi lên tiếng: "Chạy được nữa không?"

Nó không đáp, chỉ lẳng lặng lắc đầu, bàn tay nhanh chóng tóm lấy mái tóc mềm của người đàn ông. Anh cũng không biết đứa con trai này năng nổ như thế giống ai, chắc chắn không phải anh hồi nhỏ. Mà nếu đã không giống anh thì chỉ còn duy nhất một người khác.

Người đàn ông quay đầu về sau, cùng lúc một làn gió hạ thổi qua cùng với cát bụi làm mi mắt anh khép lại ngay. Đứa nhỏ ngồi trên vai đưa tay lên dụi dụi mắt để gạt bỏ bụi bặm. Chính cái giây phút nó mở to con người trở lại thì đập thằng vào mắt nó là một mặt phẳng tĩnh lặng trong veo, thứ đang phản chiếu lại dáng vẻ của nó lúc bấy giờ.

Rạng rỡ và lộng lẫy hệt như ánh dương, như cái màu nắng chói loá của mùa hạ!

KẾT THÚC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro