Chương 4: Cũng đành thôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ bế giảng kết thúc hay không với Hưng đều không có gì thay đổi. Trừ việc lịch học tập dày đặc thêm ra, mọi thứ đều chẳng khác trước. Ngày thi cách trước mặt còn chừng mười buổi, tần suất bị mẹ trực tiếp đến tận căn phòng trọ để giám sát tăng lên đáng kể. Mẹ cậu hôm nay lại tới, trang phục công sở còn nguyên trên người vì bà vừa mới từ công ty về. Lí do bà tới đây cũng không phải hệ trọng gì, chủ yếu xem xét hồ sơ xét tuyển của cậu cho chắc chắn.

Hưng bê từ trong gian bếp ra ly trà hoa cúc, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn mời mẹ uống. Vốn tưởng thứ nước mát mẻ sẽ giúp bà Hà khuây khoả, ai dè cũng chỉ như đổ nước sôi lên lớp băng ở hai cực.

Bà Hà đặt tập hồ sơ khá thô bạo lên mặt bàn, phiền não xoa đầu.

"Với điều kiện của gia đình mình mà tự túc đi du học không phải khó nhưng thành thật vẫn cần hỗ trợ. Nếu như may mắn lấy được học bổng nào đó cũng đỡ phần nào."

"Con biết là khó nhưng con sẽ cố gắng. Mẹ không cần..." Hưng khẽ mở lời.

"Cố được bao nhiêu kia chứ? Đúng là mệt mỏi thật đấy!"

Mệt mỏi? Hưng không biểu ý của mẹ với hai từ "mệt mỏi" này. Bà là mệt mỏi vì tỉ lệ cạnh tranh cao hay mệt mỏi vì có đứa con như cậu. Hưng biết kì vọng mẹ đặt ở mình là rất cao nhưng tình cảm dành cho cậu lại chẳng như vậy.

Chàng trai đan tay vào nhau, sau một hồi lâu im lặng thì cũng mở lời: "Mẹ đừng quá lo lắng, nếu giữ được thành tích ổn định thì con tin là con làm được."

Thái độ của bà Hà là không hề an tâm, có điều thấy được tinh thần cầu tiến của con trai nên cũng nguôi ngoai, đưa ly trà lên miệng hớp lấy vài hụm. Người phụ nữ sau đó đứng dậy, hướng bước chân tới phòng học của con trai.

"Mẹ vào kiểm tra bài vở và lịch học. Ngành nghề thì cũng đã định rồi, chỉ cần theo là được."

Hưng đứng dậy ngay sau đó, bàn tay vươn ra như muốn níu mẹ ở lại đôi lát. Tuy nhiên bóng dáng mẹ vô tình lại thờ ơ khiến tiếng gọi "mẹ" bị kẹt lại cuống họng, nuốt xuống không được mà chẳng bật ra được thành âm thanh. Chàng trai lại ngồi xuống ghế, thất vọng đọc lại hồ sơ đăng kí. Mẹ muốn cậu theo ngành kinh tế hoặc kinh doanh, sau này ra trường đã tìm được sẵn công ăn việc làm, lương tháng cũng ổn định. Hưng lúc trước không có sở thích gì nên luôn "thuận theo chiều gió", có điều bây giờ cậu lại có dự định riêng, không thể chiều theo ý nguyện của mẹ mãi được.

Cậu nặng nhọc ôm lấy đầu, vừa mời ngả lưng về phía sau thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Hưng giật mình đứng dậy, theo âm thanh bước đến trước cửa và rồi sững sờ khi thấy bóng dáng bất ngờ xuất hiện sau cánh cửa.

Người nọ quần áo chỉnh tề và thoải mái, mái tóc búi gọn gàng sau gáy, còn cẩn thận đội lên cả chiếc mũ lưỡi trai che quá lông mày. Hân chậm rãi ngước mặt lên, mỉm cười với cậu.

"Hân? Hân làm gì..."

"Ai đấy con?!" Âm thanh còn chưa dứt miệng thì tiếng mẹ vang lên làm cậu giật thót.

Hưng điếng người, bộ dạng lúng túng còn chưa biết đối đáp ra sao thì đã bị Hân dúi vào tay cái túi vải khá nặng, chạm vào còn cảm thấy ấm.

Cô gái đặt ngón tay lên môi cậu ra hiệu giữ im lặng, bản thân thì lên tiếng: "Đồ ăn anh đặt đã tới. Cảm ơn anh."

Hân trả lời trơn tru, không hề gượng gạo như thể tập dượt trước cả ngàn lần rồi. Tình huống tự nhiên không có lấy một chút bất thường đã cắt bỏ nghi hoặc của người phụ nữ kia, mẹ Hưng không còn lên tiếng nữa. Cô gái ấy mới lặng lẽ thở dài, chuẩn bị rút tay về thì bị chàng trai nắm chặt ở cổ tay.

Hưng nhìn vào túi vải còn ấm nóng rồi lại nhìn Hân, cúi thấp người thì thầm: "Hân không cần phải làm thế đâu. Em vẫn ăn đủ bữa mà."

Hưng ghé sát đến mức mái tóc của cậu chạm vào vành mũ của Hân, có điều khác với lần trước thì cô gái không còn thấy ngượng ngùng nữa.

Hân nhỏ giọng: "Chị chỉ tiện đường nên ghé qua, sẵn theo thói quen làm nhiều quá nên mang tới. Với cả hôm nay là ngày đặc biệt kia mà."

"Hửm?"

Một tấm thiệp khác được giơ ra trước mặt Hưng, Hân vui vẻ mở lời: "Chúc mừng sinh nhật!"

Túi đồ ăn được chàng trai đặt ngay ngắn trên bàn, từng món ăn bày biện sẵn trong hộp đựng, còn toả hơi nghi ngút. Mùi vị vẫn thế, chẳng rõ từ bao giờ lại hợp khẩu vị của Hưng đến như vậy.

"Hoá ra là có nhớ."

Hưng ngắm nhìn tấm thiệp trên bàn rồi tới cái bánh ngọt nhỏ bé trên bàn ăn, khuôn miệng nở nụ cười. Hôm nay là sinh nhật cậu, đánh dấu cho cái ngày chính thức trở thành người lớn của Hưng. Từ sáng sớm tới tận bây giờ, ngoài tin nhắn mừng của Hoàng, Tuấn và đứa em trai ra thì không còn ai nữa. Cậu cứ tưởng rằng như vậy là hết, thật sự không ngờ rằng lại có món quà bất ngờ đến như vậy.

Bà Hà lúc ấy mới từ phòng học ra, quan sát bàn ăn đầy ắp thức ăn của Hưng thì gật gù bảo: "Đặt đồ ăn cũng tiện quá đấy chứ. Lần sau cứ đặt sẵn cho nhanh, mẹ chuyển tiền cho."

Cánh cửa phòng đóng lại không một lời chúc, bỏ lại chàng trai cô độc trong ngày đặc biệt không chỉ với Hưng mà còn với cả bà, đánh dấu ngày đầu tiên được làm mẹ. Hưng ngoái theo mẹ một lát, bàn tay đặt lên cổ rồi mân mê một món đồ đặc biệt, một chiếc móc khoá nhỏ bé, món quà duy nhất trong ngày lễ bế giảng cậu nhận được.

Có lẽ Hân không để ý tới nhưng hình thù xinh xắn kia đã lồ lộ trước mắt khi cô thấy cậu dưới hình dạng mặt dây chuyền. Thậm chí cho đến tận nhiều năm về sau, món quà ấy vẫn luôn nằm trước lồng ngực của chàng trai như một kỉ niệm, như một hồi ức chẳng thể phai nhạt của thời thanh xuân đáng nhớ.

Những ngày sau, đều là Hân mang đồ ăn tới cho Hưng, đều đặn mỗi bảy giờ ba mươi tối. Món ăn luôn đầy đủ thịt, đạm rồi rau xanh, đặc biệt ít trùng lặp làm cho đến người khắt khe như mẹ Hưng còn phải khen vài câu. Cậu dĩ nhiên là vui, rất vui, cảm tưởng như bản thân đang được nuông chiều vậy.

Ngày hôm đó Hân cũng tới, trùng hợp thay lại chính là ngày mẹ Hưng dẫn theo cả con trai nhỏ tới chơi. Thay vì người mở cửa là Hưng, Hân đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy cậu nhóc hớn hở nhìn mình, nụ cười rạng ngời như con thỏ con.

"Chào em, chị giao đồ ăn tới đây." Hân tươi cười với nó làm nó ngượng chín mặt.

Khánh Kiệt vội vã nấp sau lưng anh trai khi cậu bước ra, vẫn còn giương mắt thao láo nhìn Hân.

"Không phải sợ. Đây là bạn anh." Hưng ân cần xoa đầu em trai, dắt tay nó tới trước mặt cô gái. "Khánh Kiệt, em trai của em."

Hân cúi người xuống, hai đôi mắt to trong veo chạm vào nhau khiến thiện cảm tăng lên đột ngột.

"Chị là Hân. Chào Kiệt nhé."

Hân có một điểm đặc biệt là được người lớn tuổi và trẻ con yêu quý vô cùng, mỗi lần tiếp xúc với mấy đứa nhóc đều giành được tình cảm khá đặc biệt. Khánh Kiệt còn là đứa dễ mở lòng, vừa cảm nhận được sự an toàn thì hồ hởi ngay.

"Em chào chị."

Hưng vỗ nhẹ vào đầu nó, quay sang Hân: "Mấy ngày nay phiền chị quá. Sắp tới thi xong em sẽ bù lại cho chị sau."

"Không sao." Cô nàng xua tay, lại lấy trong túi áo ra một bịch bánh quy màu nâu đen giòn tan.

Cô gái đưa nó cho Khánh Kiệt, dịu dàng nói: "Bánh này chị mới làm, ăn cũng được lắm. Khi buồn mồm bỏ ra ăn cũng được đấy."

"Cũng xong việc rồi. Vậy chị về đây." Cô nàng đứng dậy, vẫy tay với hai anh em nọ.

"Hân!"

Hân dừng lại, quay mặt về phía cậu. "Có chuyện gì?"

"Cảm ơn Hân."

Cô gái đơ người một lát rồi bật cười, bàn tay đưa lên vỗ lấy mái tóc bồng bềnh của Hưng.

"Chị biết rồi. Vậy nhé."

Lúc ấy Hưng chỉ muốn đấm cho bản thân một cái, một câu hoàn chỉnh cũng không thoát nổi khỏi cổ họng. Cô gái ấy rời đi, mang theo cả niềm vui cỏn con còn sót lại trong cậu, trả nguyên vẻ căng thẳng ở chốn căn hộ ấy.

Cậu có phần tiếc nuối nắm tay Khánh Kiệt, dắt nó vào trong nhà: "Vào nhà thôi."

Kiệt là trẻ con nên thấy cái gì mới là nó sẽ thắc mắc ngay, lúc đó nó chẳng ngần ngại mà cất giọng hỏi: "Anh thích chị Hân à?"

Câu hỏi ấy khiến cậu suýt chút là đánh rơi cả hộp thức ăn. Hưng đã phải nhẫn nhịn bước vào trong bếp với gương mặt đỏ ửng, nhanh chóng liếc xung quanh rồi che miệng của Kiệt lại.

"Suỵt! Không được nói linh tinh."

"Thế sao mặt anh lại đỏ?" Nó không biết anh nó đang ngượng ngùng ra sao, vẫn còn hồn nhiên lắm.

Hưng đưa tay lên che ngang miệng, thu con ngươi sáng xuống dưới nền nhà. Cậu đã rất sợ cái "thích" của mình lớn quá khiến người khác nhìn vào cũng đoán ra được. Hôm nay em trai cậu cũng phát hiện rồi, chỉ e là ngày mọi người đều phát giác không còn xa. Đột nhiên cơn gió nổi lên trong lòng chàng trai dần tan biến, Hưng lặng thinh nhìn vào gương mặt bầu bĩnh của Kiệt.

Hai bên má vẫn còn ửng hồng nhưng khoé miệng cong lên, Hưng đặt một ngón tay ngang môi rồi nháy mắt với nó: "Kiệt giữ bí mật giúp anh nhé!"

"Về chuyện anh thích chị Hân?"

"Ừm." Cậu gật đầu. "Đừng nói cho ai biết là anh thích Hân đấy nhé!"

"Vâng. Em không nói cho ai đâu, kể cả mẹ luôn."

"Ngoan. Vào đi, anh lấy bánh cho. Bánh chị Hân làm ngon lắm." Hưng yêu chiều vỗ lên đầu nó rồi đưa cho nó một cái bánh quy, cũng coi như là "quà hối lộ".

Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy. Có những khi ăn xong bữa tối, chàng trai kia sẽ dành thời gian lặng người trước bàn học, ngây ngô nắm lấy mặt dây chuyền mà bật cười như đứa trẻ, biểu cảm có phần si dại nhưng cũng có chút ngốc nghếch.

Khánh Kiệt vẫn sẽ lon ton chạy quanh phòng học của anh, mỗi khi thấy cậu lơ đễnh sẽ chạy lại đánh thức cậu. Hôm đó nó bắc một cái ghế nhỏ cạnh bàn của Hưng, cố gắng trèo lên cao với tới anh trai. Có điều nó quá vội vã, vô tình mất thăng bằng nên toàn bộ cơ thể bé nhỏ bị tác dụng của trọng lực kéo xuống, ngã một cái "rầm" xuống nền đất cứng.

Âm thanh chấn động kia còn diễn ra sau cái vươn tay của chàng trai, chỉ là cậu không chỉ muộn thì giờ đỡ lấy nó mà còn sơ ý va mạnh đầu gối vào chân bàn góc cạnh mà đau điếng khuỵu xuống.

"Không sao đâu. Anh đây, anh đây." Hưng chống đầu gối còn lại xuống đất, kéo lấy đứa nhóc đang nấc lên vào lòng. Cậu vỗ về tấm lưng còn run lên của nó, hơi thở gấp gáp điều tiết như muốn quên đi cơn đau tê tái ở chân.

"Anh đây. Ngoan, đừng khóc."

Kiệt đưa tay lên dụi mắt thì bị Hưng giữ tay lại, cậu còn nheo lên bên má của nó, ân cần nhắc nhở. "Nào, tay bẩn không đưa lên mặt."

"Anh đau không?" Nó vẫn còn sụt sịt, ôm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu.

Hưng chỉ lặng lẽ lắc đầu, gạt đi nước mắt lăn trên đôi má phúng phính của nó: "Không đau. Anh khoẻ lắm. Ngoan, đừng khóc."

"Vâng. Anh cũng đừng khóc."

Tiếng cánh cửa một cái "rầm" làm hai đứa cùng lúc giật mình, Kiệt còn giật mình đến mức hét lên một tiếng.

"Con có sao không?"

Bà Hà đột ngột xông vào, chẳng biết trong mắt bà đứa con trai lớn có vô hình hay không mà chỉ thấy vòng tay kia ôm lấy Khánh Kiệt vào lòng, gạt bỏ cơ thể còn đang ngồi yên dưới mặt đất.

Hưng lặng thinh trên nền đất lạnh, ánh mắt nhìn theo đứa nhỏ được bế lên cao, khuôn miệng cười nhưng đôi mắt không có lấy một tia sáng. Cậu lại nhớ về những ngày trước đây, khi còn là một đứa nhỏ như Khánh Kiệt bây giờ, hễ cứ về nhà với giương mặt lấm lem hay có vết trầy xước thì thứ cậu nhận được luôn là tiếng mắng mỏ. Có một dạo Hưng thật sự nghĩ đó là cách mẹ thể hiện tình cảm, cứ ngỡ vì mẹ lo, vì mẹ xót nên mới nặng lời. Ấy thế nhưng Kiệt chào đời, Hưng mới vỡ ra không phải mẹ thương mình nên mới thế. Có thể mẹ không thích cậu, không thương yêu cậu như Khánh Kiệt nên bà mới luôn nổi giận vô cớ, luôn không hài lòng với thành tích của cậu.

Hưng vịn tay vào mặt bàn để đứng dậy, chấp niệm rằng mẹ sẽ thương cậu như Khánh Kiệt cũng dần lung lay rồi.

"Con xin lỗi. Lần sau con sẽ để ý em kĩ hơn."

"Không phải mà, tại con tự ngã." Khánh Kiệt la toáng lên, bám vào vai mẹ để giúp anh trai thanh minh.

Đôi mắt long lanh và thuần khiết của đứa em luôn thổi bay sự tị nạnh chớm nở trong lòng cậu. Kiệt được mẹ thương nhiều hơn, được mẹ thiên vị nhưng cậu chưa từng ghen tức với em. Cậu chỉ muốn thương em nhiều hơn, lo cho em nhiều hơn để ít nhất em cũng quan tâm đến mình, coi mình là người anh trai tốt. Hưng mỉm cười với nó, khẽ ra hiệu cho nó giữ im lặng làm nó che miệng lại ngay.

Bà Hà vuốt ve mái tóc của đứa nhỏ, quay sang phía Hưng thì thái độ đối lập hoàn toàn, nghiêm khắc bất chợt. Có điều lần này bà lại thấy ngỡ ngàng, một thứ cảm giác lạ lùng xông thẳng tới làm bà sững người lại đôi chút.

"Học đi. Mẹ đưa em về."

"Vâng. Con chào mẹ."

Cảm giác mà bà Hà cảm nhận được chính là sự vụn vỡ trong tình mẫu tử. Cho đến tận sau này bà cũng không tài nào nghĩ ra được khoảnh khắc mà bà quay lưng với đứa con trai lớn lại chính là lúc Hưng chính thức sụp đổ khát khao có được tình yêu thật lòng của mẹ. Giây phút bà bước chân khỏi cánh cửa, bà đã vĩnh viễn mất đi kì vọng và tình cảm non nớt của đứa nhóc ngày nào. Tình cảm một khi mất đi rất khó quay lại, giống như gương đã vỡ không thể lành lại nguyên vẹn, cho dù tương lai có hối hận, có muốn thay đổi, cũng không còn cách quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro