Chương 5: Yêu đơn phương là gì (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưng không muốn giáp mặt với An nên quay đi ngay, khi chuẩn bị gọi Hân cùng đi thì thấy cô nàng đã lặng người đứng ở đó, tầm nhìn có phần tập trung vào một điểm.

"Cháu thật sự xin lỗi. Cô thông cảm cho em cháu ạ."

Người con trai ấy vừa ngước mặt lên đã khiến biết bao người xao xuyến bởi khuôn mặt anh tú, đặc biệt là ánh mắt cương nghị và quyết đoán, toát ra khí chất áp đảo. Câu chữ và thái độ của anh đều chân thành nên đám đông cũng dần giải tán, để lại chàng trai kia và đứa em trai.

"Lâu ngày không về mà mày vẫn không thay đổi. Anh thật sự không biết mày đang định làm gì nữa."

"Em xin lỗi." Trường An lí nhí rồi hướng mặt về chỗ khác, vô tình lại thấy Hưng nên trừng mắt với cậu.

Người con trai nhíu mày nhìn đứa em rồi chĩa tầm mắt về điểm nhìn của An: "Lại thơ thẩn đi đâu đấy..."

Đôi mắt sẫm va phải mặt phẳng tĩnh lặng nào đó, bỗng dưng âm thanh còn lại chẳng tài nào bật ra khỏi cổ họng. Cô gái ấy không còn nét hồn nhiên, ương bướng năm nào, giờ đây chỉ còn sự trưởng thành, cao ngạo và cứng cỏi. Cô nàng cũng chẳng còn vì sao trong ánh mắt nữa, tất cả chỉ còn là cái ngoan cố, kiên định tới sắt đá, hệt như những gì anh từng mong muốn. Anh dĩ nhiên cũng không còn là chàng thiếu niên năm nào, tâm hồn non nớt vì bận bịu trưởng thành mà tĩnh mịch đi, tự nhiên đẩy anh xa rời với quá khứ quá đỗi trẻ con. Hai con người từng kề vai sát cánh, từng coi nhau là cả "thanh xuân" giờ cũng chỉ còn là "đã từng", con đường chung vì thế mà bị chẻ đôi.

Cô nàng lặng lẽ cúi đầu, mặt hồ trong vắt vẫn không có lấy dao động: "Lâu không gặp. Dạo này anh sao rồi?"

Giọng nói ấy chưa hề thay đổi, vẫn du dương và da diết một lần nữa khiến Trường Anh bất giác bật cười.

Anh gật đầu: "Vẫn như vậy. Ngoài học hành thì chạy việc thêm bên ngoài. Nhìn chung khá bận."

Không một lời giải thích, cũng chưa từng có câu chuyện kể, tất cả chỉ được bao trùm bởi bức màn tĩnh lặng tới tê tái nhưng đủ để người ngoài lề như Hưng thấu hiểu cảm xúc đã ứ đọng bên trong. Những ngón tay kia tự động tìm đến sợi dây chuyền dưới lớp áo, khoang miệng chàng trai bỗng nhiên cứng đờ vì đắng.

Trường Anh vẫn cố gắng níu giữ cái nhìn kia như chưa từng muốn buông tay, có điều sự quả quyết của cô gái, ý chí sắt đá tới tuyệt tình của cô gái đã ngăn anh lại.

Sau cùng anh chàng khẽ lên tiếng: "Thi thoảng anh vẫn thấy Minh mang đến vài cái bánh ngọt. Khẩu vị của em bây giờ đã bớt ngọt hơn trước."

Hân lặng người đôi chút, không rõ cái lưu luyến bên trong đang ám chỉ điều gì mà buộc cô nàng phải quay mặt đi.

"Lớn rồi, thích đắng một chút cho mới mẻ. Với cả từ trước đến nay em đều không phải đứa sành ngọt."

"Vậy..."

"Anh Trường Anh! Lâu lắm không gặp."

Cái người lẽ ra đã phải ngồi yên ở một góc rất xa bây giờ đã lại gần. Hoàng tươi cười đứng trước mặt Hân, cúi đầu chào Trường Anh ngay khi ngửi được "mối nguy hiểm" cận kề. Trường Anh không phản ứng gì đặc biệt, đơn giản chào Hoàng lại một tiếng cùng lới hỏi thăm xã giao. Hoàng cũng nhanh nhảu đáp trả, ánh nhìn thi thoảng đánh về phía người con gái phía sau lưng.

"Ê!" Anh chàng thì thầm, véo một cái mạnh vào sườn đứa bạn làm cậu giật mình.

"Cái gì?" Hưng nheo mắt lại.

"Nhanh lên, sắp mất mega rồi!" Hoàng hối thúc ra hiệu, còn huých vào xe đẩy hàng tới mấy lần.

Hưng sau cùng đã bắt được "tần số", tiến lên phía trước vài bước rồi ghé vào tai Hân: "Mình đi thôi."

Làn sóng kia còn đang nổi loạn, vừa chớp mắt một cái đã hoá băng giá, không còn một dao động. Hân gật gù với cậu, quay lại nhìn người con trai ấy lần cuối: "Hẹn anh dịp khác vậy. Em đi trước."

"Ừm." Bàn tay Trường Anh buông thõng xuống, ánh mắt cố níu lại hình bóng còn sót lại trước khi chấp nhận "từ bỏ".

Anh xoay xe đẩy rồi rời đi, những ngón tay có hơi siết lại.

"Là ai vậy? Người đẩy xe đứng sau Hoàng." Trường Anh lên tiếng hỏi.

"Gia Hưng, cùng lớp với Hoàng. Em thấy hai đứa kia suốt ngày kè kè với nhau." Trường An đáp lại.

Chàng trai sau đó gật gù tỏ ý đã hiểu, còn ngoái lại khoảng không đã vắng bóng người. Anh không biết bản thân nghĩ gì vào lúc đó, chỉ là thấy mối quan hệ giữa hai con người ấy không đơn thuần. Cùng là con trai, cũng từng biết "thích" là thế nào nên anh nhận ra ngay ánh mắt của Hưng mang theo cái lãng mạn, mang theo sự rung động của tình yêu. Bấy giờ bàn tay còn siết lại chặt hơn, Trường Anh lặng lẽ thầm thì vài từ vô nghĩa rồi rời đi.

Quá khứ đã qua thì hãy để cho nó ngủ yên. Nhưng nói thì dễ hơn làm, có những thứ gắn chặt vào hồi ức xưa một khi quay lại sẽ càng khó phai. Và đó là tình trạng của người con gái ấy hiện tại. Từ sau khi giáp mặt Trường Anh, Hân không nói năng gì nữa, cứ tự dạo bước ở phía trước rồi thi thoảng bỏ vài ba hộp đựng vào xe đẩy hàng.

Hoàng lẽo đẽo bám theo sau, cánh tay khoanh lại đầy bực bội. Tình hình cứ vậy mà tiếp diễn thì cậu sẽ "giận cá chém thớt". Lúc này Hưng chẳng còn quan tâm liệu bản thân có thành cái "thớt" hay không, sự tò mò bên trong đã chiếm trọn lấy tâm trí cậu để rồi chàng trai bật ra một câu hỏi:

"Chuyện gì đấy?"

Hoàng hậm hực thở dài, chờ khi Hân cách họ một quãng rồi mới thì thầm kín đáo: "Người yêu cũ, nhiều kỉ niệm lắm. Tóm lại rắc rối."

Giờ thì Hưng cam đoan bản thân đã nếm trọn vẹn vị đắng của tình yêu, cảm giác khó chịu vô cùng. Cậu không biết quá khứ của họ thế nào, đẹp đẽ hay tồi tệ ra sao, có điều cảm xúc dồn nén, cái lưu luyến không dứt ra từ hai phía là minh chứng cho thấy tương lai của họ có thể tiến tới kết thúc tốt đẹp.

"Tao thấy Hân là người rạch ròi, chắc cũng không đến mức luỵ tình cũ đâu." Cậu vẫn còn hơi cố chấp.

"Tao thấy cái này còn xét vào nhiều phía." Hoàng đã chính thức dập tắt hi vọng ngoan cố của Hưng. "Chị tao là người nhạy cảm, nhìn vậy thôi chứ dễ gục lắm. Với mối tình đầu kéo dài cả ba năm cấp ba thì khó quên là điều chắc chắn."

"Nhưng..." Hưng còn muốn cứng đầu đến phút cuối nhưng sau đó lại đành dừng lại. "Thôi vậy."

"Tao đi vào nhà vệ sinh một tí nhé." Hoàng lại lùi về rồi chạy đi.

"Đi đi." Cậu gật gù, âm thanh lười nhác chẳng muốn rời cổ họng nữa.

Ánh mắt cậu chuyển sang dãy đồ hộp bên cạnh, vô thức cầm lấy một hộp giấy nhỏ.

Cái hộp này nằm trong tay đã là lần thứ hai, cô gái ấy mới sững người rồi đặt về chỗ cũ. Hân lắc đầu một cái để rũ bỏ tiêu cực chất chồng, tay đưa ra phía sau để chỉnh trang lại mái tóc dài. Có suy nghĩ hay ôm ấp mãi kí ức cũng chẳng để làm gì, cô nàng quyết định tạm gác nó qua một bên trước.

"Hai đứa có muốn..."

Cô nàng quay về phía sau, có điều chưa kịp hoàn chỉnh hướng về sau thì con mắt đã va trúng vào cơ thể cao lớn chắn ngang. Hưng chẳng biết đã đứng sát phía sau lưng từ bao giờ, đôi mắt hướng xuống chính con ngươi trong vắt kia.

Chàng trai nhoẻn miệng cười, lại ghé gương mặt xuống ngang tầm với Hân: "Hân muốn ăn kem không? Hè nóng mà có tí mát mẻ vào người là sảng khoái lắm đấy."

Lần nào cũng vậy, cứ thấy chàng trai đột ngột xuất hiện ở khoảng cách như vậy là Hân lại thoáng bất ngờ song giờ cũng không còn lùi lại nữa.

Cô im lặng một lát rồi đáp: "Cũng được. Lát nữa xong việc thì mình đi."

Hưng lặng người ngắm nhìn cô gái, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn nguyên vẹn chưa hề giảm đi. Sau đó chẳng biết cậu lấy dũng khí ở đâu ra mà lấy ngón tay chọc nhẹ vào bên má của Hân. Như thể có một làn điện chạy dọc từng dây thần kinh, cả hai con người lập tức lùi lại.

"Gọi Hoàng đi." Hân quay mặt đi, đan hai bàn tay vào nhau mà đung đưa.

Hưng cũng lẳng lặng xoa lấy dái tai, ngập ngừng ho một tiếng: "Hoàng bảo lát nữa có việc nên chắc không đi được đâu. Hình như đi đánh giải gì đó."

Tĩnh lặng thì lúc nào cũng có, thế nhưng lần này có vẻ như độ ngượng ngùng tăng cao hơn, chẳng mấy chốc sẽ kéo chàng trai kia chìm sâu xuống dưới. Cậu kéo lấy cái xe đẩy, vẫn còn tự kiểm điểm với hành động của mình. Đột ngột bên mặt của chàng trai bị cảm giác lạnh lẽo tấn công, Hưng bất giác quay sang.

"Vậy thì chừa nó ra vậy."

Cậu đáp lại bằng điệu cười tươi: "Vâng. Đi thôi."

Buổi xế chiều của mùa hạ rất đẹp, cảnh vật được nhấn chìm trong ánh vàng cam thơ mộng, nếu dành thời gian quan sát thật kĩ càng sẽ có cảm tưởng bản thân thực sự đang lạc vào từng trang tiểu thuyết lãng mạn. Dưới cây đèn đường sáng tỏ, người con gái kia đang thơ thẩn chờ đợi. Mái tóc sáng mềm mại dưới ánh đèn lại thêm phần bồng bềnh, tự do dao động trong gió hạ với vẻ yểu điệu.

Hân ôm lấy túi xách của mình, đôi môi hồng cong lên khi thấy chàng trai nọ chạy tới. Hưng hai tay cầm theo hai cây ốc quế, nhanh nhẹn bước tới với nụ cười dịu dàng tựa màu nắng lúc hoàng hôn.

"Không phải trà xanh sao?" Hân cầm lấy cây kem trên tay, buột miệng hỏi.

"Em biết Hân không thích ngọt nhưng lâu lâu đổi khẩu vị cũng có cái hay. Hơn nữa ăn đồ ngọt giúp giảm căng thẳng, tâm trạng sẽ thoải mái hơn." Hưng vừa ân cần chuyện trò, bàn tay chìa vài tờ giấy ăn ra.

Lớp kem vani mát lạnh lại thơm dịu, chạm đến đầu lưỡi lập tức lan toả trong khoang miệng với hương vị ngọt ngào tự nhiên khiến đầu óc nhẹ nhàng hơn. Đồ ngọt là liều thuốc chữa căng thẳng quả là đúng.

Hân hơi ngập ngừng đôi chút nhưng sau đó cũng mở lời: "Chị trông không ổn đến vậy à?"

Hưng cũng chỉ biết bật cười khi nghe câu hỏi đấy. Cậu liếm lớp kem trên môi rồi khẽ khàng đáp: "Không ổn thì có làm sao? Chị đâu phải sắt đá gì, không ổn một tí mới là bình thường. Hơn nữa..."

Cậu cúi thấp người xuống, ghé khuôn mặt kia lại gần cô gái rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Với em thì Hân lúc nào cũng ổn hết ngay cả khi không ổn."

Cô nàng bật cười, ánh nhìn đối diện trực tiếp với cậu: "Câu chữ hơi mâu thuẫn nhưng chị hiểu."

Cậu không biết người ta nhìn thấy điều gì ẩn sâu trong đôi mắt ấy và cậu cũng không muốn quan tâm. Điều quan trọng nhất đó là cậu đã nhìn thấy một vườn hoa chỉ có ánh nắng ban mai ấm áp và dịu êm, một nơi mà thời gian không còn có giá trị, tất cả đều bình yên tắm mình trong từng giọt nắng dịu dàng.

"Cảm ơn Hân."

"Hửm? Vì cái gì?"

"Vì tất cả hoặc vì chẳng vì cái gì." Hưng vui vẻ trả lời, bàn tay đã xách theo chiếc túi trong tay của Hân. "Về thôi nào."

"Hả? Đợi chị."

Hai bóng hình nhấp nhô in đậm xuống vỉa hè rộng lớn, cho dù màn đêm đã buông một nữa vẫn còn nối đuôi nhau như không muốn tách rời.

Mùa hạ năm ấy cuối cùng đã đi tới những chặng cuối cùng, vĩnh viễn khép lại tuổi học trò non nớt của chàng trai ấy. Cậu đã đặt chân vào cuộc sống sinh viên mới mẻ ở cái tuổi mười tám trọn vẹn, chính thức chuyển mình thành người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro