I: He Is Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu giống như những đứa trẻ mồ côi khác, bị chính cha mẹ mình bỏ rơi, được vào viện mồ côi, và đợi những con người xa lạ đến nhận làm con, hay những thứ gì khác.

Những đứa như cậu thường được những con người kia thương cảm. Cậu thật sự không cần, không cần những ánh mắt thương cảm ấy. Cậu ghét thế giới này.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu vẫn là con người dậy sớm nhất, leo xuống giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ và đi làm việc. Công việc cậu cũng không có gì nặng, chỉ là quét hành lang ở khu cậu ở thôi.

Xong cậu đến phòng ăn, vì số lượng những đứa trẻ trong đây khá lớn nên buổi sáng chỉ là cơm với một miếng thịt nhỏ.

Cậu cũng là người giỏi giang, thông minh, nhưng cậu rất ít nói, trầm tính. Lúc nào có thời gian rảnh thì lại ngồi ở góc tường nơi yêu thích của cậu đọc cuốn sách dày cộm. Cậu lâu lâu hay bị gọi là "Nerd".

Hôm nay ồn ào hơn hẳn ngày thường, tiếng xì xầm từ xa rồi từ từ tới gần chỗ cậu. Ánh đèn bị che mất bởi một bóng người.

Cậu ngước mặt lên, thấy một gương mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao, mắt sắt bén, môi của con người lạ mặt lên khẽ nhếch lên một chút.

Anh ta chỉ tay vào cậu nói lớn.

"Tôi muốn nhận nuôi thằng nhóc này."

Tiếng xì xào lại lớn hơn gấp hai lần, có người ngạc nhiên, có người ganh tị, có người thì cảm thấy vui cho cậu. Còn cảm xúc của cậu thì như sợi dây đang rối vậy.

Anh ta bế cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ta tên Taehyung. Ngươi tên là gì?"

"N..NamJoon...."

"Tại sao anh lại muốn nhận nuôi tôi?" NamJoon thắc mắc nhìn thẳng vào mắt anh

Because You're Special

Taehyung không nói gì cả, tay bế cậu rảo bước ra ngoài.

———

Hôm nay thật chán, anh cảm thấy thật nhàm chán khi phải ngày nào cũng phải làm việc, nếu có được nghỉ thì chỉ đi ra ngoài chơi với đám bạn của anh. Uống rượu và chơi gái. Xong, đó là một ngày nghỉ của anh.

Anh muốn một thứ gì đó

Một thứ gì đó

Nhận nuôi một đứa nhỏ

Ý nghĩ đó liền hiện ngay trong đầu của anh. Anh liền đứng bật dậy khỏi ghế, rời khỏi công ty, tới trại trẻ mồ côi gần đó.

Anh đẩy nhẹ cửa ra, nó tạo ra một tiếng một tiếng thật khó nghe, cửa đã gỉ sắt. Nó làm anh cảm thấy khá khó chịu, tại sao mấy người trong này không thay một cái cửa mới đi?

Đập vào mắt của anh là một đống người từ độ tuổi khoảng 5 tới 17.

Ánh mắt của anh thu gọn vào một đứa trẻ cao, gầy, nhưng mặt của cậu rất dễ thương. Cậu đang cuối gầm mặt đọc sách.

Anh cảm thấy cậu thật khác những đứa trẻ trong đây, anh liền đi tới chổ cậu. Chỉ tay vào cậu, nói lớn là anh sẽ nhận nuôi cậu.

Anh không hiểu tại sao mình lại hôn vào trán cậu. Và đến khi cậu hỏi anh tại sao lại nhận nuôi cậu.

Because you're special liền hiện ngay trong đầu anh. Anh không nói, chỉ tay bế cậu ra ngoài, anh sẽ xem cậu như thế nào.

                                                               Fri10/04/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro