Chương 2: Yêu thầm cậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thầm chính là cố tình thu hút sự chú ý, chính là nhìn thấy cái cây, đám mây, ngọn cỏ, hoa dại, chiếc xe đạp, hay chỉ là một con chuồn chuồn bay ngang qua cũng nhớ tới cậu ấy, chính là có quan tâm nhưng lại thờ ơ vờ không biết. Thấy có một cô bạn nói chuyện cùng cậu tôi có thể đau lòng đến chết mất nhưng nhất quyết không nói ra...Thật hèn mọn

...

Nhiên chở tôi về trên chiếc xe đạp cà tàng. Minh Anh, Nam và Quân rủ nhau ở lại trường ăn cơm rồi ôn đội tuyển học sinh giỏi Tỉnh cùng nhau luôn, không biết ba cậu ấy mỗi người thi một môn khác nhau, Minh Anh thi Văn, Nam thi Hóa, Quân thi Lịch Sử thì họ có thể ôn chung kiểu gì.

Vậy nên trên con đường tiềm ẩn vẻ đẹp đơn sơ, mộc mạc gắn với cuộc sống yên bình của người dân đất mỏ, mặt đường rộng hơn chiếc xe container một chút, gồ ghề đầy sỏi đá và cát, không đẹp và trơn tru như đường nhựa ở quảng trường trung tâm thành phố.

Đã lâu lắm rồi cậu ấy không chở tôi thế này, hình như lần gần đây nhất là buổi ôn chuyển cấp cuối cùng vào tháng Năm năm lớp Chín. Nhớ lại thời gian hục mặt luyện hàng trăm đề dưới cái nắng oi ả của trời hạ, một lòng quyết tâm đỗ nguyện vọng một ấy thật hoài niệm biết bao! Cái cảm giác say sưa, miệt mài, không ngừng nỗ lực đến cạn sức, rồi thành quả chín muồi xứng đáng đã nhận được, ta nhận ra tuổi trẻ không bị lãng phí! 

Thật ra cũng đã học lớp Mười Hai, chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất của đời người, tạm biệt tuổi học trò ngây ngô khờ dại, chào mừng đến mới thế giới của người lớn. Vừa nơm nớp lo sợ chùn bước, vừa phấn khích hi vọng một cuộc đời bước sang trang mới. Chỉ là suy cho cùng... Tôi vẫn có cảm giác khí thế bừng bừng của tôi ở thời điểm hiện tại không thể so với hồi lớp Chín khi chuẩn bị lên lớp Mười.

Có lẽ là vì thế giới của chúng ta khi ấy còn quá nhỏ, chỉ có bố mẹ, trường học, thầy cô, bạn bè nên việc đối mặt với kì thi "khác lạ hơn bình thường" khiến chúng ta non nớt, hồi hộp, rối rắm. Còn ba năm cấp Ba, nghe thì ít đấy nhưng đã đủ để cho một cô bé, cậu bé trưởng thành về mọi mặt, bởi ta đã tiếp xúc khá nhiều điều trong cuộc sống nên dù có đứng trước bất cứ điều gì, quan trọng đến đâu ta vẫn có đủ bình tĩnh, dũng khí để giải quyết, không còn cảm giác khác lạ và thú vị nữa.

Trưa về, người đi lại thưa thớt, những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như quạt mát cho con đường. Tất cả chìm vào trong giấc ngủ, chỉ nghe thấy tiếng xình xịch xình xịch của đoàn tàu chở than như tiếng đàn violin nhẹ nhàng tha thiết đang đi song song với chúng tôi. 

Thật buồn cười, sao tôi lại ví tiếng tàu chở than với tiếng đàn violin được nhỉ? 

Cậu kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện ở trên trường, cậu là học sinh cá biệt của lớp nhưng lại dẻo mồm dẻo miệng nên thầy cô muốn ghét cũng chẳng ghét được cậu ấy, cậu toàn ăn quà vặt trong giờ, cậu còn kể nhiều lúc cậu cũng cố gắng học nhưng học không vào,... Tất cả tôi đều lắng nghe và ghi nó vào tròng lòng.

"Bao giờ Dương dạy tớ học với nhé?" Nhật Nhiên khẽ nói.

Tôi ngồi sau, bàn tay víu vào áo cậu cười khẽ, giọng nói mỏng nhẹ như tờ giấy: "Được, hôm nào chúng ta sẽ cùng học chung như hồi xưa..."

Chẳng mấy chốc Nhiên đã đưa tôi về đến trước cổng, tôi vẫy chào tạm biệt cậu ấy, tận mắt thấy cậu đạp xe vào nhà của cậu cách đây vài bước chân thì tôi mới vào trong. 

Tôi bước vào ngôi nhà "đã từng là nhà của tôi", chú thím đang ngồi ở ghế sofa uống trà và xem tivi. Tôi cất tiếng chào: "Cháu chào chú, cháu chào thím ạ." Đồng thời cởi đôi giày đặt vào trong tủ.

Chú Hùng chẳng mảy may gì đến tôi, thím Lan cũng không đưa mắt nhìn đứa cháu này, nâng chén trà cổ bát tràng mà hồi xưa bố tôi yêu nhất lên nhấp một ngụm, thờ ơ nói: "Vào ăn cơm đi."

Tôi cụp mắt, vào trong phòng cất cặp rồi mới ra gian bếp. Mâm cơm đặt trên một ngăn bồn rửa bát, ngay dưới vòi rửa, nó được úp bởi chiếc lồng bàn nhựa. Tôi mở lồng bàn, bên trong chỉ có một bát cơm đã nguội lạnh, vài cọng rau muống và bốn miếng thịt mỡ trắng ởn. Nhìn mâm cơm xơ xác đúng là trái ngược hoàn toàn căn nhà rộng lớn, xa hoa, lộng lẫy và chồng bát đĩa chưa rửa ở bồn còn lại.

Cái Thùy - Con gái độc nhất của chú thím đột ngột xuất hiện ngay sau lưng tôi, nó chắp tay tí tởn: "Ăn nhờ ở đậu thì đừng đòi hỏi nhiều chị ơi!" Sau đó con bé chui tọt vào nhà vệ sinh.

Tôi cứ nhìn chằm chằm mâm cơm, lại vang vọng câu nói vừa nãy của cái Thùy, khuôn miệng bất giác nở nụ cười chua chát. 

Nếu không phải do vụ tai nạn giao thông thảm khốc từ hơn một năm trước, tước đi mạng sống của bố mẹ thì giờ đây tôi đã sà vào lòng hai người mà òa khóc rồi. Tôi không hiểu rõ chuyện của người lớn, không biết tại sao tài sản của bố mẹ tôi lại giao nhượng toàn bộ cho chú thím với điều kiện là phải nuôi nấng tôi đến khi tôi học xong Đại học. Thế nào mà tôi bỗng trở thành đứa trẻ mồ côi "ăn nhờ ở đậu" trong chính ngôi nhà từng là của mình. Số phận éo le thật đấy!

Tôi không được học trường chuyên hay lớp học thêm nào nữa, nhưng may sao chú thím vẫn cho tôi học ở trường trọng điểm của trung tâm thành phố và được ngủ ở căn phòng cũ, bình thường họ cũng chẳng đả động gì đến tôi, chỉ cần vậy tôi đã biết ơn lắm rồi.

Tôi không trách phận đời bạc bẽo, chỉ trách cô công chúa được nuông chiều từ khi lọt lòng như tôi trước nay đều nhìn đời bằng lăng kính màu hồng, giờ đây khi lăng kính ấy biến mất tôi mới biết trái đắng là như thế nào...

_Còn tiếp_

____________________

Hôm nay chỉ ít vậy thui vì au phải thi, mai au sẽ ra full chương!!!!

Nhớ BÌNH CHỌN, BÌNH LUẬN để au có thêm động lực nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro