Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Phu Nhân nhìn cậu, đôi đồng tử dãn nở ra. Đôi mắt trầm tư nhìn chàng trai thiếu niên trước mặt mình.

-"Tiểu Quốc, con có khoẻ không?" Điền Phu Nhân ôn tồn nói, bàn tay gầy gầy khẽ xoa nhẹ đầu đứa con trai yêu quý của mình.

-"Mẫu thân, Chính Quốc sống rất tốt" Cậu ôm Điền Phu Nhân rất chặt mỉm cười tươi trả lời.

-"Đứa nhóc này không biết đã bao nhiêu tuổi mà cứ như trẻ con vậy" Điền Thừa Tướng bước đến thở dài nói.

-"Cha, con không có" Cậu nắm lấy tay áo của ông khẽ cười ngại ngùng.

-"Được được, con xem con kìa. Bỏ phu quân của mình ở đó" Điền Thừa Tướng nói, tay chỉ về Kim Thái Hanh.

Cú liếc mắt khẽ chào của hắn lúc nãy làm ông đặt niềm tin vào hắn nhiều nhất. Điền Thừa Tướng sống trên đời hơn 50 năm, mắt nhìn người cũng không phải gọi là tệ. Hơn nữa, chính ông đã ban tấu với Hoàng Thượng muốn liên hôn với Lục Đại Vương Gia, chỉ cần một trong hai người con của ông được thành hôn cùng họ, có lẽ sau này sẽ không sợ ai ức hiếp con của ông. Điều mà có lẽ Điền thừa tướng không ngờ nhất chính là, họ thật sự yêu thương con trai ông, yêu đến tận cùng.

-"Hì hì" Cậu bước lại chỗ 6 người đàn ông đang đứng đằng kia khẽ cười ngại.

-"Ca ca" Điền Ngọc Dung từ đâu bước ra, đi kế bên là lang trung của muội ấy.

-"Ngọc Dung" Cậu vui mừng bước đến chỗ của muội muội mình ôm lấy.

-"Thỉnh an caca" Lang trung nhân của muội ấy kính chào cậu một cách lịch sự.

-"Ngọc Dung, muội khoẻ không? Ăn uống có đầy đủ không! Tiểu Nhất có đối tốt với muội không? Hai người định mùng mấy cưới nhau? Có cần ta làm hỉ quà tặng hai người trước không? " Cậu xoay Ngọc Dung như chong chóng, vừa hỏi vừa cười.

Muội muội này của cậu, cậu hiểu nhất. Từ nhỏ bị bắt nạt cũng không dám nói, mặc nhiên không rơi một giọt nước mắt. Tính tình lại trầm mặc khó đoán. Thật sự, đôi khi đến cả phụ thân mẫu thân cũng chẳng hiểu muội ấy muốn nói gì.

-"Ây! Mệt quá đi, huynh hỏi nhiều quá muội nên trả lời như nào"Ngọc Dung đẩy Cậu ra, thật ra trong lòng rất vui, nhưng tính cách không cho phép cô thể hiện quá rõ nó.

-"Ta chỉ.." Cậu gãi đầu ngượng ngùng trả lời.

-"Chỉ định hỏi thăm thôi chứ gì? Ca ơi, huynh hỏi từng câu một đi" Ngọc Dung thở dài xoa đầu nhìn cậu.

-"Haha..." Cậu cười trừ, ngại chết đi.

-"Chính Quốc..." Mẫn Doãn Kỳ bước đến bên cậu.

Cậu thì quay qua nhìn hắn rồi cười một cái. Ngọc Dung đứng trước mặt có lẽ khá vui trong lòng.

Caca được đối xử tốt như vậy, lại còn hình như tăng cân. Tốt thật...

-"Được rồi, chúng ta đi thôi. Cho đôi phu phu nhà người ta tâm sự" Điền Thừa Tướng nói, tay ngoắt Ngọc Dung đi cùng.

Thế là cậu đứng đó trơ mặt nhìn họ bước đi. Mấy tên còn lại thì cười khúc khích.

-"Còn cười" Cậu liếc mắt nhìn họ, Kim Thạc Trân nãy giờ cười muốn rách cả miệng vội thu mình nghiêm trang.

-"Chúng ta đi xem hồ sen" Phác Trí Mân kéo tay cậu. Mấy tên đó cũng được đà đi theo.

.

Hồ sen lần này Phủ Nội Vụ trang trí rất tỉ mĩ, trên mỗi đoá sen thì có nến đèn lung linh, từng người thái giám lần lượt thả từng hoa đèn xuống. Xung quanh thì còn treo rất nhiều lồng đèn cỡ to, chỉ cần gió thổi, sẽ có một mùi hương ngào ngạt từ những chiếc lồng đèn đó phát ra.

-"Làm sao để có được mùi thơm này vậy?" Cậu bước đến hỏi tiểu cung nữ đang ngồi treo đèn lên.

-"D...dạ bẩm, là do dùng hoa sau đó lấy nước và phơi khô thành sáp để bôi lên xung quanh đèn" Tiểu cung nữ đó nói.

Gương mặt tiểu cung nữ ấy có chút đo đỏ. Chắc là lần đầu được gặp sáu tên Vương Gia đó. Hình như cũng giống cậu, lần đầu gặp mấy tên đó cũng mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Mấy tên đó đúng là khí chất hơn người thật, nhưng cũng chỉ là mấy tên biến thái chỉ thích lén ăn đậu hủ của cậu thôi.

Nghĩ đến đó, tự dưng thấy có chút buồn cười. Miệng cậu tự cười một cái thành tiếng.

-"Có gì sao Chính Quốc" Kim Thạc Trân bước lại ôm eo ngươi hỏi.

-"Đi thôi, đến Ngự Hoa Viên" Cậu ôm tay Kim Thạc Trân như đôi tình nhân kéo hắn đi.

Hắn thì miệng cười tươi nhìn sủng nịnh cậu. Mấy tên còn lại thì...dấm chua nhé.

Cậu lại chẳng để ý đến chuyện đó tí nào. Cứ vui vẻ tươi cười cùng Kim Thạc Trân.

.

Đến Ngự Hoa Viên của Hoàng Cung. Nơi này hoa thơm hương ngào ngạt. Cây cối xum xuê, đặc biệt còn có những ánh nến lung linh từ xa xa kia.

-"Chính Quốc" Mẫn Doãn Kỳ rốt cuộc chịu không nổi liền bước đến dành ôm eo cậu ra khỏi Kim Thạc Trân.

-"Á" Cậu giật mình, tên đó bồng cậu lên luôn kìa. Mẫn Doãn Kỳ sao lại vô liêm sĩ như vậy.

-"Ngươi không có liêm sĩ sao?" Cậu mắng yêu hắn một câu, bĩu môi bỏ mặc làm gì thì làm.

-"Ngoan" Một từ của Mẫn Doãn Kỳ khiến cậu im bặt lại không dám nói thêm gì. Hắn là đang nhẫn nại.

Bước vào trong thu hút tất cả ánh mắt của mọi người, bao gồm cả các cung nữ và thái giám.

-"Hà hà, hoá ra là vương phi lại được các đệ đệ ta cưng chiều như vậy. Xem ra Điền Thừa Tướng có phúc lớn rồi" Hoàng Thượng cười ha hả sảng hào vuốt râu nói lớn.

-"Dạ, đa tạ Hoàng Thượng" Điền Thừa Tướng nói, miệng khẽ cười nhìn cậu đang ngại đỏ mặt trong vòng tay của Mẫn Doãn Kỳ.

-"Dạ vâng" Kim Nam Tuấn bước ra nói.

Bữa tiệc bắt đầu, người nào người nấy cũng cung chúc bệ hạ như này, cung chúc bệ hạ như kia. Nghe qua thì có vẻ là chúc mừng thật lòng, nhưng thật ra nhìn mặt một số người thì rõ là xu nịnh.

Múa cũng có, nhảy cũng có, đàn hát càng nhiều.

Nhưng có một cô nương, vận đồ đỏ từ trên người xuống. Dung mạo thì lại xinh đẹp hơn người, hơn nữa cô ấy sử dụng đàn rất điêu luyện. Lại còn thường hay liếc đôi mắt long lanh của mình sang sáu tên kia. Tiết mục kết thúc!

-"Hay.." Hoàng Thượng vỗ tay, kéo theo đó là một tràng vỗ tay của rất nhiều vị quan đại thần.

-"Ngươi tên gì, mua cho bổn vương biết" Hoàng Thượng đích thân khen ngợi.

Lúc này, Hoàng Thái Tử đứng lên phất áo.

-"Dạ, cô nương đó tên là Vĩ Nhiên, là ca kỹ nữ số một tại Hán Quốc của thần" Hoàng Thái Tử nói, mắt khẽ liếc về cô nương tên Vĩ Nhiên kia tán thưởng.

-"Giỏi, mau ban thưởng" Hoàng Thượng khen ngợi cho Vĩ Nhiên.

-"Dạ, bẩm. Vĩ Nhiên có một câu hỏi" Vĩ Nhiên cung kính nhẹ nhàng nói.

-"Hả!? " Hoàng Thượng hỏi lại.

-"Được được, trẫm chuẩn tấu" Hoàng Thượng nói, dù gì cô ta cũng vừa làm trẫm vui. Cho một ít quyền lợi vậy cũng tốt.

-"Vâng, đa tạ Hoàng Thượng" Vĩ Nhiên mỉm cười hân hoan tạ ơn.

-"Xin hỏi Lục vị Vương Gia, vừa rồi tiểu nữ biểu diễn tệ lắm ạ?" Vĩ Nhiên ngại ngùng xoay qua hỏi.

Mấy vị kia được gọi tên thì có tí ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình thản mà nói.

-"Không coi, không biết" Trịnh Hiệu Tích lạnh nhạt vứt 4 chữ rồi im bặt.

Ngoài bệ hạ ra, trong mắt mấy tên đó không coi ai ra gì. Nếu có, thì người đó chỉ là cậu mà thôi.

Vĩ Nhiên vì câu nói của Trịnh Hiệu Tích mà đứng người. Có vô tình lạnh nhạt thì cũng là với nam nhân thôi chứ. Nữ nhân xinh đẹp như cô ta tại sao không ai để ý đến chứ.

Vì suy nghĩ ấy, ánh mắt ghét bỏ của Vĩ Nhiên mặc định dính trên người cậu.

Cậu lạnh sống lưng liền quay sang Phác Trí Mân ôm hắn, hắn vì biết cậu sợ nên một tay nhấc bổng ôm cậu vào lòng.

-"Đừng sợ, có ta ở đây rồi" Phác Trí Mân nói nhỏ với cậu, mấy tên kia cũng nghe thấy rõ. Cậu vì nghe vậy mà gật đầu an tâm trong lòng

Bọn họ có nhìn cậu, rồi lại dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn lại Vĩ Nhiên khiến cô ả có chút toát mồ hôi.

-"Thưa Bệ hạ, Vương Phi thần thiếp mệt, thần đệ xin thay mặt các huynh còn lại cáo lui" Phác Trí Mân đứng lên nhấc bổng cậu bế theo kiểu công chúa.

Không để Hoàng Thượng nói thêm, bọn họ mặc nhiên đi ra về trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Để lại kỹ nữ Vĩ Nhiên đứng ở đó như trời trồng.

Nhưng trong lòng cô ta rất tức giận. Nhưng cũng khá là nham hiểm.

Quả nhiên là Lục Đại Vương Gia trong truyền thuyết. Không coi ai ra gì, nếu được bọn họ coi trọng, chắc chắn có thể một bước lên mây. Tài sản tiêu nghìn đời không hết.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro