Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu đang nói gì thế Akashi-kun? "

Kuroko cảm giác vô cùng thấp thỏm khi nghe hắn nói thế. Cậu sợ vô cùng, sợ sẽ phạm sai lầm thêm lần nữa. Sợ sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.

" Tớ nói là muốn hảo hảo Tetsuya tham gia câu lạc bộ bóng rổ, trở về sân tập cũng như giải thi mùa thu năm nay "

" Nhưng Akashi-kun, tớ... Bệnh của tớ không thể... "

" Cậu yên tâm đi Tetsu, bọn tớ sẽ không để cậu tái phát bệnh đâu. "

" Nhưng tớ... "

Kuroko trong đầu đang suy nghĩ không biết nên từ chối thế nào cho phải đặng bèn bị nam nhân đồng tử dị sắc nâng cằm lên.

" Tetsuya từ bao giờ lại muốn chống đối tớ thế hả? "

Đối mặt với cặp mắt sắt lạnh của nam nhân kia, cậu có chút hoảng sợ. Không thể kiềm chế mình mà thoát ra một trận run rẩy kịch liệt.

" Tớ.... "

" Đừng quên.. Mệnh lệnh của tớ là tuyệt đối "

" Ân "

Kuroko sau khi nghe Akashi nói câu nói huyền thoại đó của hắn liền ngoan ngoãn nhận lời. Chính là cậu biết hắn khi nói câu đó ra thì đó là lúc hắn cực kì tức giận. Mà cậu đối với hắn có một tia sợ hãi vô cùng.

Kuroko ngồi im để Murasakibara đút bánh cho ăn. Trong đầu liền hiện lên tia lo lắng vô hình, sau đó mới phát hiện ra chuyện gì đó. Bèn lật đật đứng lên nhìn xung quanh nhà.

Bốn người kia thấy cậu bất ngờ đứng lên còn thấy trong mắt cậu có tia lo lắng và sợ hãi. Bọn hắn cũng đứng lên cùng.

" Tetsu.. Có chuyện gì thế? "

" Nigou đâu rồi? "

" Nigou? "

Kuroko bây giờ mới phát hiện trong căn nhà này của cậu không có sự hiện diện của chú cún của cậu. Cậu đối với Nigou như một người bạn, hằng ngày về nhà có thể thấy Nigou ra đón. Tâm cậu cũng ấm áp lên phần nào, nhưng giờ Nigou đâu rồi ?

" Nigou là ai? "

Akashi nhăn mày lại nghi hoặc nhìn Kuroko tìm câu trả lời.

" Là chó con Tetsu nuôi... "

" Chó con sao? "

" Nigou.... Nigou... "

Kuroko hoảng loạn chạy quanh nhà để tìm Nigou nhỏ bé, miệng luôn gọi thầm tên chó nhỏ. Sau khi tìm một hồi liền không thấy Nigou đâu, hốc mắt cậu đỏ lên tựa chừng như sắp khóc. Kuroko liền như thể nhớ ra điều gì đó, bèn chạy đến điện thoại bàn trên tủ gỗ bấm một số sau đó gọi đi.

Một lát sau, bên kia liền có người nhấc máy...

" Kagami-kun, Nigou có đến chổ cậu không? "

" Kuro... Cứu tớ, con chó của cậu đang ở bên trong chăn của tớ "

Kuroko thở phào nhẹ nhõm " Được rồi! Cậu ráng giữ nó hôm nay hộ tớ nhé. Mai đem nó lên trường, tớ sẽ đón nó "

Kuroko và Kagami lúc trước chỉ gặp mặt qua 2 lần, sau này liền có dịp gặp nhiều hơn khi từ nhà Kagami đến nhà cậu chỉ tầm 10 phút. Kagami cũng sống một mình như cậu, cho nên cả hai thường xuyên qua lại nhà nhau để ăn cơm chung với người kia. Vì vậy Nigou cũng đã quen biết Kagami, thậm chí còn rất thích hắn nữa.

...

Kuroko đang trên đường cùng Thế Hệ Kỳ Tích đến sân bóng rổ để luyện tập. Sau đó Akashi sẽ tổ chức ra một cuộc thi để tranh đọat vị trí vào đội 1.

Kuroko vừa đi vào cửa liền đụng trúng bức tường, xoa xoa cái trán bị đụng. Ngước mặt lên nhìn người phía trước.

" Kuro "

" Kagami-kun?? "

" Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ sao? "

" Ân... Tớ mới tham gia hôm nay, Kagami-kun cũng trong câu lạc bộ bóng rổ sao? Cậu ở đội mấy ? "

" Tớ ở đội 1 "

Kuroko cảm thấy chạnh lòng, sao xung quanh tôi toàn là siêu sao thế này?

Năm người kia sau khi thấy thiếu niên xanh lam cùng thiếu niên đỏ sậm nói chuyện vô cùng vui vẻ mà bỏ lơ bọn hắn. Kagami liền cảm thấy có sát khí bắn ra khắp nơi, các cầu thủ đang tập luyện trong sân cũng cảm thấy loại sát khí này.

" Hôm nay chúng ta sẽ tổ chức thi đấu để nâng cao khả năng... Nếu các thành viên ở đội 3 mạnh hơn sẽ được lên đội 2. Cứ thế mà làm, hôm nay đội 1 sẽ có ba cầu thủ thi đấu "

Akashi sau khi phổ biến luật liền đi lên phía trên cao, bốn người kia cũng lủi thủi đi theo sau... Các vị đội viên kia thì vô cùng bất ngờ. Đợt xét tuyển lại này đội 1 cũng có tham gia sao? Vậy chỉ cần bọn họ thắng người trong đội 1 liền có thể vào đội đó phải không? Nhưng ai cũng biết rằng, sức mạnh của thành viên đội 1 vô cùng khủng khiếp! Ai có thể thắng được.

...

Sau vài trận đấu giữa các đội với nhau, cuối cùng cũng đến trận của Kuroko. Akashi hô tên hai độ.

" Trận này đặc biệt nên sẽ là three on three.... Đội xanh gồm có Kuroko Tetsuya, Aomine Daiki, Kagami Taiga.

Đội đỏ gồm Ivan Runi, Hayata Mushirou, Karan Suwake "

" Đội 1 đấu với nhau "

" Đội 1 đấu với nhau còn có 2 thành viên giỏi nhất của đội 2. Cái cậu tóc xanh đó là ai thế nhỉ? Sao có thể dễ dàng đấu với đội 1 được? "

" Ivan, Hayata với Karan không phải yếu. Nhưng tôi tin Kagami và Aomine sẽ thắng được "

" Dù Aomine và Kagami có mạnh cỡ nào thì tên tóc xanh dương kia thế nào cũng phá hỏng mọi chuyện "

Kuroko mờ mịt nghe lời mọi người đàm tiếu, cậu cũng không quan tâm gì  đến mấy lời đó. Kuroko nhìn qua Ivan, tên đó đã đánh Kagami lúc trước.

Ivan nhìn qua Kuroko, trong đầu liền nổi lên khinh bỉ. Với cái cơ thể nhỏ bé đó mà có ý định chiến thắng hắn sao? Mơ đi. Aida, hình như thằng nhóc đó chính là thằng đã kiếm chuyện với mình liên tục 2 lần thì phải. Lại tiếp tục nhìn qua Kagami..

" Đúng là lũ gay ghê tởm"

Đúng vậy, trong đầu của Ivan bây giờ chính là nhìn nhận Kagami và Kuroko yêu nhau. Nếu không thì tại sao lúc nào cũng quấn thế nhau thế hả?

Nhẹ cười nở miệng...

" Tao sẽ cho bọn mày biết, Ivan mạnh đến cỡ nào "

Trò chơi bắt đầu rồi

END CHƯƠNG 15

___

Tác giả có một chút chuyện muốn nói : chính là bé Tetsuya trong truyện này tác giả xây dựng hình tượng của em khá là nhược thụ. Nhưng thụ nhược nên mới có nhiều công yêu chứ.

Cho nên động này chính là dành cho mấy bạn thích mấy ông công lúc nào cũng lo lắng cho bé thụ hơn bản thân mình.

Tetsuya cũng sẽ chịu rất nhiều chuyện, kiểu toàn bộ mũi tên đều nhắm bắn vào người em nó ý.

Ngoài giới thiệu mình cũng đã nói công sủng thụ nhưng ngược. Có nghĩa là công không ngược thụ, nhưng cả thế giới này đều ngược em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro