Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay đăng trễ huhu =(((. Tại vì nay sáng học 1 tiết giáo dục công dân và 1 tiết vật lí ! Chiều lại học 2 tiết văn. Em đang thắc mắc : Dịch cái gì cũng nghĩ sao lại không nghĩ học ? Còn bắt em học ở nhà ! Và đương nhiên sau khi học xong tác giả chính thức " Đời hư ảo đưa em vào cơn mê". Giờ hồn mới trở lại để viết truyện đây !

...

Kuroko thức suốt một đêm để suy nghĩ một vài chuyện nên suy nghĩ ! Phải nói sao đây ta ? Cậu đã làm rõ và nghĩ thông một số chuyện từ trước đến nay cậu luôn cảm thấy khó xử : 

Thứ nhất , cậu và Thế Hệ Kỳ Tích chẳng là gì của nhau ngoài bạn bè ! Dù bọn họ là những người giúp cậu trở về là chính mình, không còn là một con người rụt rè hoảng sợ nữa. Nhưng có vẻ cậu đối với họ chỉ là tình cảm bạn bè vô cùng bình thường thôi. Còn về việc Midorima nói thích cậu...có vẻ cậu vẫn không tin. Còn chuyện tim cậu đau đớn khi nghe Kise nói vậy, có vẻ cậu thật sự :

Cần đến bệnh viện khoa tim để kiểm tra rồi ! 

Thứ hai, cậu cần vứt bỏ lại quá khứ mà tiến lên trước. Phải trở thành một con người vui vẻ, thân thiện ! Mặc dù sự tồn tại rất thấp nhưng phải cố để mọi người biết mình thật sự tồn tại thôi . Cậu sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì , sẽ chấp nhận đối đầu cũng như giải quyết nó...

Sẽ cố gắng khóc ít lại !

Vì biết bản thân thế nào cũng khóc nên chỉ muốn khóc ít lại thôi...

Chắc chắn chưa ?

Đương nhiên là rồi !

Chúc may mắn nhé .

Cảm ơn cậu.

...

" Midorima kun, cậu lại đến sớm thế à ? "

" Hôm qua tôi có gặp Kise, sợ cậu sẽ bỏ bữa sáng nên đi qua tìm cậu !"

" Ặc ! Mời cậu vào nhà "

Kuroko nhanh trí không nói ra ý định của mình cho Midorima nghe. Thật ra cậu đúng là tính bỏ bữa sáng rồi đến khu luyện tập. Nhưng thấy vẻ mặt của Muidorima như kiểu " Cậu nói ra ý định thật sự của cậu cho tôi nghe thử xem " . Kuroko liền cảm thấy im lặng có vẻ tốt hơn.

Midorima khi đi vào nhà liền cảm thấy khác lạ. Nhìn xung quanh qua lại ! Ủa ? Sao nay nhà Kuroko còn sạch sẽ gọn gàng hơn nhà mình thế nhỉ ?

" Kuroko..."

" Hả ? "

Kuroko giật mình khi nghe Midorima kêu mình. Mình đã làm gì sai sao ? 

" Sao cậu lại giật mình ? Sợ tôi ăn cậu à ? "

" Đâu có !" chỉ sợ cậu lại quấn tớ thành xác ướp thôi !

" Nhà cậu..."

" A ! Tối hôm qua tớ rãnh rỗi quá nên đã dọn xung quanh nhà ! Vứt bỏ những thứ không cần thiết ! " 

" Cũng tốt đó ! Trong tủ lạnh có gì không ? Tôi nấu bữa sáng "

Kuroko liền định trả lời, nhìn lại đã thấy Midorima đi to te vào bếp . Nhanh dữ thần vậy ta ! 

Sau một hồi cầm sẵn thìa và đũa ngồi sẵn trên bàn nhìn bóng lưng kia đang loay hoay trong bếp. Không biết tại sao Kuroko lại buồn ngủ rồi ? Kuroko chắc chắn cũng sẽ không nói với Midorima chuyện tối hôm qua sau khi nghĩ thông suốt thì cậu đã tung chăn dậy và đi dọn nhà. Và phải nói là dọn CẢ ĐÊM ! 

Kuroko chống tay lên bàn, đặt cái đầu nhỏ nhắn lên bàn tay mà nhắm mắt lại . Nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Midorima sau khi làm xong đồ ăn liền đem đặt lên bàn. Thấy Kuroko ngủ một cách ngon lành liền nhíu mày. Buồn ngủ đến thế sao ? 

" Kuroko mau tỉnh đi ! Tôi làm xong thức ăn rồi, ăn nhanh còn đi tập luyện " 

" Ưm...Xin lỗi cậu Shintaro..."

" Cạch "

Kuroko vẫn đang trong tình trạng mê ngủ mà thuận miệng gọi tên thân mật của Midorima . Hắn đang cầm đôi đũa trên tay, khi nghe Kuroko gọi mình . Đôi đũa liền rơi xuống bàn.

" A ! Xin lỗi Midorima kun..Là do tớ còn mê ngủ cho nên..."

" Không sao đâu...."

" Hả ? "

" Gọi...thế cũng được ! "

Midorima gương mặt đỏ đỏ ngại ngùng chỉnh nhẹ gọng kính. 

" Cậu muốn tớ gọi cậu là Shintaro sao Midorima kun ? "

*Gật đầu*

Ặc ! Kuroko có cảm giác mình đang nói chuyện với 'cô gái mới lớn đầy ngại ngùng thường hay đỏ mặt'. Có nên chỉ tay vào Midorima và nói " Ngươi có phải Midorima kun không thế ? "

" Được ! Nếu cậu thích tớ sẽ gọi cậu như thế "

" Không phải là tôi thích chỉ là tôi thấy gọi thế ngắn gọn hơn thôi "

" Tớ không ngại dài dòng đâu...tớ có thể gọi..."

như cũ mà ! Nhưng khi thấy gương mặt của Midorima " Cậu thử gọi như cũ tôi xem ? ". Nên im lặng thì tốt hơn. Cậu im lặng bĩu môi phồng má nhìn Midorima, sau đó mắng nhỏ.

" Đồ ngạo kiều..."

" Tôi không có ngạo kiều..."

Kuroko tiếp tục cắm đầu vào ăn, Midorima nhìn cậu sau đó quay mặt sang chổ khác cố gắng nhịn cười. Lúc nãy Kuroko bĩu môi phồng má..

Đáng yêu chết mất ! 

...

Kuroko cùng Midorima thong dong đi đến chổ luyện tập Akashi chỉ định ! Đó là sân bóng rổ ở một khu ít người thuộc khu vực Tokyo . 

Khi đến đã thấy mọi người đều có mặt hết rồi chỉ còn cậu và Midorima đến trễ...

" Chào mọi người ạ ! Xin lỗi bọn tôi đến trễ "

" Kurokocchi..."

" Chào cậu ! Kise kun..."

Kise thấy nụ cười của cậu khi nói lời chào mình liền thở phào nhẹ nhõm. Kuroko cuối cùng cũng hết giận Kise rồi...

" Tetsuya, Shintaro...Thành viên đội 1 đi theo tớ "

Akashi dẫn đầu đi trước, mọi người liền lủi thủi theo sau. Cả đám đi vào phòng bàn luận !

" Kuroko ngồi đây này..."

" Cảm ơn cậu..Shintaro "

Midorima ga lăng kéo ghế ra cho Kuroko đã khiến mọi người sững sốt. Tiếp đến là Kuroko kêu Midorima bằng tên thân mật khiến đám kia càng sững sờ hơn...

" Tetsu...Cậu kêu cậu ta là cái gì ? "

" Là Shintaro...."

" Gì Kurokocchi, sao cậu đột nhiên kêu cậu ấy như thế ? "

" A..Chỉ mới đổi lúc sáng thôi ! Tại tớ thấy kêu vậy thân hơn, với lại Shintaro cũng rất thích tớ gọi thế cho nên..."

Cả đám nghe Kuroko nói liền liếc mắt qua nhìn Midorima. Gã xanh lá khi bị nhìn liền ho khụ khụ vài tiếng để che bớt sự ngại ngùng...

" Kurokocchi không công bằng.."

" Nếu mọi người muốn tớ cũng sẽ gọi tên mọi người mà..."

" Ryota..."

" Yêu Kurokocchi chết mất...." Có nên đổi cách gọi là thành Tetsuyacchi không nhỉ ? Nghe kì quá !

" Daiki..."

" Ân Tetsu..."

" Atsushi.."

" Kurochin kêu tớ sao ? "

" Seijuurou ? "

Akashi mĩm cười " Ừ "

" Vậy tớ cũng gọi Kagami kun là Taiga nhé ? "

" KHÔNG ĐƯỢC GỌI HẮN NHƯ THẾ " 

Ặc ! Vị đồng học trẻ Kagami nhanh chóng tránh xa khu vực này...

Hai vị đồng học ở đội 2 lúc trước được thêm vào để ngồi dự bị cũng tránh xa ra...

Đáng sợ quá !

END CHƯƠNG 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro