Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết ngược rồi mấy má ơi! Từ nay về sau toàn ngọt và H thôi. Còn 1 pha bẻ lái nữa là hết truyện nhé.

...

" Shintaro.. Cậu.. A... Đang cho cái gì vào trong... ưm.. Tớ thế ? "

Midorima đang đẩy 1 ngón tay vào Cúc huyệt của Kuroko mà khuếch trương trước khi đưa cự vật to lớn của hắn vào. Hắn thật sợ Kuroko của hắn đau, càng sợ cúc huyệt nhỏ nhắn này bị tổn thương. Nó thắt chặt đến mức hắn không thể cử động được ngón tay của mình.

" Kuroko cậu mau thả lỏng ra xem nào, cậu... quá chặt. Nếu tôi mạnh bạo cậu sẽ bị thương đó.. "

" Không làm nữa đâu.. Shintaro, đau quá "

Kuroko có thể cảm nhận được cơn đau khi ngón tay Midorima xâm nhập vào cơ thể mình. Hắn lúc đầu chỉ cho 1 ngón, dần dần lại thêm một ngón vào. Tay hắn chuyển động đều để nới lỏng nhỏ nhắn, Kuroko theo chuyển động của hắn mà ngân nga từng tiếng.

Midorima hết chịu nỗi khi cứ nhìn cúc huyệt thút chặt tay hắn thế này, liền rút ngón tay ra khỏi. Kuroko sau khi cảm thấy cơ thể trống rỗng liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó không lâu liền bị dị vật to lớn xâm chiếm vào cơ thể khiến cậu phát hét chói tay.

" Aaaaaa.. Shintaro.. Shintaro, cậu ưm, mau rút ra đi.. Đau.. Đau quá. "

Midorima hoàn toàn không bàng hoàn đến lời van xin của Kuroko mà bắt đầu cử động ra vào. Lúc đầu chỉ là những lần ra vào vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì cúc huyệt kia đang hút chặt lấy cự vật hắn nên rất khó cử động.

Nhưng không lâu sau đó cúc huyệt bị nới rộng ra, hắn cử động ra vào cũng dễ hơn. Vì vậy quất ngựa truy phong mà mạnh bạo ra vào.

" Shintaro.. Hức... Hức.. Tớ đâu.. Cậu mau dừng lại.. Tớ, đau quá.. Đau quá... "

Kuroko đã bắt đầu rơi nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn. Lúc này nghe tiếng nấc nghẹn ngào của Kuroko mới khiến Midorima ngừng lại nhưng vẫn giữ nguyên cự vật trong cúc huyệt. Hắn cúi xuống ôm lấy Kuroko, nỉ non tên cậu.

" Kuroko.. Kuroko.. xin lỗi.. Khiến cậu đau rồi. Tại cơ thể của cậu quá mê hoặc, bên trong cậu lại rất ấm. Tôi không kìm chế được... "

" Hức.. Hức... Cậu.. là kẻ xấu "

" Kuroko.. Tôi thật sợ.. "

" Sợ? "

" Tôi sợ cứ đà này tôi sẽ nghiện cậu mất, nghiện hôn môi cậu, nghiện mùi hương trên cơ thể cậu, nghiện việc làm tình cùng cậu mất.. "

" Shintaro.. "

" Nếu cậu không cho tôi làm, tôi sẽ bị bí bách đến chết đó "

" Cậu..cậu sẽ chết sao? "

" Đúng vậy! "

" Vậy. . . Cậu làm đi, tớ sẽ ráng chịu đau mà "

Midorima thật muốn cười, có cần phải dễ lừa đến không? Đáng yêu chết mất, nhưng không được ! Nếu Kuroko cũng bị người khác lừa thì thế nào?

" Kuroko.. Nghe lời tôi... Thả lỏng ra, cậu sẽ không đau nữa đâu "

" Ân... ưm.. "

Kuroko nghe lời thả lỏng ra, cả cơ thể như trải nghiệm cảm giác mới. Midorima thấy cơ thể người dưới thân đã thả lỏng liền lấy đà mà tiếp tục luân động bên trong. Kuroko nhẹ nhàng ngân rên các tiếng trầm ổn. Cả hai nhanh chóng chìm vào trong vòng mê luyến đê mê.

Midorima bắn hoàn toàn tinh dịch vào trong cơ thể của Kuroko, nó nhiều đến mức cúc huyệt không thể chứa hết mà chảy ra bên ngoài. Midorima gục xuống người của Kuroko.

" Kuroko.. Kuroko... "

" Shintaro... "

" Kuroko... một lần nữa được không? "

"  Tớ mệt.. Thật muốn ngủ "

" Không sao.. Tôi sẽ tự lo "

Kuroko nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mặc tên cầm thú nào đó đang làm biết bao nhiêu thứ trên cơ thể mình, nhưng dù ngủ vẫn cảm thấy cơn sung sướng từ phía dưới phát ra,vẫn rên đều đều để đánh thức thú tính của Midorima...

...

Sáng hôm sau, Midorima là kẻ thức dậy trước. Hắn nhìn người thương nằm trong vòng tay mình mà ngủ say, trên cơ thể người ấy lại đầy dấu vết hoan ái của mình. Thật khiến hắn rất vui mừng. Nhìn môi nhỏ đỏ hồng đang chúm chím, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu 1 cái.

Midorima quả là một người chồng vô cùng đảm đang, hắn đi tìm ga trải giường mới. Nhẹ nhàng mang trên vai Kuroko vẫn đang ngủ ngon mà thay trải giường. Sau đó lại ẵm Kuroko đi vào phòng tắm để rửa sạch những thứ kia bên trong cúc nguyệt.

Trong lúc Kuroko còn ngủ, Midorima đi giặt ga trải giường. Đi siêu thị mua đồ ăn về nấu ăn phòng trường hợp Kuroko thức dậy mà đói bụng.

9h sáng.

Kuroko mơ màng tỉnh giấc, cơ thể đau nhức như bị búa bổ ra. Đầu dần dần tỉnh táo lại, nhớ đến tối hôm qua mình cùng Midorima...

A! Ngại chết mất...

Hiệu ứng đỏ mặt bắt đầu...

Cậu cố gắng ngồi dậy bước xuống giường , nhưng chân vừa chạm đất liền ngã nhào về phía trước. Midorima vừa mở cửa liền thấy cảnh này, nhanh như chớp lao đến đỡ lấy Kuroko tránh ngã.

" Shintaro.. "

Nhìn gương mặt của Kuroko đỏ lên, Midorima cười nhẹ một cái. Ngại ngùng đây sao? Midorima biết điều rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, liền đem Kuroko vào phòng tắm tẩy rửa. Gội đầu sạch sẽ.

Kuroko ngồi trên giường, mặt vô cùng là phỡn. Phía sau Midorima cầm máy sấy tóc, vừa sờ sờ tóc của Kuroko vừa khởi động máy sấy.

" Thoải mái quá... "

" Tóc cậu.. Mềm quá Kuroko "

Mềm như mông cậu ấy..

END CHƯƠNG 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro