Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 14, Akashi Seijurou đây! Hôm nay Tetsuya vẫn chưa tỉnh dậy. Tôi thật nhớ cậu ấy quá, tôi muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu ấy...

Ngày 18 , tôi là Aomine Daiki. Chồng tương lai của Tetsu, chỉ muốn nói hôm nay vẫn tốt thôi. Chỉ đợi Tetsu tỉnh dậy thì mọi chuyện đều yên ổn hết.

Ngày 22 , Midorima Shintaro! Gần hết năm hai rồi. Cậu mau tỉnh dậy đi để chúng ta đi nghỉ hè với nhau nữa nào.

Ngày 27, Kurokocchi! Tớ đã bỏ nghề chụp hình rồi. Tớ không muốn làm người nổi tiếng nữa. Tớ muốn được cùng cậu sống quãng đời còn lại thật bình yên.

Ngày 30 , Kurochin. Hôm nay tớ lại đem sữa lắc đến cho cậu đây.

Ngày 32, Tetsuya mau tỉnh lại đi nào! Anh hai sẽ không ngăn cản em yêu những tên màu mè đó nữa.

Ngày 35 , Tetsuya-kun! Mizuka-san đây, tròn ba mươi lăm ngày em vẫn còn hôn mê. Bọn anh thật sự lo lắm rồi đấy.

Cứ thế, từng người ngày qua ngày đều thay phiên nhau viết tiếp nhật kí cho Kuroko. Đếm số ngày mà cậu đã hôn mê. Kể chuyện cho cậu nghe. Trong quyển sổ dày đó xuất hiện ngày càng nhiều những chữ viết khác nhau.

Hanamiya đặt bó hoa trên bàn, sau đó tiến đến giường bệnh của Kuroko. Lôi quyển sổ nhật kí ra mà viết. Vừa viết vừa đọc như muốn cho Kuroko nghe thấy.

Ngủ 40 ngày rồi mà vẫn còn chưa thấy đủ? Không biết nhìn chữ viết này cậu có biết tôi là ai không? Thật sự tôi phải khó khăn lắm mới vào đây thăm cậu được đấy. Chỉ muốn nói cảm ơn cậu rất nhiều! Nhờ cậu mà sự nghiệp bóng rổ của tôi ngày càng thành danh. Tôi cũng chẳng còn dùng bạo lực đâu. Có vẻ cậu sẽ chẳng bao giờ biết, tôi đã từng rất thích cậu. Thích theo cái kiểu khác cơ đấy.. Nhưng giờ hết rồi, cậu còn quá non mặc dù nhìn cậu rất ngon đó. Chậc! Nếu thấy mấy dòng này thì cái đảm kia sẽ giết chết mình mất.

Nash trong trang phục chùm kín mặt mũi mà lao nhanh vào phòng bệnh của Kuroko, lôi quyển Nhật kí rồi ghi vào.

Hello, là Nash đây! Tôi đang đi lánh nạn đây đm -.- anh cậu sắp giết chết tôi rồi. Anh ta đọc ra cái vụ cậu sắp bị tôi quấy rối ấy. Chắc tôi chết mất... Nhưng cậu mau tỉnh dậy đi. 47 ngày rồi...

Naga mĩm cười nhìn Kuroko sau đó lại viết nhật kí...

Tetsuya, 52 ngày trôi qua rồi. Cậu không muốn tỉnh dậy sao? Tớ xin lỗi vì để cậu bị bắt đi như thế! Tớ cùng tên kia chuẩn bị kết hôn rồi, anh ta nói tớ cứ việc nghỉ học nếu tớ thích. Anh ta sắp lấy được bằng rồi, sẽ xin được việc để nuôi tớ. Tớ cũng đã gặp mẹ chồng, có vẻ bà không được thích tớ lắm. Nhưng Naga này sẽ cố gắng, cho nên Tetsuya cũng phải cố gắng để tỉnh dậy đấy..

...

" Kuroko Tetsuya cậu mau tỉnh dậy đi, không nghe thấy tiếng mọi người gọi cậu sao? "

" Kuroko số 2 ? "

" Ừ! Tôi đây.. "

" Tớ thật sự rất muốn tỉnh dậy nhưng không có cách nào cả. Có thứ gì đó cứ kéo lấy chân tớ ấy, không thể bước tiếp về phía trước được "

" Khổ cậu quá nhỉ.. Mà nè.. "

" Có chuyện gì? "

" Tôi ở cùng cậu bao nhiêu năm rồi? "

" 2 3 năm gì đó.. Tớ nghĩ thế "

" Đến lúc tôi phải đi rồi chứ ? "

" Cậu định đi đâu? "

" Nghe kĩ đây Kuroko Tetsuya, tôi chỉ nói một lần thôi đó nhé. Tôi xuất hiện vì lý do nào chắc cậu cũng biết, là do sự cô độc và luôn chịu đựng một mình của cậu. Chính tôi đã xui khiến cậu trốn viện về Nhật Bản để gặp lại bọn họ, giúp cậu đem lại cho mình cảm giác ấm áp thêm một lần nữa. Đến hôm nay, cậu đã thành công mĩ mãn. Như lời Nash nói, cậu yêu họ rồi... Tôi cũng chẳng còn lý do nào để ở bên cạnh cậu nữa... "

" Cậu.. Sẽ thực sự biến mất sao ? "

" Để giúp cậu tỉnh dậy, tôi sẽ đánh đổi mình.. "

" Không được... "

" Tôi đã nói, chắc chắn sẽ làm mà "

Dù tối đến cỡ nào, Kuroko vẫn có thể cảm thấy có thứ gì đó từ cơ thể mình đi ra. Sau đó là nhìn thứ bóng dáng huyền ảo đó đi về phía trước rồi biến mất.

Tỉnh dậy đi Tetsuya, tớ nhớ cậu lắm đấy..

Kurokocchi, tớ muốn sống với cậu đến mãi đời..

Tôi là chồng tương lai của Tetsu..

Kurochin mau thức dậy uống sữa lắc.

Chúng ta đi nghỉ hè cùng nhau..

Không ngăn cản yêu những tên màu mè..

Tròn 35 ngày hôn mê..

Thích theo cái kiểu khác cơ...

Anh cậu sắp giết chết tôi rồi...

Tớ cũng đã gặp mẹ chồng.

Mọi người...

Kuroko mở đôi mắt ra nhìn quyển sổ nhật kí bên cạnh, vươn tay cầm lấy cả cây bút bên cạnh ghi vào.

Ngày 70, tớ Kuroko Tetsuya đã tỉnh lại.

END CHƯƠNG 66

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro