Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara trên tay cầm một đống đồ ăn vặt đủ loại, gương mặt đùng đùng sát khí nhìn đến tên đang nắm cổ áo Kuroko.  Nhờ thân hình to lớn của mình, hắn liền đẩy người một cái vào cái tên kia khiến hắn choáng váng tí ngã ra sau. Tay tên đó đang nắm cổ áo cậu buông lỏng ra , cậu tiếp đất an toàn.

Murasakibara quay sang nhìn Kuroko, đem đống đồ ăn vặt đặt toàn bộ lên tay cậu . Rồi dòm ngó xem cậu có bị thương hay không , sau đó lại chuyển ánh mắt cực đáng sợ qua nhìn đám người kia. 

Đám kia liền cảm thấy có một loại sát khí vô hình đang lưu chuyển trong không khí khiến bọn hắn rợn cả người. Nhìn tên tóc tím cao lớn kia liền cảm thấy khiếp đảm với cái thân hình của hắn. Tên cầm đầu đứng thẳng dậy, ra sức đàn anh mà xỉ vả thẳng vào mặt Murasakibara.

" Nè thằng nhóc ! Mày đang làm cái gì thế hả ? " 

Kuroko liền âm thầm cầu nguyện cho tên kia bình an vô sự. Sức mạnh của Murasakibara cũng to lớn như cái thân người của hắn . Cậu vẫn còn nhớ lúc ở sơ trung Teiko , cậu bị một đám học sinh năm 3 ăn hiếp . Hắn liền không chần chừ đánh cho bọn kia một trận nhừ tử khiến người ta nằm viện 2 tuần vẫn chưa ra. Murasakibara khi tức giận vô cùng đáng sợ. Dáng vẻ hằng ngày của hắn như một đứa trẻ khổng lồ nhưng khi tức giận liền như thần chết đến từ địa ngục, trên lưng mang một cái lưỡi liềm đúng chuẩn thần chết . Hắn sẽ sẵn sàng cướp đoạt mạng sống của ai đó !

Mà khoan ! Không cần dùng vũ lực. Lấy thịt đè người cũng đủ rồi.

" Ngươi dám đụng vào Kurochin, còn ở đây nói lý lẽ với ta ? Ta không phế cánh tay ngươi coi như may lắm rồi "

" Đừng mà có tỏ ra ngông cuồng, mày biết tao là ai không ? "

" Ngươi là ai ta buồn quan tâm sao ? Ngươi không bằng một sợi tóc của Kurochin nữa mà đòi ta quan tâm . Biết điều thì cút đi chổ khác đi , đừng khiến ta phải tức giận "

" Thằng oắt này ! " 

Tên đó định  lao lên đánh vào mặt Murasakibara nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lấy tay. Tay hắn bóp càng ngày càng chặt tay của người kia. Kuroko đứng một bên toát mồ hôi lạnh, sợ rằng tay kẻ kia sẽ thực sự bị ' đứa trẻ khổng lồ ' phế đi . Bèn tiến lên khuyên bảo hắn.

" Murasakibara kun... Được rồi, cậu sẽ làm hắn ta bị phế tay thật đó "

" Hừ ! "

Murasakibara hừ lạnh một tiếng rồi buông tay tên kia ra, sau đó quăng ánh mắt chết chóc cho đám đàn em của tên kia rồi cùng Kuroko bỏ đi. 

" Kurochin... Cậu sau này đừng lại gần tên đó nhé ! "

" Ân "

" Tên đó thật ra là đội trưởng cây lạc bộ bóng rổ lúc trước ở Đại Học Tokyo, nhưng tớ thật cảm thấy hắn ta quá yếu kém . Hôm đó tớ cùng Akachin , Minechin đấu three on three với hắn cùng 2 tên khác để lấy chức đội trưởng cho Akachin "

" Ân "

" Cậu biết không Kurochin.. Tỉ số là 0:101 đấy. Cậu thực sự thấy tớ giỏi đúng không Kurochin "

" Ân "

Kuroko đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu thử suy nghĩ nếu lúc nãy tên đó bị Murasakibara làm cho bị thương ở tay hay bị hắn đánh cho suy nhược cả gia đình thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Tên kia còn là cầu thủ bóng rổ nữa, nếu bị chấn thương sẽ thực sự rất khổ sở ... giống cậu vậy.

" Cậu biết tên đó tên gì không ? "

" Hình như là....Ivan gì đấy.. Tớ cũng chẳng nhớ, mà chi vậy Kurochin ? "

" Chỉ là tớ tò mò thôi..Giờ thế nào đây ? Cậu tự về nhà được không ? "

" Được ! Để tớ tự về, Kurochin về an toàn nhé. Bánh kẹo cậu để dành ăn từ từ nha ! Hôm nào có đợt Vanilla Milkshake đặc biệt , tớ sẽ mua cho cậu "

" Vậy thì cảm ơn cậu. Murasakibara kun về cẩn thận nhé ! Lại cẩn thận bị lạc đường đấy "

Kuroko chia tay Murasakibara ở ngã tư, cậu lặng lẽ đi về nhà. Trên tay vẫn ôm khư khư đóng bánh kẹo hắn cho. Miệng chợt nhếch lên thành một nụ cười nhỏ nhắn. Ung dung thong thả đi về phía trước, khi gần đến nhà cậu chợt khựng lại nụ cười trên môi cũng biến mất theo cơn gió .

" Tetsu "

Ánh sáng của cậu, người cầu thủ mang áo số 6 đang đứng trước cửa nhà Kuroko. Thứ hắn không bao giờ thay đổi chính là làn da ngăm đen của mình. Nếu tên này chơi trò trốn tìm trong những nơi thiếu thốn ánh sáng thì ai sẽ tìm ra cậu ta ? Sẽ không ai tìm ra cậu ta sao ? Không phải ! Sẽ có người tìm ra, một người duy nhất. Đó là............Kuroko Tetsuya.

" Aomine...kun ! lâu quá không gặp cậu "

Miệng cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, Kuroko nhẹ nhàng bước lại gần chổ hắn.

" Cậu có thể lấy chìa khá trong balo ra hộ tớ không ? "

Aomine cũng làm theo, nhẹ nhàng kéo balo cậu ra. Bỗng nhien Nigou trong đó ngoi đầu ra khỏi làm hắn có chút bất ngờ. Kuroko thấy thế liền giải thích.

" Đây là Nigou, cún con tớ nhận nuôi lúc sáng. Sợ mọi người trong trường phát hiện nên tớ để nó vào balo. "

Aomine dịu dàng nhìn Nigou, chắc có vẻ nó có đôi mắt giống Kuroko nên hắn cũng có thiện cảm với nó. Nhẹ nhàng ôm nó đặt xuống dưới đất. Nigou chạm đất liền lon ton chạy đến chân Kuroko.

Tiếp theo Aomine thấy...chính là cái balo trống không chỉ có vỏn vẹn một chùm chìa khóa.

" Tetsu...Cậu đi học mà sao không có sách vở gì thế ? "

" À ! Do lúc sáng tớ để Nigou vào trong balo nên đã gửi toàn bộ sách vở ở chổ Midorima rồi "

" Hắn cho cậu gửi ? "

" Ân "

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro