Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

"Xin hỏi giáo sư Park có ở đây không ạ." NamJoon lễ phép hỏi, mắt thì quan sát xung quanh.

Bỗng nhưng sau lưng cậu xuất hiện một bóng người. "Ngạc nhiên chưa NamJoon!" Bóng người đó hô lên. "Giáo sư bớt đùa, tôi đã biết người ở sau lưng tôi từ lúc tôi mới bước vào đây."

"NamJoon đáng yêu lạnh nhạt quá, trò đến đây để làm gì?" Jimin ôm tim giả bộ khóc, anh chú ý đến gương trắng đến nổi không có một mạch máu liền hiểu ra, chưa để cậu trả lời thì liền nhanh miệng nói ngay. "Em cần dược bổ máu đúng không?"

Cậu chưa kịp trả lời thì bị giáo sư Park vận động não quá nhanh nên đã trả lời hộ, NamJoon trong đầu khen gợi, cậu cũng không phải là dạng người thích nói nhiều.

Jimin bước lên tới cái tủ gần đó, với tay lấy một lọ nhìn rất kì hoặc, cậu với cái lọ đó cách nhau gần mấy m nhưng cậu vẫn ngửi được mùi tất thối, nó...nó thật sự rất nồng. NamJoon liền bịt mũi lại, cậu lại thà chọn mùi xác chết còn hơn mùi này. Mùi này nó còn kinh hơn nữa.

Jimin thấy cậu nhăn mặt khi gửi được cái lọ anh đang cầm thì liền đi qua một cái tủ khác, nhỏ vài giọt màu trắng tinh. Sau khi anh nhỏ vào thì cái mùi thối cả căn phòng học một phát liền biến mất. Hai hàng lông mày của cậu đang nhíu lại thì cũng dãn ra, cậu liền chạy nhanh tới chỗ Jimin đang đứng, mắt sáng như sao, biểu cảm lạnh lùng khó gần như nãy cũng chạy đi đâu mất tiêu.

"Jimin! Cái anh vừa nhỏ vào trong lọ dược kia là thì thế?" Khi anh nghe cậu một phát gọi thẳng tên anh ra, thường thì anh sẽ tức giận vì đó là không tôn trọng giáo sư, nhưng trừ cậu lại khác, nên khi được NamJoon gọi như vậy Jimin liền phun ra hết sự thật.

"Đây là máu bạch kì mã, anh được một bạn nữ tặng trong lúc sinh nhật."

Máu bạch kì mã?

{Chủ nhân, máu bạch kì mã rất quý hiếm, ai có máu của con bạch kì mã đó thì cũng là loại cậu ấm, cô chiêu đấy.} Một con Cùng Kỳ(1) nói trong đầu cậu nói. {Vậy ư.} NamJoon trả lời lại bằng 2 từ ngắn ngũn làm con Cùng Kỳ trong thâm tâm của cậu nước mặt chảy ròng ròng, mấy con khác giống như đồng cảm mà tới vỗ vỗ vai nó.

Biết là nó rất quý, nhưng cũng giúp cậu, NamJoon lí nhí cảm ơn, sau đó cậu phải để Jimin ôm một cái, nhanh nhanh nốc lọ dược, tạm biệt Jimin đi về kí túc xá.

NamJoon đang đi rất thanh thản thì bỗng chốc dừng lại.

{Thao Thiết(2), mau ra đây!} Sau khi nói xong câu đó sau lưng cậu liền xuất hiện một con nhìn rất giống con dê, miệng nó kêu the thé, nghe giống như tiếng trẻ em. Trong bóng tối có một ánh sáng màu đỏ đậm đánh tới chỗ cậu. NamJoon liền nhảy lên lưng của vật nhỏ. Con Thao Thiết nó liền bật lên tránh ánh sáng đó. Ánh sáng đó trúng bức tường phía sau cậu, dần dần ăn mòn nó.

"Đây là giờ nghiêm,các em làm gì ở đây!" Cậu cùng con Thao Thiết tính xông lên thì đằng xa liền vang lên tiếng của một giám thị đi tuần đêm, cả hai đều hối tiếc, không còn có cách nào khác liền chạy đi.

____

Thả mình xuống giường, cố gắng không gây tiếng động nhất có thể, nhớ lại đó là lời nguyền ăn mòn cậu mới thấy trong sách ngày hôm nay. Cái tên NamJoon tại sao lại đắc tội với nhiều người thế nhỉ? Ngày nào cũng có người muốn giết cậu, thật mệt mỏi. Cậu thở dài, hôm nay thật mệt, nắm mắt lại một tí cậu liền chìm nhanh vào giấc ngủ.

Sáng dậy cũng như mỗi ngày, khi bước vào sảnh đường để ăn sáng thì không khí lại khác hẳn, hôm nay lại có nhiều người nhìn cậu hơn, cậu còn nghe vài người nói cậu là quái vật này quái vật nọ, ai da thật phiền, cái trường khỉ này, thật may còn TaeHyung, HoSeok và JungKook quay quanh cậu.

"A, quái vật kìa!" Một con nhóc tóc vàng không kiêng kị gì mà la lên.

(1)CÙNG KỲ

Cũng giống như Thao Thiết, Cùng Kỳ được xếp vào Tứ đại hung thú thời thượng cổ. Sinh vật này có ngoại hình hung tợn như hổ, khoác trên da lớp lông như nhím, mọc cánh, kêu giống tiếng chó và ưa ăn thịt người.

Cùng Kỳ được miêu tả là thích dùng mũi đánh hơn, gặp kẻ thư sinh thì ăn hết người, gặp người trung tín thì ăn riêng phần mũi, gặp kẻ làm ác sẽ dâng ác thú và cổ vũ hắn làm ác thêm. Cũng vì tập tính này mà Cùng Kỳ trở thành hình ảnh ví von cho những người hay có ý đồ bất chính, gần gũi bạn bè xấu.

(2)THAO THIẾT

Thao Thiết là một trong Tứ đại hung thú thời thượng cổ của Trung Hoa. Loài sinh vật này được miêu tả trong Sơn Hải Kinh có hình dạng một con dê mang khuôn mặt người, hai mắt nằm dưới nách, răng hổ móng người và tiếng kêu giống tiếng trẻ con. Thao Thiết là loài mãnh thú có sức mạnh to lớn, nhưng tính tình hung dữ, tham lam vô độ và rất thích ăn thịt người.

Sat18/07/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro