Chương 83: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa thu, cả nhà Hạ An sẽ có hai bữa tiệc. Một là kỉ niệm ngày gặp nhau của An - Dương. Hai là ngày sinh nhật của Bảo Long - con trai họ. Và hôm nay chính là sinh nhật.

Bảo Long đến mùa thu này là tròn hai tuổi. Nó có làn da trắng trẻo như mẹ và ánh mắt dịu dàng giống cha. Giọng nó vừa dịu êm vừa ấm áp, có lẽ được pha bởi chất giọng hai người. Bảo Long điển trai giống cha, nhưng lại tình cảm hệt như mẹ.

Bảo Dương luôn cảm thấy tội lỗi khi con mình sinh ra không có ông bà nội. Thế nên, anh luôn cố để yêu thương con thay cho phần của họ. Anh cũng thường xuyên gợi ý về thăm ông bà ngoại khi rảnh. Một phần là vì thằng Quang đã lên thành phố học đại học, ông bà chỉ ở một mình. Phần còn lại là vì muốn cho Long được gặp gỡ ông bà nhiều hơn. Cũng muốn giúp cho Hạ An giảm được phần nào áp lực.

Sinh nhật lần này của Long, anh về quê rước ông bà ngoại lên chơi. Sẵn khẳng định với cha mẹ vợ rằng anh chăm con gái và cháu ngoại của họ rất tốt.

Lúc cả hai kết hôn, ông bà có ghé xem thử nhà của con rể thì xém chút ngất đi. Nhưng lần thứ hai đến thì có chút quen mắt rồi. Chỉ là giờ con ông bà dọn vào sống chung, nên nội thất có phần thay đổi. Nếu không muốn nói thẳng ra là màu mè.

Gia đình của bọn họ cực kì hạnh phúc. Ai cũng đều yêu thương, quý trọng nhau. Anh mong rằng, con trai mình sau này sẽ trở thành một người giàu tình cảm và hạnh phúc giống như mẹ. Chứ không giống như anh.

Sinh nhật của cậu con trai được tổ chức tại nhà với thực đơn hấp dẫn. Bạn bè, đồng nghiệp cũng rất nhiệt tình và vui vẻ đến tham gia như lần trước.

Đặc biệt, Ngọc Huyền, Bảo Trâm và Thu Phương đã có mặt từ rất sớm để giúp Hạ An nấu nướng và trang trí. Thế nhưng, Bảo Dương lại nằn nặc đòi em họ anh phải sang phụ giúp. Vì vậy, năm nay có thêm hai tay giúp việc lơ mơ là Khánh Vân và Mỹ Ngọc. Chúng nó chỉ giỏi tình tứ chứ làm được gì.

Nhân vật chính Bảo Long vui tươi hát hò khi đang chơi cùng ông bà ở phòng khách. Khiến cho người làm cha như Bảo Dương cảm thấy như nở hoa trong lòng. Việc làm cha thú vị hơn anh nghĩ.

Khoảng 6 giờ, mọi người đều có mặt rất đông đủ. Điều này khiến cô nhớ về tiệc cầu hôn của cô năm năm trước.

Khách mời không thể thiếu là đám bạn của cô. Nhưng năm nay lại có thêm chồng của Bảo Trâm, con của Bảo và Huyền. Chị Hoàng Anh, Ngọc Anh cùng bộ tứ Vân - Ngọc - Phương - Anh có đủ. Nhã, Phú, Vy, Hoàng cũng tới. Đặc biệt là có thằng Quang, cha mẹ cô nữa.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Như tất cả đều là người quen, không hề xa lạ.

-Tôi muốn thông báo cho mọi người một chuyện. -Hoàng lên tiếng khiến mọi người tò mò.

Thanh Vy cười e thẹn rồi cô giơ lên một tờ giấy trông như giấy khám bệnh.

-Tôi có thai rồi.

Tất cả đều hạnh phúc giùm cho cặp thanh mai trúc mã. Thế nhưng, hết niềm vui này niềm vui khác lại tới. Phú nãy giờ im lặng bỗng nhiên hắng giọng. Rồi Minh Huy ngồi cạnh anh giơ tay lên. Ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn đắt tiền. Cả đám liền ồ lên kinh ngạc. Còn cả hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Thấy người ta không có thai thì cũng là cầu hôn. Khánh Vân nhìn sang Mỹ Ngọc thì thấy bạn gái có chút ghen tị. Cô liền nhảy số lấy mực vòng chiên xù lên:

-Làm vợ Vân nha!

Từ thích thú mọi người có chút "kì thị" chuyện này.

-Nó làm cái trò gì vậy mày. Nhục quá -Ngọc Anh nói nhỏ với Thu Phương.

Bảo Dương cũng ghé sát tai Hạ An:

-Anh không muốn nhận đó là em họ anh đâu.

-Nó dị y chang anh còn gì? -Cô vừa cười vừa nói.

Trái với suy nghĩ của mọi người, Mỹ Ngọc vô cùng hạnh phúc chọt tay vào, cô cười như thật sự được cầu hôn.
Lúc này, Bảo Dương đứng lên:

-Thôi mọi người, mình chụp tấm hình đi.

Nói rồi, anh chạy đi lấy chiếc máy ảnh đã chuẩn bị từ trước. Anh gắn vào chân máy, canh góc thật đẹp và hẹn giờ.

-Một, hai, ba.

Tấm ảnh đầu tiên có đầy đủ tất cả mọi người. Và ai cũng đều cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Sau khi chụp xong mọi người lại tiếp tục chuyện trò. Tưởng chừng như chỉ cần gặp nhau thì sẽ có thể nói chuyện được.

Nhưng Hoàng Anh để ý Thu Phương có vẻ ít nói. Thế nên chị lại gần rồi ngồi xuống cạnh cô:

-Em ít nói vậy?

Thu Phương giật mình quay sang nhìn, chợt hai tai ửng đỏ.

-Dạ...em thích nghe mọi người nói hơn.

-Vậy à...

Chị nhìn Thu Phương thật lâu rồi mỉm cười:

-Em có muốn nghe chị nói về những kiến thức chuyên ngành không?

Mắt Phương chợt sáng lên, thật sự chị đã nói đúng điều mà cô hứng thú.

-Dạ, em rất thích luôn ấy.

Hoàng Anh cười rạng rỡ, chị đưa điện thoại mình cho Thu Phương:

-Chị không muốn bị học lỏm đâu. Nên là trước khi nghe kể, em cho chị xin thông tin liên lạc trước.

Thu Phương cảm thấy cực kì vui sướng. Sắp được nghe về chủ đề yêu thích lại còn được kết bạn với người giỏi giang như chị. Thu Phương cảm thấy như mình sống trong cõi đời này chỉ để đợi đến ngày hôm nay.

Tối đó, khi tiệc đã tàn, anh và cô cùng nhau ru con ngủ, sau đó nằm lên giường đối lưng nhau.

-Hạnh phúc quá. Em sợ mình sẽ đánh mất. -Hạ An chợt nói.

Bảo Dương quay người sang và ôm cô vào lòng.

-Em cứ hay nghĩ. Tập trung vào yêu thương đi.

Cô suy nghĩ một lúc và tay mân mê chiếc nhẫn cưới anh mang. Bỗng nhiên cô quay người lại để được ngắm nhìn gương mặt anh. Anh vẫn điển trai, ấm áp như ngày nào. Điều này làm cô thấy an tâm hơn hẳn.

-Sao vậy? -Anh hỏi.

Cô lắc nhẹ đầu rồi dúi mặt mình vào lồng ngực anh.

-Hãy yêu nhau thật nhiều và thật lâu nha anh. Em sẽ mỗi ngày cầu nguyện cho chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.

Anh vuốt mái tóc cô, mỉm cười hạnh phúc:

-Ừm, em cứ cầu nguyện đi. Còn anh sẽ thực hiện điều đó.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro