Chương 11: Mùa hè (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Hạnh và Thảo lần lượt về quê , cô và Hằng ra tiễn và không quên dặn họ mang đặc sản lên làm quà khi các cô quay lại .
Về xóm trọ nhỏ bé giờ thiếu 2 người càng vắng vẻ , Hằng đang kiếm công việc phù hợp cho chiếc bằng của mình lên dạo này cô rất rảnh. Thường ở nhà nấu cơm cho 2 chị em ăn , thi thoảng Nam sẽ đến đón Hằng đi chơi đâu đó.
Hôm nay vừa đi chơi về đến phòng Hằng liền vào phòng Mai , Hằng kể ;
" chị ơi , bố mẹ anh ấy về Việt Nam rồi đang muốn gặp em, em lên làm thế nào đây."
Cô nằm trên giường tay cầm điện thoại chơi game , mắt không rời màn hình nói :
" vậy thì gặp thôi"
" nhưng em hơi lo"
" lo gì nữa em đã chuẩn bị lâu lắm rồi còn gì, trừ khi"..,
"Trừ khi làm sao chị ?"
" trừ khi em không muốn ở cùng với Nam "
" không có , em rất muốn ở cùng anh ấy"
" vậy thì em phải chấp nhận thôi cái này không ai có thể giúp được ".
Hằng biết nhưng cô vẫn lo lắng
Lúc này thấy Hằng không nói gì cô bỏ điện thoại xuống nhìn Hằng
" không sao đâu em phải tự tin vào mình chứ, không phải ai người ta cũng để ý vấn đề môn đăng hộ đối đâu mà nhất là em phải tin vào Nam . Chị nghĩ anh ta không phải tự dưng mà yêu em rồi cưới em đâu . Em đừng lo còn nếu anh ta vì gia đình mà trốn tránh em thì anh ta không xứng đáng để em yêu". Cô nói 1 tràng dài mà không biết Hằng có hiểu không.
Chợt nghĩ ra gì đó cô nói :
" hay hôm đấy chị đi cùng em nha"
" để làm gì đâu phải chị đi ra mắt đâu"
" đi mà , đi 1 mình em không tự tin lắm"
Hằng ngồi xuống giường cứ kéo tay cô nũng nịu như con mèo làm cô không tự nhiên lắm đành chấp nhận " uh được rồi"
Hằng vui vẻ đứng dậy đi về phòng mình.
Nói là vậy nhưng cô cũng hơi lo lắng cho Hằng tình huống cẩu huyết trong truyện cũng không hẳn là không có , cô liên lấy điện thoại nói chuyện với Nam . Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy :
" có chuyện gì vậy chị" từ ngày cầu hôn Hằng xong anh ta luôn gọi chị theo Hằng còn trêu là lấy vk thì sẽ gọi theo vk , cô cũng rất tự nhiên nhận lấy .
" chị có chút chuyện muốn hỏi cậu, cậu có bận không"
" chị cứ nói đi em nghe đây"
" nghe nói cậu muốn Hằng về nhà ra mắt"
" vâng có việc gì sao chị, chị lại định ngăn cản sao "
" chị không có ý đó bây giờ đã không có gì để ngăn 2 người cả ".
"Vậy chị có ý gì, cứ nói thẳng"
" Chị lo gia đình nhà em thôi"
" chuyện này chị không cần lo cái này em sẽ tự biết xử lý "
"Uh chị biết rồi hy vọng sẽ tốt "
" vâng em biết rồi"
" ah mà con bé hơi lo đang nhờ chị đi cùng không sao chứ , chị cũng hơi lo cho con bé"
" dạ được ạ , bố mẹ em rất hiếu khách"
" vậy được cậu nghỉ ngơi đi không phiền nữa , chào cậu "
" chào chị"
Cô đặt điện thoại xuống có vẻ an tâm hơn , nằm một lúc ngu công đã tìm đến cô ngủ liền.
Bên kia Nam không nghĩ gặp bố mẹ anh Hằng lại lo lắng vậy anh phải đi gặp cô bé tiểu Linh nhờ giúp đỡ mới được . Anh không lo lắng ba mẹ anh nhưng còn ông nội mới là người khiến anh lo lắng. Anh biết ông chỉ thương tiểu Linh lên có cô bé giúp là ok hết . Ông anh là người vô cùng nghiêm khắc cả nhà ngoài ông anh họ ra thì không ai làm trái ý ông, mà ông anh kia lạnh lùng quá mức nhiều lúc anh cũng không dám lại gần.
Nói là làm anh lái xe sang nhà Phong để gặp con bé, anh thấy con bé rất quý Phong nhiều lúc anh cũng phải ghen tỵ không biết sao ai cũng yêu quý Phong vậy , đến về thăm ông con bé cũng chỉ ở 1 lúc rồi về nhà Phong luôn,
sang đến nơi thím Trương thấy anh thì tiếp đón rất nhiệt tình. Anh hỏi thăm biết Phong không có nhà , sau đó anh đi lên phòng Linh trên gác, khi nhìn thấy Linh anh nghĩ
con bé đã cao hơn rất nhiều ha , dù Linh đã về Việt Nam đã lâu nhưng toàn bên nhà Phong anh cũng chưa gặp qua , càng lớn càng xinh.
Linh thấy Nam cô rất vui mừng  người anh này dạo này không biết làm gì mà cô về lâu vậy cũng không đến tìm cô . Cô hờn dỗi :
" hôm nay cơn gió nào đưa anh sang đây vậy"
" nào có thấy em về chơi mà không thấy hỏi thăm ông anh này thì anh đành vác mặt sang đây gặp cô em vậy "
Linh cười tủm tỉm " cô biết anh em nhà anh rất quý cô luôn xem cô như em ruột, nhất là Nam bình thường thì lạnh lạnh vậy chứ gặp cô thì lại thay đổi thành người khác ngay yêu chiều cô vô điều kiện. Không như người nào đó lúc nào cũng lạnh lùng để cô thích làm gì thì làm cũng chẳng quan tâm , cô sang đây ở mà cứ như ở 1 mình ý , thi thoảng gặp anh được vài lần đến ăn chung 1 bữa cũng không có." Cô lại thở dài .
Thấy vậy Nam hỏi thăm :" sao vậy em gái ai bắt lạt em ah"
Cô gật đầu
"Ai vậy "
" là anh Phong "
Nam lắc đầu ai thì Nam  còn dám động chứ người anh này thì Nam cũng bó tay . Nhìn ánh mắt chờ đợi của Linh anh nghĩ ra 1 kế cho cả2.
"Hay em theo anh về bên ông đi , sang đó còn có người tâm sự thi thoảng kêu ông gọi Phong về mà bố mẹ anh sắp về rồi còn em Bắc nữa lần này nghỉ hè cũng về theo"
Linh suy nghĩ 1 lát rồi đồng ý " cô cứ ở lì đây cũng không phải cách, từ ngày ở đây chẳng ai cho cô làm gì , đi đâu Phong cũng cho người bảo vệ theo dõi cô như hôm đi gặp chị Mai về bị anh la cho 1 trận thu điện thoại cưỡng ép cô xoá số của chị , cô đòi mãi anh mới trả , anh cấm cô không được đến phòng anh , lúc nào anh cũng khoá cửa như giấu vàng ý , còn đâu trong nhà cô thích làm gì tuỳ cô anh không quan tâm miễn sao không quen linh tinh là được".
Nay anh Nam sang đưa ra ý kiến hay cô nhận lời luôn , đi về bên ấy cho anh ở 1 mình muốn gặp anh chỉ cần nịnh ông vài câu là anh sẽ phải về, cô biết ông thương cô nhất mà ...
Nghĩ vậy anh theo Nam về luôn , Nam dặn thím Trương thu xếp đồ đạc rồi gửi qua cho Linh sau .
Trên đường trở về anh nói:
" Linh anh có người yêu rồi"
Linh mở to đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn anh ;"là ai vậy anh em biết không"
" em không biết đâu , hôm nào có dịp anh sẽ giới thiệu với em "
Cô vui vẻ đáp " anh nhớ đấy nhé"
" uh nhưng anh muốn em giúp anh 1 việc"
Cô suy nghĩ rồi đáp " việc gì thế anh"
" chỗ ông ý anh sợ ông không đồng ý , tính ông em cũng biết rồi đấy , ông mà không thích thì không ai làm được gì "
Linh gật đầu " em sẽ cố giúp anh còn được hay không em không chắc đâu nha "
" anh biết với ông thì phải anh Phong nhưng để anh Phong ra mặt thì hơi khó "
Linh gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng đúng là nhờ Phong khó nhưng đâu phải là không có cách
cô mỉm cười âm thầm nhìn ra ngoài cửa xe.
Khi về đến nơi cô hào hứng leo lên gác gặp ông , sau đó chạy vào phòng của mình. Cô cũng rất nhớ căn phòng đó nhưng vì Phong cô bỏ nó sang nhà anh ở cô thấy mình thật có lỗi mới nó . Vẫy tay chào Nam cô vào phòng mình đóng cửa lại , ôm trong tay chiếc gối hình pikachu
Phong mua cho cô cách đây đã 3 năm cô rất thích nó , đây là món quà duy nhất lần đó đi Úc Phong mua tặng cô , hay đơn giản hơn là ngoài cô ra thì Phong không mua quà cho ai hết vậy lên cô thấy đó là món quà vô cùng đặc biệt không gì có thể so sánh được. Đi tới đâu cô cũng mang theo coi như chiến lợi phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina