Chương 9 : Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người lại bắt đầu với công việc của mình , cô bắt đầu đi làm , Hằng thì đang cố gắng hoàn thành xong việc học để tháng tới cô còn làm luận án bảo vệ tốt nghiệp. Thảo và Hạnh thì đi học và đi làm thêm các chị em cũng ít khi được tụ tập .
Hôm nay được buổi về sớm thấy Hằng đang trầm tư ngồi ngoài cửa , cô hỏi : " sao vậy em"
Thấy tôi gọi Hằng ngẩng lên không nói gì rồi lại tiếp tục cúi xuống . Thấy vậy càng khiến cô lo lắng:
" Ai xảy ra chuyện gì hay sao hay việc học có vấn đề gì " nhưng Hằng chỉ lắc đầu . Cô không biết sao ngày càng lo lắng ngồi luôn xuống bên cạnh . Sau khi trầm ngâm Hằng nói :
" Nam muốn em về nhà anh ấy ra mắt "
Cô cũng thoáng giật mình rồi cười vui vẻ :
" có vậy thôi mà cô khiến chị đây giật cả mình , thế thì về chứ sao"
Hằng quay lại nhìn cô sợ hãi :
" nhưng em sợ lắm ý , sợ gia đình anh ấy không đồng ý "
Cô buồn cười nghĩ :" cũng có thể tình tiết của Hằng và Nam đúng là hoàng tử và lọ lem thật , dù chưa khi nào cô hỏi về Nam nhưng nhìn qua những gì cô nhìn thấy cô biết thì gia đình Nam không phải tầm thường , vậy biết làm sao đây" 
Cô cũng không biết nói thế nào mà hình như Hằng đang làm luận án cô bảo :" hôm nào em hẹn Nam chị có chuyện muốn nói với anh ta"
Hằng nhìn cô hỏi : " làm gì vậy chị "
" Em cứ hẹn đi rồi biết càng nhanh càng tốt mà hẹn luôn hôm nay đi"
" vâng ạ" Hằng vào nhà rồi gọi cho Nam sau đó anh hẹn cô nửa tiếng nữa tại quán gần phòng cô.
Sau nửa tiếng cô và Hằng chuẩn bị xong đi theo Hằng đến quán đã hẹn , đây không phải quán gần khu nhà giàu sao cô nghĩ rồi quay lại hỏi :
" Nhà cậu ta cũng gần đây sao "
" Anh ấy không có nhà ở Việt Nam anh ấy đang ở nhà ông anh ý " Hằng thành thật trả lời
Cô không nói gì tiếp tục đi đến quán vào trong quan các cô lên trên gác đã nhìn thấy ngồi đó, hôm nay anh ta mặc rất đơn giản nhưng không làm giảm sự chú ý của những người bên cạnh. Cô và Hằng tiến lại gần , phục vụ tiến lên đưa 2 cô menu chọn đồ uống,  rất nhanh sau đó đồ uống được đem ra.
Cô đi chào hỏi qua loa vài câu với anh , cô đi thẳng vào vấn đề chính :
"Trước khi tôi nói điều này là mong anh hiểu tôi luôn coi Hằng như em gái , vậy lên tôi không muốn nó có vấn đề gì không hay với nó"
Anh không nói gì tiếp tục nhìn cô
Cô tiếp tục :
" tôi cũng không muốn xen vào tình yêu của hai người nhưng tôi muốn anh cho Hằng 1 thời gian nữa nó đang đến giai đoạn rất quan trọng của việc học , tôi không muốn nó ảnh hưởng để kết quả không được tốt, tôi hy vọng anh hiểu ý của tôi"
Hằng bên cạnh kéo tay áo của cô sau đó liếc nhìn Nam , Hằng không nghĩ là cô sẽ làm vậy lên hơi áy náy nhìn Nam.
Sau khi đã nói xong mục đích của mình cô đứng dậy mỉm cười với Hằng , chào tạm biệt Nam cô đi về để vấn đề cho 2 của họ để họ tự suy nghĩ . Cô hy vọng Nam không làm cô thất vọng .
Đang trên đường rời khỏi khu nhà giàu này có tiếng gọi phát ra từ chiếc xe bên đường
"Chị Mai , chị Mai " cô đứng lại quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó . Từ xa có 1 người rất xinh đẹp đang vẫy mình , họ đang cho xe lùi về phía cô . Khi chiếc xe gần đến cô vừa dừng lại người trên xe liền đẩy cửa xe bước xuống , vui mừng hét lên :
" đúng là chị rồi ! Lẫy từ xa đang nhìn cảnh đường thì nhìn thấy người rất quen quen em liền đoán đó là chị mà " .
Cô mỉm cười không nói gì
Linh tiếp tục hỏi : 
" chị đi đâu mà vào khu này hay chị cũng sống ở khu này" sau đó cô ngó nghiêng xem .
"Chị sống ở gần đây thôi chứ không phải trong khu này " cô vội giải thích .
" vậy chị đi đâu vào đây "
"Ah chị có chút chuyện cần làm trong này "
" thế chị làm xong chưa , nếu xong rồi chị em mình đi kiếm gì đó ăn rồi nói chuyện tiếp"
Cô gật đầu rồi theo Linh lên xe
Ngồi trên xe Linh nói đủ thứ chuyện " về Việt Nam Linh chẳng có người bạn nào ngoài Mai cả lên cô rất mong gặp lại Mai" đang nói cô có vẻ bực mình " tất cả chỉ tại anh Phong nói chị giống mọi người là người xấu không cho e giao du còn xoá mất số điện thoại của chị , lại còn đe doạ chị nữa thật khiến người ta tức chết mà"
Nghe đến cái tên này cô đã thấy khó chịu :"thật là tên xấu xa lại dám nghĩ cô là người xấu "
Thấy Linh có cùng chí hướng với cô , làm cô cao hứng dẫn Linh đi ăn những món mình thích . Vừa ngon , vừa dẻ Linh đi theo cô rất hào hứng đi theo cô , ăn món nào cũng thấy cô kêu ngon , món nào cũng muốn mang về cho ông thưởng thứ . Cô buồn cười nhìn Linh cứ như chưa bao giờ được ăn ý . Khi ăn đến lỗi cái bụng của cô to tròn không ăn được nữa thì cô mới thôi. Nhìn đồng hồ cũng khá khuya :
"Chúng ta lên về thôi nhỉ muộn rồi"
"Nhưng em chưa muốn về , em muốn đi cùng chị nữa cơ"
Cô đã mệt mỏi cả ngày hầu Linh cả buổi tối đã khiến cô uể oải muốn về cô nói ;
" giờ mà không về là chị phải ngủ ngoài đường đấy "
" không sao vậy chị qua em ngủ 2 chị em mình tâm sự tiếp"
Cô lắc đầu :
" để khi khác hôm nay thực sự không được"
Cô còn đang muốn về để xem Hằng ra sao .
Linh hơi buồn đáp " vâng ạ "
2 người lên xe ra về khi đến ngõ nhà cô xe dừng lại, cô mở cửa bước xuống thấy Linh cũng xuống theo , trên tay cầm điện thoại "chị lưu lại số của chị cho em đi lúc nào rảnh lại đưa em đi chơi 1 mình em chẳng biết đi đâu "
Cô gật đầu cầm điện thoại sau đó lưu số của mình vào đó , rồi vẫy tay chào Linh rồi về.
Khi chiếc xe đi khuất cô cũng vội vàng về xóm , về tới nơi không về phòng cô sang phòng Hằng luôn , thấy Hằng đang chăm chú bên bàn học , cô gõ cửa ;
" làm phiền chút nha được không" cô cười cười nói .
Hằng ngước lên thấy cô cũng cười đáp lại ;
" vâng chị vào đi"
" học muộn vậy "
Hằng cười không nói gì , nhìn Hằng
đã không thấy vẻ buồn như lúc chiều , cô hỏi:
" em và Nam sao rồi"
" dạ , thì anh ý bảo bây giờ em đang học cứ chú tâm học đi còn vấn đề kia em ra trường rồi tính" Hằng nhìn cô nói.
"Uh , biết đâu lúc đó lại có cách hay hơn"
Hằng mỉm cười nhìn cô nói : "em phải cảm ơn chị đã giúp em "
" Không có gì chị em mới nhau ơn huệ gì "
Nói xong 2 chị em lại nhìn nhau cười
Cuối cùng lỗi lo của cô cũng được giải quyết tạm thời, biết Hằng vẫn hơi lo lắng cô nói tiếp
" chị biết trước sau gì nó cũng đến nhưng bây giờ thì chưa được em hãy cố gắng làm cho thật tốt, có thể gia đình mình chưa được tốt nhưng em phải chứng minh, mình qua thực lực của bản thân để họ không thể xem thường em được"
Hằng gật đầu đã biết" cô rất cảm ơn bà chị này dù có chút lòng riêng không nói cho chị, mà chị vẫn giúp mình nhiệt tình, thật ra cũng vì cô rất yêu Nam thôi! Không muốn Nam không quan tâm tới cô , xem thường cô. Thôi vậy để chị chịu chút uỷ khuất sau này cô sẽ cố gắng bù đắp thật tốt cho chị " nghĩ vậy bỗng nước mắt cô trào ra , cô ôm chầm lấy chị khóc nức nở ;
" em xin lỗi chị " cô nói trong nghẹn ngào
Thấy Hằng như vậy cô giật mình sau đó cũng ôm lại vỗ về cô nói" con bé này thật là có gì phải xin lỗi"
" em có lỗi với chị em xin lỗi"
" hay là hôm nay có đồ gì ngon không cho chị, hay là làm hỏng gì của chị rồi" cô cười chọc Hằng khai mau.
Cô càng nói Hằng càng khóc to bỏ cô ra chị này. Cô mếu máo nói
"Không phải vậy , em không có làm vậy "
Cô tỏ vê nghiêm mặt
" vậy chuyện gì khai mau"
Hằng cúi đầu
"Chị đừng hỏi được không , chị cứ biết thế là được"
Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu " nhưng cô không biết con bé đã làm sai việc gì , mà thôi con bé khóc tội nghiệp thế kia có việc gì cô đều bỏ qua hết, vì cô biết con bé không hại mình đâu"
Thấy chị gật đầu khuôn mặt cô bé tươi hơn chút : " sau này dù có việc gì chị cũng phải tin và tha thứ cho em nha chỉ duy nhất có việc đó thôi còn em không làm gì có lỗi với chị cả "
Cô không muốn làm Hằng suy nghĩ nhiều
"Được , miễn sao cô không được giấu đồ ăn ngon với chị chị tha thứ cho cô hết "
Hằng chợt phì cười " chị cứ như ma tham ăn ý trong đầu toàn nghĩ đồ ăn ngon thôi, bảo sao ế đến giờ"
Cô cãi lý theo " có thực mới vực được đạo chứ"
Cô cười hề hề
Hằng nhìn cô cười cũng cười theo chị thật tốt trong lúc không biết gì vẫn tha thứ cho cô còn chọc cô cười.
Tâm sự xong đã giải toả được lo lắng, sau cả ngày mệt mỏi đêm nay cô đã ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mai#tina