Anh nên vui hay buồn?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản (1)

Tác giả: ~ Nhật Lan ~

Ý My có một cuộc sống không được như người khác, mẹ cô trút hơi thở cuối cùng khi cô chào đời. Từ khi mẹ mất, cha cô ngày đêm vùi đầu vào công việc không hề nói một lời nào với cô, ông thuê bảo mẫu nuôi cô. Có lẽ ông hận cô, vì sinh cô nên mẹ cô mới mất. Lúc My lên 5, cha cô đã cho cô một bà mẹ kế để chăm sóc cô. Và cũng từ lúc đó, ông không đi làm nữa mà chỉ ngày đêm uống rượu say xỉn, để mặc cô bị mụ dì ghẻ hành hạ. Mụ ta bắt My đi ăn cắp rồi đưa cho mụ, nếu không làm theo lời thì mụ sẽ cho cô nhịn đói. Ban đầu, mụ bắt My ăn cắp những thứ nhỏ lẻ rồi giá trị món đồ tăng dần lên. Vì không được học hành nên cô chỉ biết ăn cắp và đem tiền về cho dì ghẻ.
Năm My tròn 15 tuổi, cha cô mất. Trước khi lâm chung, ông để lại cho Ý My một khoản tiền ít ỏi, vì phần lớn ông đã dùng để mua rượu trước kia và bị mụ dì ghẻ trộm gần hết. Tất cả mọi công việc lớn nhỏ trong nhà đều đè nặng lên đôi vai gầy của cô gái bé nhỏ. Ý My dùng số tiền ít ỏi ấy để làm ma chay cho cha và đám dỗ cho mẹ. Nhưng số tiền ấy không đủ để cô hoàn thành trọn vẹn cả hai công việc đó, cô phải đi ăn xin, nhờ mọi người thương tình lúc mẹ cô còn sống rất tốt với họ nên đã góp tiền cho cô...
-----
Ba năm sau. Chuyện xảy ra vào một buổi tối ở siêu thị, Ý My vừa ăn cắp một vài thứ khi không có ai để ý và góc khuất camera. Cô đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên, có một bàn tay nắm chặt cổ tay cô (thằng cha bảo vệ) rồi hét lên:
-Cô kia! Cô làm gì vậy? Cô chưa thanh toán tiền mà!
Ý My tính bỏ chạy luôn, nhưng có một chàng trai lạ đi đến và đưa cho quầy thanh toán tiền với câu nói thản nhiên trên môi:
-Đường Minh (lạnh lùng): Tôi trả tiền cho cô gái ấy! Nhiêu đây đủ chứ?
Những nhân viên nhìn tờ tiền trên tay anh ta, im phăng phắc, rồi nói giọng mừng rỡ:
-Thưa anh, đây là tiền dư.
-Đường Minh (vẫn lạnh lùng): Khỏi!
. Trong khi Ý My lại đứng ngẩn người ra, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai với đường nét thanh tú ấy khiến đầu óc cô rối như tơ vò. Bất chợt, cô nảy ra một suy nghĩ tự luyến điên rồ: "Anh ấy đẹp trai như vậy, lại còn giúp mình thanh toán tiền. Ha ha có phải anh ta thích mình rồi không!?" Lúc đó, Đường Minh lướt ngang qua cô bước ra khỏi cửa siêu thị. Ý My liền đuổi theo, chặn trước mặt anh.
-Ý My (la lớn): Anh kia đứng lại! Anh không tính nói gì với tôi à?
-Đường Minh (dửng dưng): Nói gì?
-Ý My (cười): Tại sao anh giúp tôi?
-Đường Minh (lạnh lùng): Tiện!
-Ý My (ấm ức): Hừ! Thôi bỏ đi!
Đường Minh tiếp tục đi, anh không thèm để ý đến cô dù chỉ một chút.
-Ý My (la lớn): Ê, Cục Đá! Tôi nói cho anh biết, nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh!
Trên đường về nhà, cô vừa suy nghĩ về anh vừa bất chợt nhớ ra: "Thôi chết! Mình quên cảm ơn 'Cục Đá' rồi, cũng quên hỏi tên của 'Cục Đá' ấy. Ý My ơi là Ý My, sao mày ngu quá vậy!"
[Còn tiếp]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro