Anh nên vui hay buồn?!(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp
Đoản (3)
Tác giả: ~ Nhật Lan ~
Hôm sau, hắn đến tìm Ý My, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Hắn nói với cô:
“Cô thích tôi?! Chúng ta sẽ chính thức yêu nhau ngay bây giờ!”
“Cái gì? Anh có bị đập đầu vào đâu không vậy? Mới hôm qua ...?” Cô vốn dĩ đã ngạc nhiên bây giờ lại bị hắn giáng xuống một đòn trí mạng.
“Tôi vừa suy nghĩ xong. Cô có hai lựa chọn: Một là cô làm bạn gái tôi, hai là cô thuộc về tôi. Chọn nhanh!” hắn nhếch mép.
“Cái gì? Cái nào chẳng giống nhau cơ!?” cô không biết nên vui hay buồn.
“Từ hôm nay, em là của Đường Minh tôi!” hắn nói như ra lệnh.
“...”
-----
[…] Thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoát đã là hai năm. Cô và hắn đã bên nhau sau lần hắn ra lệnh đầy sự bất ngờ ấy, bây giờ ngồi nhớ lại cô bất chợt cảm thấy ông Trời đã không bỏ rơi cô lúc yếu đuối nhất. Sau lần hắn ra lệnh cho cô, ngày nào hắn cũng chở cô đi hết nơi này đến nơi nọ, giới thiệu với mọi người cô là bạn gái hắn. Ý My vẫn ấn tượng nhất là lúc cô gặp cô gái có tên Diệp Huệ Hân đó, cô ta nổi giận khi nhìn thấy Ý My. Nào là la hét, đập phá,... theo như những gì cô ta nói thì hình như cô ta có hôn ước với hắn lúc nhỏ do hai bên gia đình sắp xếp, nhưng từ khi hắn rời khỏi Đường gia cũng coi như cắt đứt với cô ta. Đáng tiếc, cô ta lại mặt dày bám theo hắn. Nhưng điều khiến Ý My suy nghĩ nhiều nhất là từ khi bên hắn, hắn chưa bao giờ nói yêu cô, thậm chí từ thích cũng không.
“Cô nhóc, làm gì mà ngồi thơ thẩn ra thế kia?” hắn cốc đầu cô.
“Tối nay, trăng tròn lắm anh! Bầu trời sao đêm nay cũng sáng lấp lánh!” cô đánh trống lảng.
“Ừ.”
“Em yêu anh! Anh ...có yêu em không?”
Hắn im lặng… tận một phút sau mới lên tiếng:
“Em biết rồi sao còn hỏi? Từ lúc bên anh, ngày nào em cũng hỏi câu này, không biết chán à!?” hắn có vẻ bực bội.
“Em chỉ muốn nghe anh nói...!” phải, lúc nào cô cũng hỏi  một câu không biết chán, nhưng hắn cũng trả lời mãi một câu mà không biết mệt ư?! Nói yêu cô, thật sự khó đến vậy sao? Cô mệt, thật sự rất mệt, đôi khi cô nghĩ hắn chỉ lợi dụng cô thôi.
Ngày mai là sinh nhật lần thứ 20 của Ý My, cô mong sẽ được vui vẻ.
-----
Hôm sau, hắn đưa cô đi dạo, ngắm cảnh, đi ăn, xem phim,... Ban nãy hắn còn tặng cô sợi dây chuyền, cô vui lắm, nhưng cô vẫn mong hôm nay hắn nói yêu cô. Cô vào phòng vệ sinh ở nhà hàng cao cấp, nhìn khuôn mặt tròn 20 tuổi của mình, nở nụ cười giả tạo.
Đường Minh ngồi trong xe, tay cầm chiếc hộp hình vuông bọc nhung đỏ, suy nghĩ đăm chiêu:
“Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Ý My! Có lẽ đã đến lúc làm cho cô ấy cười thật lòng, 20 năm qua cô ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi. Mình phải nói cho cô ấy biết mình thật sự đã yêu cô ấy, mặc dù ban đầu có lợi dụng cô ấy... Anh sẽ cưới em, cho em một cuộc sống hạnh phúc để bù đắp cho em, Ý My!” hắn nhắm mắt, nghe tiếng bước chân thấy cô đang đến gần, sợ cô thấy, hắn bỏ hộp nhẫn vào tủ xe.
[Còn]
P/s: HE hay SE? Hóng tương tác của các mị 'v'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro