15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về hiện tại.

Karma kể từ khi bị triệu hồi khẩn cấp chỉ cô độc một mình trong vườn cam thân thuộc. Cậu né tránh tiếp xúc với tất cả. Ngay cả Eden, dẫu anh có là người gắn bó với Karma nhất trong chuỗi ngày nơi thiên đàng đi chăng nữa.

Từ khi Karma nhận công việc canh gác vườn cam, cậu đã gặp Eden và được anh dạy cho những kiến thức mà một "người trồng cam" cần biết, cũng nhiều khi dung túng cho những lần lười biếng trốn việc của cậu. Karma thực sự vô cùng biết ơn và trân trọng vị thủ lĩnh tinh linh tộc này.

Nhưng, giờ thì trí nhớ của cậu đã quay trở lại rồi. Làm sao cậu có thể nhìn anh ấy một cách bình thường được nữa? Vì Eden thực sự tốt với cậu, nên Karma không muốn dùng khuôn mặt của anh để nhớ thương đến Đầu cam ngốc nghếch nào đó dưới nhân giới.

"Chẳng lẽ trong lúc tôi đi, không ai trở thành "người trồng cam" tiếp theo à..?"

"Đã từng, nhưng họ không tương thích như cậu đã từng. Vậy nên tôi đã nói với các ngài tổng lãnh, tôi sẽ tự chăm sóc vườn cam cho đến khi cậu trở về."

Đôi mắt tím của Eden nhìn cậu, đầy trìu mến; "Và giờ thì cậu đã trở về thật rồi. Từ ngày cậu đi, thiên giới thật vắng vẻ. Tôi đã rất nhớ cậu."

Karma cười nhạt, "Biết rồi. Mà này, anh có thấy mình dành quá nhiều thời gian cho cái vườn cam này không, ngài thủ lĩnh? Còn biết bao khu vườn khác cần anh ghé thăm đấy."

Vườn cam chỉ là một trong số các khu vườn nhỏ của vườn lớn nơi địa đàng. Là một người thuộc tộc tinh linh, nhưng Eden cũng chính là thủ lĩnh của thân tộc này. Nhiệm vụ của anh ta là quán xuyến tất cả các khu vườn lớn nhỏ thuộc vườn địa đàng, nhưng gần đây dường như vườn cam đã trở thành nơi duy nhất anh ta lui tới.

"Các khu vườn khác đã có các tinh linh chăm sóc. Nơi này khác những chỗ đó, chỉ có một mình cậu - một thiên thần tập sự không chuyên. Hơn nữa, cậu lại vừa trở về, trong một trạng thái bất ổn."

"..."

"Tôi nghĩ sự có mặt của tôi là không hề thừa thãi. Không chỉ cậu, vườn cam cũng phải được đảm bảo. Dù sao thức quả này vẫn đang được "phía trên" ưa chuộng."

"Thiết nghĩ họ nên thử ăn dâu đi."

Không nhắc mà đến, giờ thì mỗi câu nói của một Karma đã lấy lại kí ức đều ẩn chứa những điều thuộc về phàm giới mà cậu ấy đã trải qua, ẩn chứa những điều mà Eden không chiêm nghiệm.

"Karma này, tôi biết cậu vẫn đang vướng bận một số chuyện nơi trần thế. Nhưng cậu đã trở lại đây rồi, nên..."

"Suỵt."

Đặt nhẹ ngón trỏ lên gần môi của vị thủ lĩnh tinh linh, ánh mắt hổ phách tỏ rõ vẻ mệt mỏi;

"Eden, tôi đã nói rồi. Hãy để tôi một mình đi. Anh phải hiểu giờ tôi là kẻ có tội đấy, "phía trên" sẽ sớm xử lí chuyện của tôi mà thôi."

"Tôi chỉ là muốn gợi ý sự lựa chọn tốt nhất cho cậu lúc này."

"Tôi không muốn." Karma tiếp tục ngắt ngang "Tôi-không-muốn."

"..."

Eden không nói thêm. Karma vốn dĩ luôn chẳng hề nể nang bất kì ai ai, có chuyện bất bình sẽ trực tiếp thẳng thắn bày tỏ. Nhưng trước kia, cho dù thế nào thì cậu cũng chẳng bao giờ ngắt lời anh thế này. Anh đã từng vì vậy mà tự huyễn hoặc bản thân, mình là ngoại lệ của thiên thần có mái tóc đỏ au ấy.

Và giờ thì cậu ấy đã thực sự tìm lại được ngoại lệ của mình, và anh thực chất chỉ là một kẻ có khuôn mặt hao-hao người ta.

"Eden, xin lỗi. Chỉ là, tôi muốn ở một mình vào lúc này."

Karma nhận ra bản thân đã hành xử hơi quá đà, cậu nói ra những lời xin lỗi với mong muốn làm dịu tình hình. Dù sao thì Eden cũng là số ít những người sẵn sàng làm đồng minh của cậu trong cái hoàn cảnh này, cậu không thể để mất anh ấy được.

Eden nhìn Karma cùng những lời xin lỗi đãi bôi, ánh nhìn không nóng không lạnh. Anh đứng dậy, lấy lại khí phách của một người quyền cao chức vọng.

"Sự quá khích vừa nãy, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Tôi thừa nhận mình có sự thiên vị dành cho cậu, nhưng cậu phải nhớ là giữa chúng ta có một khoảng cách rất lớn đấy. Cậu chỉ là một thiên thần tập sự vừa phạm một "tội" rất lớn, còn tôi là thủ lĩnh của vườn địa đàng, ý kiến của tôi thậm chí còn được các ngài tổng lãnh đặt lên bàn cân xem xét."

Karma mím môi trước những câu từ có phần nghiêm nghị và lạnh nhạt. Có lẽ là cậu đã thực sự coi những thiên vị mà Eden dành cho mình là một điều hiển nhiên. Những lời nói của Eden nghe thật khó chịu, nhưng nó đã làm Karma nhận thức về đẳng cấp giữa hai người.

"Với sự khôn ngoan của mình, tôi mong cậu sẽ lựa chọn được điều đúng đắn."

Karma chỉ cụp mắt khẽ gật đầu. Hàng lông mi huyết dụ cụp xuống, che mất đôi mắt hổ phách luôn lấp lánh mà Eden luôn yêu thích.

Eden thở dài, chứng kiến một Karma như vậy lại làm anh mềm lòng, thiết nghĩ ban nãy mình có phần nghiêm khắc. Bàn tay anh xoa nhẹ mái tóc đỏ.

"Tôi sẽ trở lại sau. Ít nhất thì hãy ăn chỗ cam này đi nhé, coi như nể mặt tôi."

.

Eden đã rời đi đúng như nguyện vọng của cậu.

Karma cầm một múi cam lên, cho vào miệng. Chua chua, mà lại ngọt ngọt, hoàn toàn giống một người đang ở dưới phàm giới đợi cậu vậy.

Karma mân mê những lọn tóc đỏ dài. Mái tóc dài này đã luôn gắn liền với cậu từ ngày cậu nhận thức được thân phận thiên thần của mình. Nhưng khi đã lấy lại được kí ức, nó bỗng nhiên trở nên thật xa lạ làm sao.

Việc cậu đã chết, à không, cậu chưa hẳn là chết, đúng hơn là việc sinh mệnh của cậu tạm ngưng lại ở tuổi 16, cũng như việc cậu trở thành thiên thần tập sự với một cái đầu rỗng, rồi lại lấy lại kí ức... Thực sự mà nói, tất cả những chuyện kia tựa như một giấc mơ vậy, không ai là có thể tin được chuyện này có thật...

Nhưng nó thực sự đã xảy ra, lại còn xảy ra đúng với cậu. Và bởi vì nó đã diễn ra rồi, thế nên Karma không còn cách nào khác ngoài tin vào chuyện này.

Kí ức vừa được lấy lại một cách không báo trước, bao gồm cả cái ngày mà cậu gặp tai nạn. Tính theo thời gian của nhân giới, chuyện đó đã diễn ra từ khá lâu rồi. Vậy mà đối với Karma, cậu cảm tưởng như tất cả mới chỉ xảy ra vào tuần trước.

Vào khoảnh khắc đó, cậu đã cảm thấy gì nhỉ? À, chỉ là nhói đau một chút, à không, nhiều chút đấy chứ. Đau đến độ không còn cảm nhận được gì cơ mà... Sau đó hình như cậu mang máng nghe được tiếng bước chân nặng nhọc chạy đến, rồi có người gục xuống chỗ cậu, huy động mọi người gọi cấp cứu, miệng thì không ngừng gọi tên cậu...? Cái giọng điệu chỉ huy đó, chắc chắn là Asano Gakushuu rồi!

Dư âm của tai nạn định mệnh ấy, chắn hẳn là đã đeo bám những người ở lại, như cậu ấy, rồi cả bố mẹ suốt bao năm nay.

Khi Karma hạ phàm xuống trần thế dưới thân phận tập sự, đã có quá nhiều chuyện thay đổi. Bố mẹ, những chính trị gia tham công tiếc việc đã nghỉ hưu sớm, quay trở về quê nhà và trồng thứ quả mà cậu yêu thích. Rồi Asano Gakushuu, tốt nghiệp Cao trung và đến vườn dâu nhà cậu để làm thêm, bất chấp mọi cơ hội xung quanh?

Thật không thể chấp nhận được! Cậu sẽ không bao giờ cho phép Asano lấy cậu làm lí do để đóng lại tương lai của bản thân. Mà cái ông thầy hiệu trưởng Asano Gakuho cũng thật là, chẳng phải ông ta chuyên quyền với cậu con trai lắm sao, thế mà cũng để cậu ta đến Kyoto này làm vườn...

"..."

Nói vậy chứ, Karma cậu làm gì có tư cách gì để trách cứ bọn họ. Chẳng phải cậu và câu chuyện cái tên đầy ngốc nghếch kia chính là nguồn cơn của tất cả? Cãi nhau rồi giận dỗi nhau chỉ vì cái tên cái họ, nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười.

Thực chất chữ "Asa" trong cái họ của cậu ta còn chẳng có nghĩa là "ánh sáng"...

Chỉ là, Karma thích cái cảm giác mỗi lần cất tiếng gọi "Asano-kun", vô cùng. Ngày còn "sống", mỗi khi chán chường, hay chỉ đơn giản là buột miệng thốt lên "Asano-kun", cậu trai tóc cam ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện và đến bên cậu, khiến cuộc sống nhàn nhã đến nhàm chán của cậu trong tức khắc trở nên bừng sáng.

Gọi Asano Gakushuu là ánh sáng của cậu, cũng đâu có sai đâu...

Vì cái tên cũng như tai nạn đầy bất ngờ kia mà Asano và cậu phải chia ly trong khi những hiểu lầm vẫn còn chồng chất. Cậu lên thiên giới và quên sạch mọi thứ thì đã đành, còn đây Asano đã phải ôm lấy những hối hận mà tiếp tục cuộc sống nặng nhọc.

Nhưng ít nhất thì trước khi bị cưỡng ép triệu hồi về thiên giới, Karma đã kịp nhớ lại tất cả và nói những điều cuối cùng với người mình thương. Giờ thì hiểu lầm đã được gỡ bỏ phần nào, hai người cũng có những khoảnh khắc ngắn ngủi kề cạnh nhau dưới thân phận thiên thần hộ mệnh - người nhận sự bảo hộ. Hi vọng rằng, nếu như trường hợp tệ nhất xảy ra, khi mà linh hồn phạm điều cấm này có bị phán quyết tiêu tán, hay khi mà cái thân xác dưới hạ giới kia có thối rữa và hoá thành cho bụi, Asano Gakushuu vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình mà không còn vướng mắc.

Bởi nếu không, Karma sẽ cảm thấy... rất giận đấy!

"..."

Karma cười nhạt. Thật ngớ ngẩn.

———

Cầm trên tay một chiếc bình pha lê nhỏ chứa loại dung dịch đặc biệt, tộc trưởng tộc tinh linh mông lung giữa những lựa chọn.

Hình ảnh vị tộc trưởng đại nhân tuấn tú ngồi bên đài phun nước vĩ đại của vườn hoa - một trong công trình kiến trúc đồ sộ bậc nhất của thiên giới, không phải lúc nào cũng có cơ hội chứng kiến. Mái tóc cam thảo như một dòng suối, ánh mắt tử đinh lay động lòng người tựa như có tâm sự, một thân trắng phau đầy thanh khiết.

"Tộc trưởng, xin chào ngài!" Một vài đồng tộc đi ngang qua, cố gắng dẹp đi sự tôn sùng mà cúi đầu chào hỏi thủ lĩnh.

Thực tình thì Eden rất thân thiện với tộc nhân, chỉ là ở bản thân anh toát ra cái vẻ khác biệt khiến những người khác không dám tự coi mình cùng một đẳng cấp với anh ta.

Đôi mắt tử đinh khẽ động, Eden mỉm cười gật đầu thay lời chào.

"Trời đã tối rồi, sao ngài còn ở đây?"

Địa đàng vốn dĩ chỉ có ban ngày, nhưng vì muốn giả lập thời gian trái đất để có thể nuôi dưỡng thảm thực vật, các tổng lãnh đã thuận theo yêu cầu của Eden mà phân định ngày đêm cho nơi này.

"Ta đang suy nghĩ. Có một số việc cần ta phải chọn lựa."

"Ngài Eden mà cũng có khoảnh khắc lưỡng lự sao?" Một trong số những tinh linh bất giác đặt câu hỏi, song cô ngay lập tức ôm miệng vì sự vô phép tắc. Eden dĩ nhiên chẳng để bụng những tộc nhân non trẻ, anh thẳng thắn thừa nhận:

"Có chứ. Tộc tinh linh dẫu sao cũng chỉ là một chủng loài nhận được sự ưu ái của chúa trời nên mới được đặt cách lên thiên giới sinh sống. Cho dù chúng ta ưu việt, nhưng chúng ta vẫn chưa thể đạt đến sự hoàn hảo." Eden đưa tay trái lên lồng ngực "Ít nhất là khi trái tim này vẫn có thể vì người khác mà đập loạn nhịp."

Các tinh linh làm sao có thể hiểu những câu nói trìu tượng ấy rốt cuộc cũng là chỉ để nói về tình yêu. Họ nhanh chóng tạm biệt ngài tộc trưởng và rời đi.

Eden đưa chiếc bình pha lê lên tầm mắt, cũng là thứ khiến anh lưỡng lự ngay lúc này. Ánh trăng chiếu rọi vào những góc cạnh pha lê làm dung dịch bên trong trở nên lấp lánh.

Thật lòng mà nói, chiếc bình này là tất cả những gì Eden mong muốn hiện tại. Nhưng đối với Karma yêu dấu của anh, đây chính là thứ thuốc đáng sợ nhất mà cậu ấy sẽ không muốn uống.

...

Ngài Uriel là người cho gọi Eden. Không ngoài dự đoán, là về chuyện của Karma.

"Eden, những người còn lại đã quyết định giao việc xét xử tội lỗi của thiên thần tập sự, không, đúng chính xác mà nói thì phải là bán thiên thần Karma cho ta. Việc này không nhất thiết cần phải kinh động đến tất cả các tổng lãnh và phía trên."

"Cho dù Karma có nhận được sự sủng ái nhất định, cậu ấy vẫn chỉ là một phần rất nhỏ của thiên giới." Eden đồng thuận.

Tổng Lãnh Thiên Thần Uriel, "Ánh sáng của Thiên Chúa", được coi là một trong các Tổng Lãnh Thiên Thần khôn thông minh nhất, ngài xử lý các vấn đề một cách mau lẹ và thấu hiểu. Không những vậy, ngài còn là một người tinh tế và thân thiện. Ngài Uriel yêu mến loài người, ngài thường xuyên truyền xuống những điềm báo và giúp đỡ những hiền tài được ngài nhìn trúng. Ngay cả việc thiên vị bán thiên thần Karma, cũng như giúp đỡ 25 người con của chúa cũng là do ngài đề bạt.

Eden nghĩ thầm, Karma thật sự rất may mắn khi người xét xử cậu ta chính là ngài Uriel.

"Sự vụ của Karma là một trong những trường hợp có thể gọi là dị biệt. Tai nạn mà cậu ta gặp phải ba năm trước không hoàn toàn cướp đi mạng sống của Karma. Thế nhưng, về cốt cách, cậu ta đủ tiêu chuẩn để trở thành một thiên thần." Ngài Uriel xoa cằm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền một cách ung dung "Chí ít thì, ta thích cậu trai này, thế nên ta đã đặt cách đưa Karma lên đây và tạm thời để cậu ta làm thiên thần tập sự. Sự thiên vị của ta dành cho Karma, cậu cũng cảm nhận được đúng không?"

Eden cúi đầu thừa nhận. Dĩ nhiên rồi, từ việc đặt cách lên thiên giới, bỏ qua cho những hành động ngỗ nghịch, cho đến việc giao vườn cam cho một người không thuộc tộc tinh linh.

"Việc Karma hạ phàm để thực sự hoàn tất kì thực tập, cũng như việc cậu ta được phân đúng đến người có liên quan mật thiết đến sinh thời là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chỉ là ta không nghĩ, trong ngần ấy con người, Asano Gakushuu lại là một trong 25 người con của chúa; và trong 25 thiên thần tập sự lần này, người bảo hộ cậu ta lại là Karma. Quả là một mối lương duyên."

"..."

"Ngoài ra, có thể một trong những nguyên do cho những móc nối này, là bởi món đồ gia truyền của gia tộc Asano. Chiếc vòng cổ đó đã thực sự nhận được sự chúc phúc của chúa."

Eden không mấy để tâm đến những câu chuyện liên quan đến vị Asano Gakushuu. Thứ anh quan tâm hơn cả là bản án dành cho Karma. Và hơn cả, trong sâu thẳm, anh không muốn biết thêm nữa về người mà Karma yêu. Việc cậu ta có dung mạo giống hệt anh không phải đã quá đủ rồi sao?

"Ngươi có vẻ nôn nóng muốn biết về bản án của Karma nhỉ, Eden. Một chuyện khá hiếm thấy ở ngươi đấy." Đôi mắt của ngài Uriel vẫn luôn nhắm nghiền, nhưng ngài lại có thể nhìn thấu được những chuyện ẩn chứa bên trong. Bao gồm cả tâm tư của ngài tộc trưởng tinh linh "Dù sao thì ngươi có thể an tâm phần nào, cậu ta sẽ không bị phạt nặng. Một phần lỗi lầm của cậu ấy là do hệ quả của chuỗi ngẫu nhiên kia mà, không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Karma bé nhỏ được."

Eden thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chưa được bao lâu, trên bàn tay của ngài Uriel xuất hiện một bình thuốc.

"Eden này, ngươi có biết..."

.

Sự thật về việc thăng cấp trở thành thiên thần thật sự của những thiên thần tập sự.

Sau khi hoàn thành kì thực tập, thiên thần tập sự sẽ được uống nước kí ức và trở thành thiên thần thật sự.

Đó là lí thuyết được truyền dạy. Còn một sự thật không được tiết lộ...

Giữa bước uống nước kí ức và bước trở thành thiên thần thật sự, còn có một bước vô cùng quan trọng mà chỉ những ai trực tiếp trải nghiệm mới có thể biết được. Nhưng những người đó cũng không có cơ hội để kể lại cho ai cả, bởi vì họ đã quên hết kể từ khi lựa chọn được đưa ra rồi.

Thiên thần tập sự sau khi uống nước kí ức sẽ có thể lấy lại kí ức về tiền kiếp. Và đến đây, họ sẽ phải đưa ra chọn lựa.

Một là trở thành thiên thần thật sự. Uống bình nước trên tay ngài Uriel kia, và lần này họ sẽ thật sự quên những kí ức tiền kiếp kia, mãi mãi.

Hoặc là, nếu muốn gặp lại những người thân yêu trong kiếp trước, hoặc có những mối duyên nợ cần được trả hết... Những thiên thần tập sự có thể chọn từ bỏ thân phận thiên thần và quay trở về vòng luân hồi để có thể tiếp tục là con người.

"Đa số bọn họ sẽ chọn phương án một, Eden à. Để có thể chạm đến chức vị thiên thần chính thức, họ đã phải trải qua biết bao thử thách."

"Tuy nhiên, cũng có người chọn phương án còn lại. Đơn giản là họ còn điều vương vấn nơi trần thế."

...

Eden nhìn bình nước mà ngài Uriel đưa, hồi tưởng lại những lời cuối của đấng tối cao:

"Bình nước lãng quên này và số phận của Karma, ta sẽ để ngươi quyết định. Nhưng dù thế nào, bình nước này vẫn phải được tiêu thụ. Bất cứ giá nào."

—————

huhu tui cb để full nốt bộ này trước khi đi học lại đây ToT tại nó cũng đến hồi kết rồi, tôi k thể hiatus nó mãi được (:: thôi thì hạ quyết tâm một lần và mãi mãi

cơ mà đạ mú mn ạ, bộ này lắm sạn vl =)))) có lẽ trước khi chương cuối được đăng lên, mình sẽ gỡ fic để viết lại lần thứ N 🐒 nên nếu nó có bay màu thì đừng lo nhé (🐧)

có thể chương cuối sẽ là chương sau hoặc chương sau nữa.

Cảm ơn mn vì đã theo dõi [thiên thần hộ mệnh] đến thời điểm này nha (:::😭😭 cũng như xin lỗi rất nhiều vì sự chày bửa này T_T (fact: bộ này dc release từ năm 2020 lolol)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro