2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gakushuu, hôm nay vất vả rồi! Tiền lương tuần này của cháu đây."

"Cảm ơn bác."

---

Có vẻ mùa hè năm nay đến sớm rồi, buổi sáng thật oi bức và nồm. Mới chỉ tháng 4 thôi mà.

Mùa dâu tây đầu tiên của năm nay đang trong thời điểm thu hoạch, vì thời tiết chuyển nóng bất thường nên công tác thu hoạch của các nông trại càng được đẩy nhanh.

Vườn dâu Akai cũng không phải là ngoại lệ.

.

Vườn dâu Akai, toạ lạc tại ngoại ô Kyoto, là một vườn dâu nhỏ mới nổi dạo gần đây.

Xuất phát điểm của nơi này chỉ là vườn nhỏ theo hộ gia đình do một đôi vợ chồng trung niên tên Maru và Karumi tạo nên. Họ vốn là dân Tokyo, do về hưu sớm lại thêm yêu mến nghề làm vườn, cuối cùng lui về ngoại ô Kyoto mở một vườn dâu đặt tên là Akai. Nhờ kĩ thuật nuôi trồng và cái tâm trong nghề trồng trọt của hai người, vườn dâu nhỏ ngày nào càng trở nên nổi tiếng nhờ độ tươi và chất lượng của sản phẩm đầu ra. Đã từng có một tờ báo đến phỏng vấn hai người họ về vườn dâu này rồi đấy, ông Maru vẫn còn rất hãnh diện khi nhắc lại chuyện này.

Hiện tại, dù đã trở thành vườn dâu có tiếng tăm nhất định, thế nhưng vợ chồng chủ vườn vẫn giữ nguyên tôn chỉ - không thương mại hoá, không thuê nhân viên. Vườn dâu Akai vì vậy vẫn giữ nguyên quy mô hộ gia đình, không sử dụng máy móc trong việc chăm sóc cây trồng mà chỉ sử dụng lao động thủ công, đồng thời lao động chính cũng chỉ là hai người họ.

Nói thêm về vợ chồng chủ nhân vườn dâu Akai. Nhắc đến một đôi vợ chồng nghỉ hưu về trồng dâu, chắc chúng ta sẽ liên tưởng ngay đến hai ông bà lục tuần phúc hậu. Nhưng thật ra là họ trẻ hơn vậy nhiều; bác gái Karumi mới 45, còn bác trai Maru cũng chỉ 47. Bà Karumi và ông Maru đã từng có một khoảng thời gian sự nghiệp hiển hách, họ vốn làm việc cho chính phủ ở Tokyo. Nhưng sau khi nhận ra mình đã bỏ lỡ và làm mất quá nhiều thứ, cuối cùng hai người họ đã xin nghỉ hưu sớm, về quê hương của mình - Kyoto, làm công việc trồng dâu lấy tiền thì ít lấy niềm vui thì nhiều.

...

Hai tháng trở lại đây, có một cậu trai trẻ đã đến xin làm việc tại nông trại của họ. Thần sắc của cậu ta, theo bà Karumi nhận xét, tuấn tú mỹ mạo hơn người, nhìn qua một cái là đã biết không phải người tầm thường. Đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt tử đinh hương của thiếu niên này, dù cho rất đẹp nhưng luôn có một nỗi buồn sâu nơi đáy mắt.

Cậu trai có mái tóc cam thảo đến xin việc trong một ngày lạnh lẽo tháng 2, vào một tình huống không thể nào éo le hơn. Ông Maru vẫn còn nhớ, hôm đó trời lạnh lắm, lạnh đến nỗi hai người bọn họ chẳng muốn ra vườn ươm là biết lạnh nhường nào rồi đấy. Khi họ đang ngồi trong bàn sưởi xem lại mấy chương trình cũ trên TV, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập. Bên ngoài khi ấy ngoài tuyết và gió, chỉ một thiếu niên tóc cam đứng trước cửa.

Cậu trai tay xách một chiếc ba lô nhỏ, trên thân người chỉ mặc độc mỗi bộ đồng phục cao trung. Thiếu niên ấy, mái tóc cam nổi bật trên nền tuyết trắng, đôi mắt tử đinh mang chút khẩn cầu hướng về phía ông, mặt mũi tái lại vì gió lạnh. Cậu ta chỉ nói với ông đúng hai câu rồi ngất lịm đi.

"Đây có phải là nhà của chủ vườn dâu Akai không? Xin hãy thuê tôi..."

Ông Maru hoảng hốt, nhanh chóng đem thiếu niên tóc cam vào nhà cho bà Karumi chăm sóc. Sau khi cậu trai kia tỉnh dậy, hai ông bà mới biết thêm một chút về danh tính của thiếu niên bí ẩn nọ. Họ Asano tên Gakushuu, nhà ở Tokyo, 18 tuổi, mới chỉ vừa tốt nghiệp cao trung. Cậu ta không kể lí do tại sao mình lại lưu lạc xuống tận Kyoto, nhưng lại khăng khăng nài nỉ xin hai người một chân làm việc tại vườn dâu này.

---

Kết cục như nào thì mọi người biết rồi đấy. Dù đã gần ngũ tuần rồi nhưng họ vẫn không thể không mủi lòng trước cậu thiếu niên này, cuối cùng đành phá vỡ tôn chỉ không thuê người làm, thuê cậu Asano này đây. Với lại, theo những gì bà Karumi suy đoán, có lẽ Asano đang trong độ tuổi nổi loạn, có thể vì mâu thuẫn với gia đình nên mới bỏ nhà dạt xuống vùng ngoại ô Kyoto này. Nếu ông bà không cho Asano việc làm, chẳng sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ cạn tiền mất.

Nhưng quan trọng vẫn là cảm tính thôi. Giác quan thứ 6 của cả hai người không ngừng thôi thúc: Hãy nhận người này đi..!

.

Asano bề ngoài như một công tử trong danh gia vọng tộc nào đó. Hai người họ lúc đầu đã sợ cậu ấm này không được việc, nhưng khi thấy Asano vào vườn dâu thì họ đã thay đổi suy nghĩ. Các kĩ thuật chưa hẳn là thành thục, nhưng nhìn sơ qua là biết cậu ta có kiến thức về việc nuôi trồng dâu tây. Phải chăng Asano đã nhắm vào vườn dâu Akai này từ trước nên mới tìm hiểu về lĩnh vực mà vốn chẳng hề quen thuộc với bản thân?

Hai vợ chồng họ khi mới thuê cậu có phần cảnh giác một chút (tại nhìn cậu ta khá "nguy hiểm" mà, bệnh nghề nghiệp khi làm trong chính phủ của họ nổi lên cũng là chuyện bình thường thôi), nhưng dần dần họ thấy cậu cũng chẳng có ý đồ gì. Sau 1-2 tuần tiếp xúc, ông Maru và bà Karumi còn thấy quý cậu trai này ấy chứ. Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, chú tâm vào công việc, vốn hiểu biết sâu rộng. Lâu lâu hai ông bà có nói chút chuyện phiếm cùng Asano ở vườn, và sau đó họ đã phát hiện không vấn đề nào mà Asano không có vốn hiểu biết cả. Nói chung là một cậu nhóc hiểu chuyện, so với thằng con trai của họ thì Asano ăn đứt rồi.

Vậy là, từ dè chừng chuyển ngoắt thành yêu thương. Về sau ông Maru còn thấy Asano thuê nhà xa quá, gạ gẫm cậu chuyển về nhà sống với hai vợ chồng họ cho tiện.

---

"Gakushuu, chỉ cần hết tuần này là chúng ta xong mùa vụ rồi."

Bà Karumi vừa đơm cơm vừa gợi chuyện. Mâm cơm tối vốn chỉ có hai ông bà (hơi) già, song từ hai tháng đổ lại đây đã xuất hiện thêm người thứ ba. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đây là một gia đình chứ chẳng mấy ai nghĩ đó chỉ là ông bà chủ và cậu nhân viên.

"Vâng. Vụ năm nay so với quy mô của vườn nhà ta thì cũng gọi là tàm tạm rồi. Cháu cũng đã có tìm hiểu qua về cách chọn giống và gieo hạt, chắc chắn sẽ giúp cô chú mùa vụ sau bội thu gấp 3 lần." Asano ngước lên nhà bà Karumi, ánh mắt mang ý cười nhẹ nhàng.

"Không, ý cô chú không phải là vậy! Khụ.." Ông Maru ho khan lên tiếng. "Cô chú đang lo lắng cho tương lai của cháu kia kìa."

".. Dạ?" Asano vẫn tỏ ra ngờ nghệch vờ như chưa hiểu, nhưng tay đã dừng động đũa.

"Đừng giả ngốc thế chứ Gakushuu, cháu biết ý cô chú mà. Cô vẫn nhớ, hôm cháu đến đây, trên người vẫn mặc bộ đồng phục. Đó là đồng phục của trường tư thục liên cấp Kunugigaoka ở Tokyo, đúng chứ? Ai tốt nghiệp tại cái trường đấy mai sau không làm ông nọ thì cũng làm bà kia, làm gì có ai vừa tốt nghiệp mà đã đi về ngoại ô làm vườn như cháu."

"Thì coi đây là đam mê đi ạ." Asano vẫn né tránh câu hỏi.

"Ừ thì coi là đam mê, nhưng cháu không định thi lên Đại học sao? Cháu thông minh sáng dạ, mặt mũi điển trai, cứ lãng phí tuổi xuân ở cái vườn dâu bé xịu với hai ông bà già này thì không phải ý tưởng tốt lắm đâu." Bà Karumi không khuyên được cậu thì đến lượt ông Maru làm.

"Thực ra cô chú còn trẻ tuổi hơn ông già nhà cháu."

"Đấy, còn bố mẹ cháu thì sao? Con trai bỏ đi 2 tháng rồi chắc họ lo lắm đấy."

"Cháu mồ côi mẹ. Còn cha thì vô cùng ghét cháu."

"..."

...

Ông Maru và bà Karumi nhìn nhau, rồi lại cùng quay ra nhìn Asano vẫn đang thản nhiên dùng cơm. Đã đến mức này rồi, chẳng lẽ vẫn tiếp tục hỏi? Thằng nhóc này, sao nó lại xéo xắt như vậy chứ? Đây là nó còn đang yêu quý bọn họ, chứ cho Gakushuu này đàm đạo với người nó ghét thì chắc tên kia sẽ tức ói máu mất.

Thế nên mới bảo nhìn Asano, hai người họ lại nhớ đến thằng con trời đánh của mình. Con trai hai ông bà hao tuổi của Asano, cũng rất đanh đá và nghịch ngợm, nhưng hiện tại cậu ấy không ở đây.

"Cô chú đừng tìm cách đuổi cháu đi mà. Cháu dự là sẽ gắn bó lâu dài với vườn dâu Akai cùng với cô Karumi trẻ trung cùng chú Maru phong độ mà...! Đừng đá cháu đi, nhé!"

Asano nhìn hai người họ, dùng nụ cười toả sáng và đôi mắt tím mê hoặc làm xiêu lòng đối phương. Đúng là không thể khinh thường mỹ thiếu niên, tâm can hai người họ tan chảy ngay tức khắc, chẳng còn nỡ mắng mỏ gì nữa.

Nhưng nếu nhìn kĩ, vẫn thấy có chút gì đó lạnh lẽo trong nụ cười ấy, như kiểu nó đang cảnh cáo họ "Cô chú đừng nên hỏi quá nhiều về chuyện tương lai hay quá khứ của cháu nữa!" hay kiểu kiểu thế. Cả bà Karumi và ông Maru đều gật gù, quả nhiên bộ máy chính phủ Nhật Bản đương thời cần lắm những làn gió mới như thằng nhóc Gakushuu này mà...

.

Quay trở lại chuyện chính. Nếu Asano không muốn nói nữa, thì thôi, họ cũng sẽ không nhắc đến.

"Cô chú cũng chỉ khuyên cháu như vậy thôi. Nếu mệt mỏi, có thể lấy vườn dâu này làm chốn nghỉ chân trong cuộc đời. Nhưng cháu còn trẻ, tương lai vẫn rộng mở, nên chọn bước tiếp thay vì đứng mãi một chỗ như này. Suy nghĩ làm sao để sau này không hối hận."

"Dạ..." Asano trả lời, có chút trầm ngâm, chắc hẳn đang thật sự đưa lời nói của ông Maru vào suy nghĩ.

"Ừ, ngoan lắm.." Bà Karumi xoa nhẹ mái đầu cam của Asano "Thôi ăn đi con."

Bản năng làm mẹ của bà Karumi trỗi dậy, trong khoảng khắc lại thấy xót thương cho Gakushuu yêu quý của bà.

Mới quen biết Asano hơn 2 tháng, nhưng bà đã yêu quý nó không kém con đẻ là bao. Yêu bao nhiêu thì lại xót bấy nhiêu. Người như Asano, chắc chắn không thể bồng bột đến độ bỏ nhà ra đi như suy đoán của bà khi mới gặp. Chắc hẳn đã phải gặp trấn động hay cú sốc tâm lý nào đó, thì một thiếu niên trẻ mới 18 tuổi như Asano mới đi chọn vườn dâu nhỏ của hai người họ, chứ không phải bất kì trường Đại học hay công việc nào khác.

Bữa ăn từ ấy trở đi, im lặng.

---

Ba người họ chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân, không để ý đến việc bữa ăn ngày hôm nay xuất hiện thêm một người thứ 4.

Mà nói là "người" cũng không đúng.

Karma là thiên thần!! T-H-I-Ê-N T-H-Ầ-N đấy nhé!

Btw, cho dù có chú ý thì họ cũng làm sao nhìn được cậu. Thiên thần đỏ này quá quý giá để người phàm có thể chiêm ngưỡng.

Con mắt người phàm không thể nhìn thấy thiên thần, nếu một con người nhìn thấy thiên thần cũng tức là tuổi thọ của họ đã cạn kiệt...

.

Karma đã hạ phàm được một ngày. Cậu dành cả ngày hôm nay để đi theo khổ chủ tương lai của mình, Asano Gakushuu.

Quả đúng như tổng lãnh nói, đối tượng của cậu là đàn ông. Cầm tờ sớ trên tay, trong lúc dịch chuyển từ thiên đàng xuống hạ giới, Karma đã đọc qua nó. Trong tờ sớ rõ ràng viết cái con người Asano này gia thế hiển hách, vậy mà lúc hạ phàm, cậu lại đáp đất tại một vườn dâu nhỏ bé ở ngoại ô. Suýt nữa cậu đã định ngửa cổ lên chửi ông trời đã "ship" cậu đến sai chỗ rồi đấy.

Cho đến khi Karma thấy bóng hình cao ráo nọ đang đẩy xe đất từ vườn ươm ra... Như một phản xạ, không đúng, gọi là định mệnh chỉ lối thì đúng hơn; dù cho trong tờ sớ không có ảnh, Karma vẫn có thể biết ngay, đây nhất định chính là Asano Gakushuu rồi.

.

Asano Gakushuu, tướng mạo không thua kém bất kì thiên thần nào cậu từng thấy, thân thế cũng không hề tầm thường, tuổi trẻ tài cao. Vậy thì lí do nào khiến cậu ta lại chịu vứt bỏ những thứ kia để chôn chân tại cái vườn dâu nhỏ bé này?

Thật muốn tìm hiểu thêm về cậu ta!

Đưa tay lên nghịch nghịch mái tóc đỏ, lòng Karma đã sớm nổi lên hứng thú với khổ chủ tương lai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro