4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano Gakushuu 18 tuổi 4 tháng đang độ xuân thì, sức khoẻ dồi dào; ấy nhưng lịch trình sinh hoạt như ông cụ 81 tuổi, nhiều khi sống còn healthy hơn cả ông Maru và bà Karumi. Thời gian biểu của cậu, là cái loại thời gian biểu mà ai cũng muốn có thể thực hiện theo, nhưng không thể.

Vì nó quá điều độ!

5 giờ sáng dậy, chạy bộ quanh khu phố 20 phút, sau đó lại về nấu bữa sáng cho cả nhà tiện thể chuẩn bị bữa trưa để mang ra vườn dâu, 7 rưỡi ra vườn dâu, 12 giờ ăn trưa, 1 giờ chiều lại tiếp tục làm việc, 6 giờ về tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối, sau giờ ăn tối thì dọn dẹp sơ qua nhà cửa, viết lách một chút rồi đúng 10 giờ tắt đèn.

Bà Karumi thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng mấy bà hàng xóm, đều luôn tự hào khoe rằng nhà mình may mắn có một chàng tiên ốc.

Lịch sinh hoạt điều độ mà Asano đã áp dụng theo hơn 2 tháng, không ngờ cuối cùng đã bị một người khác phá đám.

Mà cũng không phải là con-người.

.

10 giờ đêm. Asano một mình trong phòng cùng tiếng nói lanh lảnh vang vảng bên tai mà chỉ có cậu nghe thấy.

"Đầu cam, tôi không ngủ được."

"Còn tôi thì muốn ngủ lắm rồi."

Asano chùm chăn bịt tai, thật sự muốn đá kẻ kia ra ngoài lắm rồi. Nhưng tất nhiên là không thể...

Bởi vì theo những gì cái người kia nói, cậu ta là "thiên thần hộ mệnh" của cậu.

---

Mấy tiếng trước.

"Xin chào, tôi là người đến để cứu rỗi cậu đây, thân ái ạ!"

Karma ngửa mặt uy vũ nhìn Asano, tự tin giới thiệu bản thân. Nhưng có vẻ hiệu quả không cao như những gì Karma nghĩ; vì Asano quá cao, nên cho dù cậu có cao m75 thì nhìn cũng chỉ như một đứa nhỏ tự mãn trước mặt con người này.

.

Nhưng cũng không quá quan ngại, bởi vì xem ra có vẻ Asano chỉ nghe thấy cậu đang nói gì chứ không nhìn thấy. Bằng chứng là cậu ta đang quỳ trước cái chổi quét nhà đang dựa vào góc tường gần cậu, liên tục làm động tác chữ thập.

"Quỷ dữ, biến đi!"

"... Tôi đứng ở đây cơ mà..."

"..."

"Xem ra là cậu chỉ có thể nghe mà không thể nhìn thấy tôi."

Vẫn là im lặng.

"Với cả, xin nhắc lại lần nữa, tôi là thiên thần, thật đấy."

Cuối cùng thì Asano cũng lên tiếng, nhưng nghe cậu ta nói xong mà Karma chỉ muốn bụp mấy phát vào mặt tên này...

"Tại sao ta phải tin ngươi? Quỷ sứ thì nói dối rất giỏi, bộ chưa xem Annabelle bao giờ à?!"

Sao có thể so sánh cậu với con quỷ vớ vẩn kia chứ?!!

.

Cố gắng khiến khuôn mặt không thể trở nên đen hơn, Karma bắt đầu vận pháp lực.

Thiên thần có thể chạm vào con người, nhưng nếu con người muốn cảm nhận và chạm lại được vào thiên thần thì phải thông qua một lớp pháp lực trung gian, và dĩ nhiên là pháp lực này được tạo ra bởi thiên thần rồi.

Thực ra đây cũng là một điều không nên làm, nhưng nó không đến nỗi cấm kị như mấy cái điều kiểu "Thiên thần không được phép yêu con người" hay đại loại thế. Dù sao thì trong 36 buổi truyền đạo không có nhắc đến vụ này nhiều (vì chẳng ai có đủ nhận thức mà vi phạm chuyện rỗi hơi này-), nên là không biết thì coi như vô tội đi 🐸

Lẩm nhẩm một câu thần chú, luồng sáng đỏ từ từ bao quanh người cậu. Có vẻ như Asano thật sự không nhìn thấy, cậu ta vẫn đứng nghệt ở đó và chưa có động tĩnh gì.

Asano khoanh tay khó hiểu. "Thứ" trước mặt vẫn chưa có động thái gì, làm cậu dần mất kiên nhẫn. Có lẽ là cậu sẽ chuẩn bị bỏ luôn cả đống bát chưa rửa xong trong bồn để lên nhà chính vì cái lạnh, nếu không phải ngay lúc cậu xoay gót, một luồng không khí ấm áp bao quanh cả căn bếp.

Sự ấm áp này, không giống như hơi ấm khô rát toả ra từ lò sưởi. Hết sức dễ chịu, và có phần thân thuộc...

Karma thấy Asano tận hưởng sự ấm áp, trong lòng dấy lên một tia vui vẻ. Vui vì đã làm được gì đó cho người kia.

"Sao, thấy ấm đúng không? Tác dụng phụ của pháp lực của tôi đấy, Đầu cam ạ!"

Đầu cam.

Đã rất lâu rồi, không có ai gọi cậu là Đầu cam.

"Có muốn chạm vào tôi không?" Karma tiến đến gần phía Asano.

Chưa kịp để đối phương phản ứng, Karma đã nhón hai chân, đưa hai tay đến chạm vào má Asano. Sau đó cậu cầm tay Asano, kéo về phía đôi cánh của mình.

Karma nói, lời nói có chút bông đùa: "Lông vũ 100% đấy, giờ mà vặt đống lông này của tôi mà nhồi gối thì dùng chắc phải sướng bằng chết! Giờ thì tin tôi là thiên thần xịn chưa?!"

"..."

.

Nhờ pháp lực, Asano bây giờ đã cảm nhận được phần nào hình dáng của "người" trước mặt.

Có vẻ đây là một thiếu niên với mái tóc mềm, đôi cánh phía sau cũng mềm mại không kém. Cơ thể cậu ta vô cùng ấm áp, so với cậu có lẽ nhỏ nhắn hơn đôi phần...

Cái cảm giác quen thuộc lại hiển hiện trong lòng Asamo Gakushuu.

Người này....

Thấy Asano vẫn đứng yên không phản ứng, Karma thấy chút kì lạ.

"Sao vậy?"

"... Không có gì. Chẳng qua là thấy... quen thuộc quá."

"Quen thuộc?"

"Tôi có thể chạm thêm vào cậu được không?"

Lần này đến lượt Asano mạnh bạo chủ động. Cậu dùng đôi bàn tay thon dài của mình, lần mò khắp khuôn mặt của người đối diện.

Asano sờ lên mí mắt, lên chiếc mũi cao, bờ má thon mềm, đôi môi, mái tóc. Chưa dừng lại, những ngón tay không biết thân phận ấy dần đi xuống cơ thể Karma.

Mới đầu chỉ là lướt qua, nhưng đôi tay của Asano dần dần không thể kiềm chế được, nhất định phải chạm hết tất cả những gì.

Để kiểm tra.

Cậu đang tìm kiếm hình bóng của một ai đó.

Thật giống!

.

Karma hơi bất ngờ, khuôn mặt bất giác ửng đỏ như gấc. Cũng rất may là Asano đang không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu lúc này, không thì có chui đầu xuống mười cái hố cũng không lấy lại được danh dự. Đẩy cậu ta ra, Karma không thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.

"Này... Đang làm gì vậy tên Đầu cam chết tiệt này?"

Cả giọng nói, cũng thật giống.

Run run không nói lên lời, hai tay Asano chạm lên bờ vai Karma, cố gắng để nói không bị đứt đoạn.

"K... à không, Akabane. Là cậu, đúng không..?"

Đôi mắt tử đinh hương tưởng như lúc nào cũng vô hồn ấy lại đang trở nên có hồn hơn bao giờ hết. Đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào cậu, không biết có phải là do phản chiếu ánh đèn mà lại lấp lánh đến lạ thường.

Đối diện đôi mắt ấy, nhịp tim của Karma như nhanh hơn vài nhịp. Ngoài sự rung động nhất thời, cơ thể cậu hình như còn đang có phản ứng với người kia. Giống như đối phương, ngay cả Karma cũng có một số cảm giác lạ khi trực tiếp tiếp xúc với Asano.

Lẽ nào là hiện tượng de javu? Karma tặc lưỡi, lí trí vẫn mách bảo cậu, không hề có sự tồn tại của Asano Gakushuu trong nhận thức của cậu tính đến ngày hôm nay. Có vẻ cậu ta nhận nhầm người rồi.

Gạt tay Asano xuống, Karma dùng chất giọng lãnh đạm nhất có thể để trả lời câu hỏi vừa rồi.

"Cậu nhầm rồi. Tôi không phải là Akabane của cậu. Cậu nên nhớ tôi là một thiên thần, không phải là người mà cậu có thể quen được."

Phủ nhận ngay từ đầu, còn hơn là để Asano hi vọng rồi thất vọng. Không thể có chuyện con người và thiên thần quen biết nhau được. Chắc hẳn Akabane này là một người rất quan trọng với cậu ta?

Nhưng xin lỗi, cậu không phải người ấy.

...

"Gakushuu! Cháu lên nhà chính chưa đấy?"

Tiếng gọi của ông Maru đã làm cắt đứt đoạn cuộc trò chuyện của hai người.

"Cháu lên ngay đây."

Asano thở hắt, khuôn mặt trở về trạng thái ban đầu. Trả lời ông Maru xong, cậu ra tráng nước nốt số bát còn lại.

Cũng đúng, làm sao đây có thể là Akabane Karma được. Nhưng dù sao thì cũng rất giống, từ hình dáng cơ thể cho đến chất giọng, cả cái sự thân thuộc không thể giải thích được ấy...

Karma chỉ đứng phía sau, liên tục thắc mắc trong đầu.

Liệu có phải cậu ta thất vọng vì cậu không phải là "Akabane"?

...

Asano rửa bát xong thì lập tức quay trở về phòng.

Phòng mà ông bà chủ cấp cho cậu là một phòng đơn nhỏ. Căn phòng nhỏ bé và đơn giản, chỉ có một giường đơn, một cái tủ nhỏ và một cái bàn có phần cũ kĩ. So căn phòng này với căn phòng của cậu ở biệt thự tại Tokyo, nói ra thì hơi thô nhưng đúng là chẳng khác gì cái lỗ mũi. Nhưng mà Asano lại cảm thấy ổn với căn phòng nhỏ này.

Asano ngồi vào bàn, tiếp tục công việc viết lách. Kể từ hồi Sơ trung, cậu đã có thói quen lấy việc viết tiểu thuyết làm nghề tay trái. Asano đã từng được một nhà xuất bản mua bản quyền tận hai đầu sách - [Chìm đắm][Gào thét].

Nhưng khoảng hơn 2 năm trước, cậu tạm ngưng việc sáng tác và gặp gỡ biên tập mà chỉ viết rồi giữ làm của riêng mình. Và cũng từ khoảng thời gian ấy, cậu lại sinh ra thói quen viết nhật kí.

Viết nhật kí để lấy động lực duy trì cuộc sống, từng ngày một.

Hôm nay, thói quen ấy vẫn được tiếp diễn, cho dù có thêm sự xuất hiện của một người tự xưng là thiên thần hộ mệnh của cậu. Thật khó tin, nhưng đây là sự thật.

.

Karma nằm bẹp trên chiếc giường đơn, thu vào tầm mắt bóng hình trước mặt.

Tư thế ngồi của Asano giống như cái hình tiêu chuẩn được in trong sách dạy mấy đứa trẻ cấp 1, đã hơn 10 phút trôi qua nhưng chưa thấy tư thế của cậu ta lệch đi phân nào. Kiểu này chắc là được giáo dục từ nhỏ rồi.

Cũng đúng, Karma lại lôi tờ sớ thông tin ra, trong này viết cậu ta là trưởng nam của dòng họ Asano đến từ Kyushu, rồi còn ông bố giáo sư của cậu ta nữa...

Căn phòng yên lặng, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút và tiếng lật giấy. Karma thì lại không phải là người thích sự im lặng, cậu quyết định phá vỡ sự yên lặng này. Chống tay lên cằm, Karma bắt đầu đặt ra các câu hỏi.

"Này Asano, cậu đã tin những gì tôi nói chưa?"

"Tàm tạm." Asano không rời tầm mắt khỏi quyển sổ, tiếp tục công việc viết lách của mình.

"Tại sao vậy?"

"Nếu cậu là quỷ sứ thì đã phải hạ tôi ngay từ khi bị phát hiện rồi. Với lại, tôi thấy cậu hơi ngốc để làm quỷ."

Đến đây, rõ ràng Karma có hơi quạu. Hồi còn trên thiên đàng, các tổng lãnh khen cậu nhạy bén còn chưa hết: "Này! Chưa từng ai dám bảo tôi ngốc đâu đấy!"

"Giờ thì có rồi đó." Asano ngừng viết, quay người về hướng có giọng nói quen thuộc phát ra "Để tôi đoán thêm nhé, chắc chắn vị trí của cậu trên thiên đàng cũng chỉ là lính quèn."

"Sao biết hay vậy?" Karma có chút bất ngờ.

"Cách hành xử của cậu chẳng có chút nào gọi là chuyên nghiệp. Chắc mẩm lần đầu hạ phàm luôn."

"Quèo, trúng phóc! Chắc cậu đọc vị người khác giỏi lắm đúng không? Chưa cần nhìn mặt mà chỉ cần nghe giọng tôi mà đã đoán hết ra rồi!"

"Tại ngày trước có tìm được cuốn sách khá hay..."

"Sách gì?"

"Chuyên sâu nghiên cứu tâm lí của những người thích tạo nghiệp." Kèm theo câu nói là nụ cười nửa miệng đầy thương hiệu của cựu hội trưởng Kunugigaoka.

"..."

Bây giờ thì Asano đã xoay cả người về phía Karma rồi: "Mà sao cậu hỏi nhiều vậy thiên thần-san? Rõ ràng trong trường hợp này thì người cần hỏi phải là tôi chứ?"

"Tôi cũng chờ từ nãy giờ mà cậu có hỏi gì đâu?"

"Cơ bản là tôi cũng đoán được gần hết rồi."

"??"

"Nghe có thể vô lí, nhưng đây là giả thiết của tôi. Nếu mọi chuyện này không phải là hoang tưởng thì tôi đoán, cậu là thiên thần quèn, được chúa đưa xuống để giúp đỡ cho một con người ngày càng đi xuống là tôi. Ngoài ra theo "luật" thì thiên thần và con người không thể nói chuyện với nhau, nhưng trường hợp của tôi và cậu thì có vẻ là ngoại lệ. Còn vụ tôi chạm được vào cậu thì có vẻ là do cậu phá luật. Đúng chứ?"

Karma im lặng. Đúng 90% luôn! Asano Gakushuu này thật nguy hiểm, không phải cậu ta đã đọc trước fic rồi đấy chứ? Không được, không thể tỏ ra yếu thế trước cậu ta được, phải lấy lại thế chủ động!

Hắng giọng, Karma bắt đầu giới thiệu lại lần nữa.

"Ok, tôi sẽ công nhận trí khôn của cậu. Không sai, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu. Cậu được coi là 1 trong 25 đứa con tài giỏi của chúa, nhưng 3 năm trở lại đây có dấu hiệu tụt dốc không phanh. Nhiệm vụ của tôi là vực cậu dậy thành công, giúp cậu quay trở lại con đường đúng đắn. Rồi, bước đầu là....."

"Ừ, biết thế đã. Còn bây giờ thì đến lúc đi ngủ rồi, có gì mai tính tiếp."

Karma say sưa giải thích, nhưng giữa chừng đã bị ngắt lời. Asano tắt đèn bàn, đi về phía giường, mò mẫm bóng dáng Karma rồi đẩy cậu vào trong còn bản thân thì nằm ngoài.

Cậu ta cứ thế mà kéo chăn ngủ!

Dù có thiên thần hạ phàm thì thời gian biểu của Asano Gakushuu vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Biết sao được, cậu sống quy củ quen rồi.

"Thiên thần-san, chúc ngủ ngon!"

"Ê... Tôi còn chưa nói xong mà?"

.

Karma đã ẩn đi đôi cánh. Cậu nằm trong, mặt hướng về phía tường, và vẫn thức. Thiên thần không nhất thiết phải ngủ. Karma ít khi ngủ vì thấy hành động này thật sự mất thời gian; giờ tự nhiên bảo cậu ngủ, cậu không làm được.

"Đầu cam, tôi không ngủ được."

"Còn tôi thì muốn ngủ lắm rồi." Asano nhíu mày trả lời.

"Chán, thức cùng tôi đi mà..." Karma chán nản, giãy nảy mè nheo. Thường thì cậu chẳng bao giờ làm mấy chuyện này đâu, nhưng tự dưng hôm nay lại giở trò.

"Không." Asano vẫn cương quyết, cậu còn phải dậy sớm vào ngày mai. "Với cả đừng lăn lộn nữa, quấn hết chăn tôi."

Khác với căn phòng ở nhà cũ, nơi này không có máy sưởi.

"Cậu lạnh à, vậy sao không nói? Đơn giản..!"

Karma dứt lời, một luồng ấm áp bao quanh phòng. Là sự ấm áp dễ chịu và quen thuộc như ban nãy, khi cả hai ở dưới nhà sau.

"Tôi còn tưởng cậu không thích toả nhiệt kiểu này nên đã thu hồi pháp lực. Pháp lực của tôi là hệ hoả."

"Ấm quá..."

"Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu mà, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mọi chuyện! Dăm ba cái lạnh giá này đã là gì?" Karma xoay người, mỉm cười nhìn Asano. "Nếu nhìn thấy khuôn mặt của tôi, chắc cậu sẽ còn ấm nữa. Kiểu ấm trong lòng ấy, trên thiên đàng tôi nổi tiếng sở hữu vẻ đẹp có thể làm tan chảy mọi thứ đấy!"

"Vậy sao..."

Giọng nói của Asano nhỏ dần, cậu đang dần chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm nhận và hưởng thụ hơi ấm ấy. Thật thoải mái. Lâu rồi cuộc đời sống mà bằng chết của cậu mới lại ấm áp như này. Mơ màng giữa thức và tỉnh, Asano xoay người ôm lấy bóng hình nhỏ nhắn bên cạnh, trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ còn nói một câu:

"Có thiên thần hộ mệnh cũng tốt nhỉ..!"

.

Asano ngủ rồi, ôm cậu, dính như sam vậy. Karma nằm lọt thỏm trong vòng tay của cậu ta, nhưng cũng chẳng có ý định hất ra. Đây cũng chính là lần đầu cậu để người khác chạm vào mình lâu đến vậy.

Karma rất ghét động người khác động chạm vào mình, còn Asano này, chắc lại là ngoại lệ rồi. Chưa kể là được cậu ta ôm... cũng rất thoải mái. Một thứ cảm giác quen thuộc, lạ thật đấy...

Không nghĩ nữa!

Karma lắc đầu lia lịa, càng nghĩ càng rối, tốt nhất khỏi nghĩ cho lành. Nghiêng đầu sang, cậu ngắm nhìn khuôn mặt của Asano. Vẫn vô cùng thanh tú với chiếc mũi cao và hai hàng mi dài. Chỉ mỗi tội đôi chân mày ngay cả khi ngủ vẫn cau lại.

Karma cười kiểu quỷ, bẹo má đồ đáng ghét trước mặt.

"Tóm lại là tôi sẽ ám cậu dài dài. Ngủ ngon nhé, Asano."

...

Lần đầu tiên kể từ khi trở thành thiên thần, Karma đã có một giấc ngủ dài.

—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro