7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano thở dài, vuốt nhẹ ấn đường hòng lấy lại sự tập trung.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ rồi thì chỉ thấy sự tiếc nuối và niềm ân hận. Nhưng đôi khi nhớ lại chuyện xưa cũng không tồi. Cậu cho rằng đây cũng là một cách để trừng phạt bản thân.

Cậu sẽ không bao giờ được phép quên rằng bản thân đã từng yêu người thiếu niên có mái tóc màu huyết dụ ấy đến nhường nào, càng không được phép quên sai lầm ấu trĩ của bản thân năm đó.

Karma hai tay bó gối, trầm tư thu trọn từng sắc thái trên khuôn mặt của thiên niên có mái tóc cam thảo. Rốt cục là cho dù có nói về câu chuyện nào đi chăng nữa, kết thúc vẫn sẽ chỉ quy về người-cũ của cậu ta.

"Không thích chút nào."

"Không thích gì cơ?"

Karma ôm miệng, xem ra lại lỡ miệng thốt ra mấy điều thừa thãi. Cậu lắc đầu thay câu trả lời, không nói gì nữa.

Asano không thấy đối phương nói gì thì cũng mặc kệ, chỉ thở hắt đôi lần rồi lại bắt tay vào công việc sáng tác.

Một lúc sau Karma mới nhận ra, cho dù cậu có lắc đầu nguầy nguậy như mấy con chó trang trí trên ô tô thì Asano cũng đâu có nhìn thấy...

Quả nhiên làm một thiên thần chuyên nghiệp thật là khó mà.

...

Khi nỗi buồn vô cớ ban nãy nguôi ngoai đôi chút, Karma lại bẽn lẽn bắt chuyện với tay viết trẻ kia.

"Cậu đã nghĩ được kết cục cho câu chuyện thứ ba chưa?"

"... Vẫn chưa. Akai có muốn đóng góp ý kiến gì không?"

"Nếu là tôi, tôi mong nhân vật chính có thể bước tiếp và đừng nhìn lại về quá khứ đã qua. Bởi vì không bao giờ có thể quay lại, vậy nên quá khứ mãi mãi là quá khứ."

Karma cũng không rõ mình đang nói về nhân vật trong cuốn tiểu thuyết hay đang nói với Asano Gakushuu nữa.

.

Asano không nói gì thêm.

Bán tính bán nghi, Karma rời khỏi giường, đi đến chiếc bàn gỗ hướng về phía cửa sổ nơi mà Asano đang ngồi.

Trên trang giấy đã lốm đốm những giọt nước từ bao giờ. Những giọt nước mắt làm nhoè đi những dòng chữ viết láu, làm ướt đẫm hai hàng mi màu cam thảo.

Asano Gakushuu đã bất giác rơi lệ.

Như một phản xạ vô điều kiện, Karma vội vàng ôm choàng lấy thân hình cao lớn kia. Hai chiếc cánh bung ra từ hõm lưng, trở thành một chiếc lồng lông vũ lớn, bao bọc hai người lại.

Tựa nhẹ khuôn mặt đẫm lệ kia vào lồng ngực của mình, Karma vuốt ve dỗ dành Asano, thật không ngờ rằng cậu ta sẽ có ngày rơi lệ như vậy.

Người ta nói những lúc yếu lòng nhất, con người sẽ cần một cái ôm thật ấm áp. Trường hợp của Asano Gakushuu thì không biết có đang phản tác dụng hay không.

Asano khóc nấc lên. Tuy không thể nhìn thấy nhưng hai tay cậu vẫn cố gắng ghì chặt lấy thân hình nhỏ bé của vị thiên thần hộ mệnh.

"Cậu biết không, lí do mà tôi trở nên như thế này, tất cả chỉ là do một cái tên."

...

Hai người họ đã nằm lên giường. Asano Gakushuu đã ngừng khóc, nhưng vẫn dụi đầu vào lòng Karma, tư thế cuộn lại như một đứa trẻ. Thiên thần Karma lúc này lại trở thành điểm tựa vững vàng hơn cả, cậu chỉ vỗ về âu yếm con người bị tổn thương trong lòng, đồng thời toả ra ma lực ấm áp mà người kia vẫn luôn yêu thích.

"Thiên thần à, tôi không xứng đáng có cậu ở bên."

"... Cậu đang đánh giá thấp bản thân của mình quá mức đấy."

"Loại người như tôi không xứng đáng có được những thứ này. Ngay cả sự bảo hộ của cậu, lẫn tình thương của ông bà chủ."

.

"Tôi đã để ý đến người đó từ những khoảng thời gian cuối cùng của năm ba sơ trung. Sau đó chúng tôi cùng thi vào một trường cao trung, học cùng lớp với nhau. Cậu ấy là cá biệt, còn tôi là hội trưởng hội học sinh..."

"Người đó là tên học sinh ma lanh nhất cái trường đó. Nghịch ngợm, vô tổ chức, thích lách luật. Đã nhiều lần cậu ta khiến tôi đau đầu, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn sẽ bỏ qua tất cả những lỗi lầm ấy..."

...

---

"Asano, cậu ngủ rồi à..?"

Thiên thần Karma dùng ngón tay cái miết nhẹ lên những giọt nước mắt còn vương lại trên mi mắt của thiếu niên cam thảo. Asano vừa rồi như chìm vào cơn mộng mị, trong vô thức kể những câu chuyện vụn vặt chẳng rõ đầu đuôi giữa cậu ta và Akabane, xong cuối cùng lại lăn ra ngủ như này đây...

Asano Gakushuu cuộn cơ thể với tư thế của nhau thai. Đây là một loại phản xạ vô điều kiện của những người thiếu cảm giác an toàn.

Cũng dễ hiểu, có vẻ sau khi Akabane kia gặp bất trắc gì đó, cảm giác an toàn không bao giờ tồn tại trong Asano.

Nhưng Asano có nói rằng, người này vẫn còn sống?

Karma xoa cằm. Chẳng biết nữa... Nhưng mà, còn sống tức là còn cơ hội ha..?

Dù sao nhiệm vụ của cậu khi xuống hạ phàm này cũng chính là kéo Asano Gakushuu trở về từ hố sâu tuyệt vọng. Liệu cậu có nên đi tìm cái người tên Akabane đó và tái hợp bọn họ..?

Thực ra đó cũng là một ý hay. Nhưng mà...

Sau thẳm trong lòng Karma, cậu không muốn chuyện này xảy ra. Không hiểu lí do tại sao, chỉ là không muốn nghĩ đến việc Asano đã, đang và sẽ yêu một người đến chết đi sống lại... Karma lại cảm thấy có chút không cam lòng. Nói chung là không muốn cậu ta ở bên một người khác.

"Tư tưởng chiếm hữu thân chủ có phải là điều bình thường không..?"

Nghĩ thế nào cũng thấy bất thường...!!

Karma ngả nhẹ Asano nằm xuống giường, sau đó cũng cuộn chăn nằm ngủ cùng.

Càng nghĩ càng rối, ngủ luôn đi cho lành..?

Nhưng dù sao thì Karma vẫn mong những cảm giác lạ đó chỉ là những gì còn sót lại từ trước khi trở thành thiên thần của mình. Nếu đó là tình yêu thật thì sẽ mệt lắm... Ít nhất thì tổng lãnh sẽ kí vỡ đầu cậu mất x_x

...

Giấc ngủ ngày càng đến một cách dễ dàng với Karma. Thật kì lạ, rõ ràng ngày trước cậu chẳng bao giờ ngủ hay chiêm bao...

.

.

.

------

"Kể cả khi lên cao trung, cậu vẫn không thể ngưng quậy phá được sao..?"

Asano Gakushuu hai tay chống hông, đôi mắt bất lực nhìn lên thiếu niên đang ngả mình trên cành cây, tựa như chú mèo cheshire tinh ranh.

"Akabane, cậu thấy tôi bỏ qua cho cậu nhiều lần là cậu sinh hư đúng không? Tự vấn lại xem còn có chuyện gì là cậu chưa dám làm chưa?"

Nheo mắt cười, thiếu niên có đôi mắt hổ phách nhảy xuống khỏi cành cây. Đi vòng quanh vị hội trưởng tóc cam với đôi mắt có phần khiêu khích, cậu hỏi ngược lại Asano Gakushuu.

"Có chứ. Tất nhiên là tôi vẫn có chuyện chưa dám làm. Hội trưởng có biết tôi vẫn chưa làm được điều gì không?"

"..?"

"Nếm thử Asano Gakushuu!"

Dứt lời, Karma đặt lên đôi môi mỏng của vị hội trưởng một nụ hôn. Ngay cả chính người chủ động khi nghĩ lại cũng thấy thật bất ngờ, ngày hôm đó đúng là ăn gan hùm mới dám làm cái trò đấy, lại còn ngay trong khuôn viên trường.

Đôi đồng tử màu thạch anh tím của Asano Gakushuu hiếm khi mang sắc thái nào khác ngoài sự lạnh nhạt, nay lại giãn rộng như thể bày tỏ sự bất ngờ vô cùng của chủ nhân nó trước nụ hôn siêu cấp chớp nhoáng này. Nhưng tất nhiên cậu ta sẽ chẳng bao giờ cam chịu ở thế bị động.

Tập tài liệu trên tay bất ngờ bị buông bỏ, Asano hai tay ôm lấy mái đầu đỏ kia, quyết định sẽ biến nụ hôn chớp nhoáng vừa rồi trở nên sâu đậm hơn. Nhẹ nhàng tách khuôn miệng của người kia, chiếc lưỡi của thiếu niên cam thảo ngang dọc chiếm hữu toàn bộ khoang miệng của thiếu niên tóc đỏ một cách điêu luyện, và cuối cùng không quên nếm thử đôi môi đã đỏ hồng lên như cánh đào.

Akabane đẩy người kia ra, trợn mắt thở hổn hển. Không kịp thở..!

"Khai thật đi, tên đầu cam nhà cậu đã hôn bao nhiêu người rồi!?"

"Tôi đã cảnh báo rồi mà, đừng có đùa với tôi."

Asano Gakushuu chỉ lè lưỡi, cười nhạt. Thực ra đó cũng chính là nụ hôn đầu của hội trưởng.

Còn tại sao first kiss mà đã có thể nhuần nhuyễn như vậy thì... chắc là do gen di truyền, ai thắc mắc thì có thể hỏi Asano Gakuho-

"Asano Gakushuu, cậu nghĩ gì mà... sao cậu lại ... aisshh không nói nữa, thật đúng là mua dây buộc mình..!" Thiếu niên tóc đỏ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hết chất vấn rồi lại tặc lưỡi ngượng ngùng.

Dùng ngón cái quệt ngang môi, Asano dùng tay còn lại nâng cầm người kia lên.

"Tôi đang nghĩ là, đã đến bước này rồi, chắc phải biến cậu thành người yêu của tôi thôi."

"..!"

.

.

.

------

Asano Gakushuu đã tỉnh dậy trước đó. Cảm nhận được sức nặng trên cánh tay, cậu an tâm nhẹ nhõm, thiên thần hộ mệnh của cậu vẫn ở đây.

Vì không thể nhìn thấy, nên cứ phải tận tay chạm vào được, cảm nhận được, mới có thể đảm bảo được thiên thần của cậu chưa đi mất. Asano sợ cái viễn cảnh một ngày nào đó khi cậu tỉnh dậy, chỉ còn một mình bản thân trong căn phòng trống trải.

"Giá như tôi có thể nhìn thấy cậu."

.

"Asano Gakushuu!! Tên ngốc mặt dày này!!!"

Karma choàng tỉnh dậy sau cơn chiêm bao mụ mị. Có vẻ như cậu vừa có một giấc mơ dài. Tuy chẳng nhớ rõ mình đã nằm mơ thấy điều gì, nhưng cậu chắc chắn đó là một giấc mơ đẹp, và có bóng hình của Asano Gakushuu trong đó.

Cơ mà...

"Ủa, tự nhiên bảo tôi mặt dày..." Asano hỏi, có chút không cam lòng khi tự nhiên bị mắng đầy oan uổng.

"Ai biết. Chắc tại trong giấc mơ của tôi cậu là đồ đểu đó."

"Rồi cậu vừa mơ thấy gì vậy?"

"Ai biết-"

"Thật tình, mơ vớ mơ vẩn..."

Asano khó hiểu chau mày, đáp lại sự khó hiểu đó là tiếng cười vô cùng vô tri của Karma. Rốt cục là cậu ta vừa mơ gì vậy..?

Mà thiên thần cũng có thể chiêm bao được sao..?

.

Karma vẫn băn khoăn về giấc mơ vừa rồi. Không hiểu là cậu đã mơ thấy điều gì nhỉ..?

Cơ mà, quan trọng là... Hết ngủ, rồi lại nằm mơ, thậm chí cảm nhận được hiện tượng sinh lí cơ thể như buốt... Karma cảm thấy bản thân ở với con người lâu, chắc sẽ biến trở thành con người mất.

---

Phía ông Maru và bà Karumi lúc này lại không được vui vẻ như hai người kia. Chuyện là ông Maru vừa nhận được một cuộc gọi khá là đường đột.

"Mình à, ý của anh ra sao? Có nên gặp ông ta không?" Bà Karumi ngồi bên cạnh, hỏi ý kiến của chồng.

"Cũng chẳng có lí do gì để từ chối ông ấy cả. Dù sao thì cũng là hiệu trưởng cũ của con trai chúng ta mà."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro