Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật trùng hợp." Karma cố đè nén lại cảm xúc đang không ngừng nảy nở trong lòng, cố gắng giữ cho giọng nói thật tự nhiên, cậu ngẩng cao đầu nhìn anh và Kazuo.

Asano nhìn cậu nhưng không nói gì, sau đó lạnh mặt mà kéo tay Kazuo vào nhà hàng, chọn một chỗ ngồi rồi bắt đầu thảo luận. Còn tưởng rằng cậu nhất định sẽ rất thống khổ nhưng chính Karma cũng không ngờ bản thân có thể bình tĩnh như thế. Cậu ra ngoài lấy tiền trên xe Terasaka rồi ngồi lại trong xe chờ hắn. Biết được hành động của cậu còn đang chờ một người, sắc mặt của anh càng trở nên âm trầm, thế nhưng lại nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng cười của Kazuo.

Ngoài đường, trời bắt đầu tối và nhiều người đi lại hơn. Đèn đường cũng bắt đầu chiếu rọi và cuộc sống về đêm bắt đầu. Điện thoại Terasaka vang lên một hổi chuông dài, hắn nhấc máy, nhíu mày.

"Chuyện gì vậy?"

Một giọng nói xa lạ nhưng đặc biệt nhẹ nhàng lại xen lẫn điều gì đó nguy hiểm bên đầu dây kia vang lên: "Phía chính phủ có hành động mới, lập tức đưa Karma trở về, chuẩn bị nhận nhiệm vụ." Nói xong cũng nhanh chóng cúp máy. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, những ngày tháng bình yên của tinh cầu trung tâm rốt cuộc sắp phải dừng lại rồi. Lát sau, hắn gọi người đưa bạn gái về nhà, an ủi đôi ba câu rồi vội vã chạy đi.

...

"Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta phải lập tức trở lại tổ chức, có nhiệm vụ khẩn cấp." Hắn túm lấy khắn, lau lau mái tóc ướt sũng.

"Thật hoài niệm mà..." Karma nằm dài trên ghế sô pha, tặc lưỡi tiếc rẻ.

"Cứ xem thời gian mày rời tổ chức bao lâu là biết, lại còn cắt đứt liên lạc. Nếu không phải mày là một trong các thành viên hạch tâm của tổ chức thì có lẽ bị thủ tiêu ngay khi đưa ra yêu cầu rời đi rồi." Karma im lặng, cậu nhìn trần nhà mờ ảo dưới ánh đèn phòng nhàn nhạt, bỗng chốc lại cảm thấy hoảng hốt. 5 năm, một quãng thời gian khiến cậu dường như quên đi bản thân mình. Từ thân phận thành viên hạch tâm của tổ chức đến một người vợ, thay đổi quá mức kinh khủng. Lại nói, từ khi nào tính tình lãnh đạm, tàn nhẫn lại trở thành dễ dàng bị tổn thương bởi một hành động nhỏ của Asano? Có lẽ, lực ảnh hưởng của vị tướng quân này đã quá sâu đối với cuộc sống của Karma.

...

"Asano Gakushuu! Sao vậy?" Kazuo múc một bát canh đặt trước mặt Asano, vẻ mặt đượm chút sầu lo.

Asano gạt tay, ý bảo không có chuyện gì nhưng rõ ràng cả bữa cơm hôm nay anh đều không ăn gì hết. Hôm trước cũng chỉ vài đũa để lót dạ. Lòng Kazuo trầm xuống, càng xảy ra những chuyện như vậy, cậu càng cảm thấy khó chịu với thái độ của anh.

Asano lại không hề chú ý đến cảm nhận của cậu hiện tại như thế nào, đầu anh đang đau nhức âm ỉ, dạ dày cũng quặn đau một trận, mặc dù ỷ lại vào việc mình khỏe mạnh nên có thể nhịn ăn vài bữa nhưng con người anh cũng không phải làm bằng sắt, chung quy không thể chịu đựng được thời gian dài.

Thế nhưng, cảm giác khó chịu trong lòng lại một mực không thể xua đi. Sau đó lại vùi đầu vào công việc, hàng loạt báo cáo về việc hành động mờ ám của chính phủ S. L đồng nghĩa với việc chính phủ A. T cũng cần hành động.

...

"Karma, chào mừng trở lại!" Thanh niên với mái tóc xanh lam, khuôn mặt trông có vẻ hiền lành và nụ cười nhạt đứng trước cửa. Bên cạnh là một người khác thấp hơn chút, mái tóc bạch kim và gương mặt lạnh đến không thể lạnh hơn. Nhìn qua hai người bỗng khiến người ta có cảm giác tương phản đặc biệt. Tựa như mặt trời đứng bên cạnh mặt trăng vậy. Terasaka và Karma vừa bước xuống xe không bao lâu cũng vẫy tay với hai người.

Karma im lặng không nói, chỉ có cảm giác thời gian trôi qua đã thật lâu, thật lâu. Terasaka đánh gãy bầu không khí im lặng, hắn nói:

"Nagisa, Itona sao chỉ có hai người lại đến đây? Những người khác đâu?"

Thanh niên tóc xanh dường như thấy người bên cạnh đều lo có ý định trả lời mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Vẫn còn đang họp, tình hình hiện tại khá là gay gắt, cũng không thể để cả đoàn hạch tâm đón hai người được."

"Cũng không phải là bày tỏ thái độ ghét bỏ tôi đi?" Karma phủi bụi trên áo, một bộ dáng cà lơ phất phơ cười khẩy.

"Có thể sao? Đại ma vương trở lại có kẻ nào to gan không đi đón đây? Chỉ là sợ chưa đến trước mặt cậu đã bị cậu gài bẫy cho đến mức không ngẩng được mặt lên rồi." Thanh niên tóc bạch kim hừ lạnh, nói xong cũng chẳng để mọi người kịp phản ứng mà lôi kéo Nagisa cùng vào. Đến mức khiến Nagisa cũng phải bất đắc dĩ nhìn cậu, không thể không cười khổ.

"Kháo, thật sự là độc miệng chỉ có Itona mới xứng với mày." Hắn chửi tục một tiếng, huých vai Karma rồi nghênh ngang đi vào. Karma bật cười sảng khoái, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén.

"Tôi ai? Nhiệm vụ của tôi như thế nào? Mục đích sống của tôi gì? Gakushuu? Hay tổ chức?"

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Chap này nhạt thật, càng ngày càng nhạt, nhạt như nước đá, nhạt thế này đọc lại cũng có xúc động muốn đập máy '-'

NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro