Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi còn cho rằng cậu là người có lí lịch trắng cơ đấy, giờ mới thấy được, thì ra bí mật của cậu cũng không ít, Akabane." Asano hơi khép mắt nhìn bóng lưng cậu, khoé môi anh khẽ nhếch. Có lẽ là sự trào phúng khinh miệt, nhưng giấu bên trong lại là tâm tư khác. Karma không nghe ra được điều gì, cái cậu quan tâm chính là làm sao thoát khỏi đây. Cho dù lời nói của anh khiến bước chân cậu không khỏi dừng lại, nở nụ cười tự giễu. Rõ ràng đã biết không có khả năng vãn hồi, cớ sao vẫn còn ngu ngốc giữ lại một chút tình cảm sứt mẻ này?

"Ngài cũng chưa từng hỏi tôi về quá khứ, tướng quân." Giữ sống lưng đứng thẳng, Karma kiên định bước về phía trước, cậu biết nếu bản thân có một giây chần chừ thì sẽ lại như trước kia chìm vào vòng xoáy không có lối thoát.

Asano im lặng, cách xưng hô vừa xa lạ lại quen thuộc này khiến tâm trí anh rối loạn. Mỗi lần bước chân vào trụ sở, cấp dưới cung kính gọi một tiếng "tướng quân" anh chỉ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Bởi lẽ, vị trí này không phải được cha anh cất nhắc mà chính bản thân anh bằng khả năng và cố gắng của mình đạt được. Thế nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc ẩn chứa hơi thở bài xích và cách xưng hô trang trọng đến mức cứng nhắc, bước chân anh lại như đeo chì, không bước lên được. Cổ họng cũng như nghẹn lại không nói được lời nào, hay chẳng bằng anh không biết nên nói gì.

"Tôi biết với khả năng của ngài, xử lí tôi với hàng ngàn biện pháp là chuyện hết sức đơn giản. Chỉ là, nếu ngài âm thầm hành động thì sẽ tốt hơn nhiều. Chẳng qua, nếu tôi nhớ không nhầm thì trong điều kiện tôi đưa ra có... Ngài hẳn nên nhớ." Karma chợt dừng lại, cậu không quay đầu càng không muốn nhìn đến biểu tình của người phía sau. Khoảng thời gian cậu ở bên cạnh anh đã quá lâu để nghỉ ngơi.

"Tinh cầu trung tâm không cho sử dụng cơ giáp khi không có trường hợp đặc biệt, nhưng với quân đội chính quy được huấn luyện bài bản, tôi chưa chắc có thể hạ gục trong giây lát, huống chi còn có ngài ở đây. Nhưng điều đó không có nghĩa, chỉ đơn giản là ra khỏi nơi này, tôi lại không thể? Tướng quân, có một số lúc, xem thường kẻ địch là tử huyệt chí mạng. Tôi đã không còn là bạn đời của ngài."

Dưới ánh đèn mập mờ, Asano chỉ có thể nhìn thấy một nửa gương mặt cậu, góc nghiêng chỉ đủ để nhìn ánh mắt sắc bén như thanh gươm ra khỏi vỏ, sự kiên định trong đôi mắt màu hổ phách luôn che dấu tâm trạng và cả biểu cảm nhạt nhoà mà anh chưa từng được thấy. Không dịu dàng, ôn nhu, không săn sóc, ân cần. Một nét kiên định và lạnh lùng chỉ có người đã trải qua chiến trường mới có được.

Làn khói trắng chậm rãi bao phủ, tiếng hô của cấp dưới và cả tiếng giao đấu với nhau, Asano lại chỉ im lặng đứng tại chỗ, tựa như tính cách vốn không màng mọi thứ xung quanh. Đã từ lâu anh biết, nhưng bản thân lại không thể chấp nhận. Cho rằng đó có phải chỉ là hiểu nhầm, là điều tra sai sót? Có phải cậu là sát thủ của tổ chức? Tổ chức của chính phủ A. T giám sát hành động của anh? Anh và cha anh đều là người từng trải chính chiến suốt mấy cuộc chiến tranh, không có khả năng để gián điệp của chính phủ cài ngay bên cạnh. Đã từng có khoảnh khắc nào đó, Asano tin cậu đến bên anh chỉ là một tình yêu thuần tuý.

...

"Karma, sao lâu vậy?" Kayano tay kẹp thuốc lá, cô phả một làn khói vào không khí, ánh mắt liếc đến bóng người đi cuối đường.

"Có chút chuyện ngoài ý muốn. Người trong quân đội... Tổ chức không thể nào không biết." Karma hừ lạnh, không để ý đến dao động trong ánh mắt cô.

"Đây chẳng phải cho cậu cơ hội giải quyết với tướng quân binh đoàn A hay sao? Dù sao tổ chức cũng không thể chấp nhận một thành viên quan trọng lại bị tình cảm giao động. Cho dù cậu khống chế rất tốt nhưng khi đứng trước Asano Gakushuu, có thể sao? Cậu có thể tự lừa bản thân đã cắt đứt mọi chuyện nhưng tôi hiểu, người vô tâm vô phế như cậu, chẳng bao giờ quan tâm quá mức một chuyện gì. Đã để ý, liền đặt trong tim... Ai..." Kayano nhún vai, lo được lo mất mà nhìn Karma.

Cậu chỉ trầm mặc, cũng giống như cuộc nói chuyện ngày hôm nay, khát vọng trong tâm trí đang từng chút từng chút ăn mòn cậu. Karma mím môi cúi đầu không nói, cậu nhíu mày, cảm giác khó chịu ngày càng nặng nề. Vội vàng xoay người chống tay lên tường bắt đầu nôn, một trận nhộn nhạo trong dạ dày khiến cậu như phát điên, cảm giác cồn cào nơi cổ họng vẫn không sao lắng xuống.

...

"Gakushuu? Anh đứng ngoài này làm gì vậy?" Kazuo vẫy tay với Asano, nhìn từng bước chân đều đều với lực đạo không sai một ly đi đến cạnh mình.

"Không có chuyện gì, trở lại thôi. Thật xin lỗi, làm em sợ hãi." Asano mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ Kazuo sau đó dắt cậu vào trong. Phía sau anh, Kazuo mỉm cười đầy ngây thơ, nụ cười thuần tuý dấu dưới lớp mặt nạ đáng sợ.

Vụ việc về công tước Kize cứ như vậy lắng xuống, Asano chỉ nói lại với phu nhân về việc sát thủ đã chạy thoát, ngoài ra không cò gì hơn. Người có chức quyền cao nhất ở đây cũng đã nói vậy, người trong dòng họ chỉ đành lặng lẽ cúi đầu. Họ biết, không có khả năng tiếp tục tra, lại nhìn đến vẻ mặt không ra cảm xúc của Asano, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, mọi chuyện cũng dừng ở đây.

"Sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Tôi đã quá coi thường lực ảnh hưởng của người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro