Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì đây? Bỗng dưng lại có tài xế điển trai, đào đâu ra?"

Akira nhếch khoé môi, tuỳ ý nói: "Đụng xe, bồi thường thôi."

Thanh niên bên cạnh liền hít một ngụm khí lạnh: "Đụng xe cũng chọn trúng người để đụng như vậy? Mặc dù gương mặt không tồi, khí chất cũng sang trọng lắm, nhưng vì cái gì trên người lại mang đầy sát khí vậy?"

Nâng lên mí mắt, Akira cười lạnh, vẫy tay với Terasaka: "Anh về được rồi, đừng quên phí bồi thường cho xe của tôi." Đâu phải đưa đi một chuyến liền xem như không có gì xảy ra, nào có chuyện tốt như vậy.

Terasaka nhẫn đến mức sắp phát hoả, vẻ mặt u ám lên xe rồi một đường phóng tốc độ cao chạy xe đi. Ở phía sau, Akira cùng thanh niên nọ nhìn theo chiếc xe đã đi xa. Thanh niên nói: "Đừng nói cậu nhắm trúng hắn ta rồi nha, người này tính tình nóng nảy, không dễ thu gọn vào tay. Đừng cho rằng ai cũng giống như tên ngốc kia, địa vị cao lại dễ dàng khuất phục. Cũng đừng thả bẫy người ta lại để chính mình dính bẫy là được." Nói xong thanh niên hướng vào trong buổi tiệc đi đến, Akira vẻ mặt hơi lạnh đi, ánh nhìn không khỏi mang chút u ám, mặc dù với gương mặt xinh đẹp này thì dù có u ám vẫn là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

===

"Con mẹ nó, khốn nạn!" Lần đầu tiên bị người khác nói chuyện với thái độ hách dịch như vậy, hắn vô cùng không quen. Terasaka đấm mạnh vào vô lăng, từ nhỏ đến lớn hắn đã mang bộ dáng hung hăng, cách làm việc cùng đầy bạo lực, khiến người nhìn qua dáng vẻ hắn chỉ biết cúi đầu, biết thân phận ông vua súng đạn lại càng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không có việc gì mà phục tùng hắn. Còn cái giọng điệu cùng dáng vẻ tự nhiên của Akira, hắn đúng là đang giận đến phát hoả.

Ổn định lại cảm xúc, một lần nữa bước xuống xe đi vào căn hộ nhỏ. Trên màn hình mô phỏng hiện ra hình ảnh lười biếng của Karma, cậu đang nằm trên ghế sô pha ăn hoa quả xem tin tức, một bộ thản nhiên thư thái.

"Mở cửa." Tâm tình không tốt, đương nhiên giọng điệu cũng không tốt, nhiều lúc hắn cũng bị vẻ ngoài khi cậu không cười đánh lừa. Đúng, chính là không cười nửa miệng khiến Karma có vẻ hiền lành dễ gần hơn, cũng không có mùi vị âm mưu lúc nào cũng lẩn quẩn xung quanh.

"A... Hôm nay gan mày cũng không nhỏ ha." Karma nâng mắt cười lạnh, cậu bước xuống ghế đi về phía cửa, nụ cười quen thuộc lại hiện bên môi. Terasaka vô thức lùi lại nửa bước, đã từng cảm nhận qua thủ đoạn của Karma, như thế nào lại không sợ, chẳng qua tâm tình không tốt mới không để ý...

"... Không phải, chỉ là có chuyện không vui." Vẻ mặt hắn cũng sầm xuống, Karma dường như cảm thấy lạ liền bỏ đi nụ cười nham hiểm vừa rồi, mở cửa cho hắn vào nhà.

Rót cho hắn cốc nước, cậu ngồi xuống ghế phía đối diện, nói: "Lại chuyện gì nữa? Chẳng lẽ lại chia tay với nữ thần? Chuyện tình trường của mày sao luôn bấp bênh như vậy?" Karma suy đoán mọi khả năng, bất quá cũng không phải.

"Chẳng qua đụng xe, lại gặp phải một tên hống hách." Rút ra một điếu thuốc định hút, lại nghĩ đến Karma đang mang thai liền ngượng ngùng rút về.

Karma nhướng mày tỏ vẻ hứng thú: "Hống hách? Nếu là người hống hách chưa kịp chọc giận mày đã bị đánh cho bầm dập rồi chứ đòi bồi thường cái gì?"

Terasaka vò vò đầu thở dài: "Mày đừng có tìm mọi cơ hội để dìm tao mọi lúc mọi nơi như vậy được không?"

"Để tao đoán coi, có lẽ đối phương có gương mặt đẹp? Mày không thể đánh đúng không?"

Hình tượng của tao trong mắt mày là háo sắc vậy sao? Dù quả là vậy cũng không nên nói thẳng chứ!

Nhìn vẻ mắt đen như đi đòi nợ của hắn, Karma tủm tỉm cười, lại một lần nữa lười biếng nằm dài trên ghế, tiếp tục nghe hắn phàn nàn kể khổ, thi thoảng cậu lại ngáp một cái, thật quá mức nhàm chán! Cho dù ít khi thấy hắn bị kẻ nào đó chọc đến mức nổi điên lại chỉ có thể nhẫn nhịn nhưng câu chuyện ngắn ngủn lại bị hắn kéo dài đến hai tiếng đồng hồ cũng quá mức nhàm chán có được không?

===

"Karma lại không đến?" Kayano bước ra từ phòng huấn luyện tinh thần lực, gương mặt có chút tái nhợt nhưng không quá mức, cô nhìn quanh một hồi rồi chép miệng.

"Có lẽ không muốn nhìn đến tướng quân." Nagisa suy đoán.

"Đương nhiên là không muốn gặp! Cậu ta chính là như vậy, kiên trì đến mức khiến người ta phát điên." Kayano ngáp một cái liền ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

Nagisa bất đắc dĩ lắc đầu, lại lấy khăn cho Itona sau đó nhìn đến bên Asano đứng bên màn hình theo dõi các phòng tập, vẻ mặt âm trầm đến mức đáng sợ. Cũng phải thôi, mức độ luyện tập luôn chỉ dừng ở 40% bây giờ lại nâng lên 100% những tổn thương đều mang lại cảm giác chân thực đến mức khiến người ta cảm nhận được cả cái chết đến gần, huấn luyện không hề nhẹ nhàng. Đầu tiên là không quen với mức độ khủng bố như vậy, cuối cùng là đòn đánh tâm lí sau mỗi lần huấn luyện, đều là bị chỉ ra lỗi sai sau đó liền bị mắng xối xả, cảm giác nhục nhã như khắc sâu vào xương tuỷ, dần bào mòn đi kiêu ngạo mà bọn họ luôn có. Nhưng không thể lên tiếng, không thể cãi lại vì đối với một vị tướng quân bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, tử vong chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt, một người đã quá quen cảm giác bước trên chiến trường, những tân binh chỉ tiếp xúc với những kĩ năng ám sát trong bóng tối như bọn họ không thể theo kịp, chỉ có thể nhìn lên.

"Ái mộ chỉ là trong nháy mắt, quên đi lại mất hàng vạn năm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro