Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói xem hai người đó ai trên ai dưới." Karma hứng trí bừng bừng, không hề thấy dáng vẻ vừa mới vận_động_kịch_liệt.

Asano bất đắc dĩ xoa xoa eo cho cậu, phát hiện ra càng cưng chiều cậu bao nhiêu càng bất đắc dĩ nhiều bấy nhiêu: "Hai người đó quả thực khó phân thắng bại."

"Băng sơn mỹ nhân nằm dưới cũng không tồi a." Karma nghiền ngẫm.

"... Touki máu S rất nặng."

Cậu đập bàn: "Vậy bây giờ chắc chắn sẽ có ngoại lệ nha, không được em phải đi cổ vũ Kanji một chút, nhất định phải cố gắng."

Anh thở dài ngao ngán, cư nhiên trước mặt chồng nói muốn gặp người đàn ông khác, còn là tình địch trước kia: "Karma, một lần dường như chưa đủ thỏa mãn em, tối nay chúng ta tiếp tục."

Karma cười một tiếng khinh thưởng, dáng vẻ cà lơ phất phơ: "Nếu đến tối anh đối phó được với hai đứa nhóc. Ten thì thôi đi, đứa nhỏ rất ngoan, nhưng Toshiro sẽ quậy không thôi, bây giờ ba với mẹ còn chăm chúng được. Nhưng đến tối, anh còn muốn vứt chúng cho ông bà?" Có người cha nào đáng ghét như anh không tướng quân?

Tướng quân đại nhân nghẹn đến một đầu đầy hắc khí, chuẩn bị bùng nổ đến nơi. Mà người châm quả bom này nổ lại ung dung đút tay túi quần chạy đi gây chuyện. Cũng đã có hai đứa nhỏ rồi, sao tính cách lại trẻ con như vậy. Cũng là Asano quá sủng đi.

===

"Đối tượng?" Touki khép hờ mắt hứng thú. Cha và baba đều biết anh có máu S nặng, nhưng vẫn giới thiệu đối tượng, muốn anh đi xem mắt thử, chứng tỏ người này nhất định không tầm thường: "Được rồi, ngày mai con sẽ đến đúng giờ."

Đổi lại bên phía Kanji, hắn gảy gảy vụn thuốc bên tay, ngâm nga một giai điệu kì lạ, mắt ưng khép lại bớt đi vài tia sắc bén, khóe môi khẽ nhếch. Chiến tranh với S.L đã kết thúc, an nhàn cũng không ít. Hắn đã sớm muốn được biết đến vị tướng quân nào đó tài năng đến nhường nào, lại ẩn nhẫn đến nhường nào mà có thể nằm vùng trong S.L một khoảng thời gian lâu như thế.

"Đinh linh..." Quang não vang lên tin thông báo.

Trên màn hình mô phỏng, hắn nhìn thấy ảnh chụp của Touki cùng với thông tin về người nọ. Có vài phần cảm thán: "Mỹ nhân nha, chỉ là máu S nặng vậy sao?" Có không ít những thảm trạng của nạn nhân trên giường Touki. Cho dù không đến mức mất mạng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu không phải trường hợp ngươi tình ta nguyện thì có lẽ gia đình đối phương kiện đến nơi rồi.

Rất thú vị, rất nguy hiểm. Bất quá hắn thích kiểu người như vậy. Chỉ là đến khi lên giường ai trên ai dưới đấy, quả thật là vấn đề khó nghĩ. Cũng bởi tên máu S rất khó thuần phục, nhưng hắn cũng chẳng phải M. Bắt đầu đi vào bế tắc thì dù là tướng quân cũng phải vò đầu bứt tai với vấn đề này.

Cơ giáp trí năng của hắn vừa lúc kịp nhắc nhở chủ nhân: "Chủ nhân, đã đến giờ đi gặp mỹ nhân của người rồi kìa."

Kanji đen mặt: "Mi chỉ là cơ giáp thôi, bớt tán nhảm bát quái đi."

Cơ giáp moe moe rất ủy khuất: "Người nghĩ gì ta cũng đều biết nha. Chẳng hạn như việc người đang lo lắng vấn đề ai sẽ bị đè chẳng hạn. Tướng quân Touki dù sao cũng là tướng quân, hơn nữa còn máu S. Ta thấy tỉ lệ người bị đè là rất cao."

Kanji: "..." Từ khi nào cơ giáp cũng thích buôn dưa lê bán dưa chuột như vậy? Còn biết phân tích logic?!

Quyết định không quan tâm đến cơ giáp không biết xấu hổ của mình, Kanji quyết định vẫn nên đến nơi hẹn gặp cùng vị tướng quân kia thì hơn. Còn tiếp tục nghe cơ giáp phân tích, hắn nhất định sẽ tức mà chết.

Nơi hẹn gặp mặt là một khách sạn, Kanji ngồi trong khu nhà ăn, vừa lướt một vài tin quân bộ gửi đến vừa chờ người. Hắn cũng không đến quá sớm nên chỉ độ năm phút sau, Touki đã có mặt. Hai người chào hỏi bắt tay nhau làm quen, cũng âm thầm đánh giá đôi phương.

"Chắc hẳn anh cũng biết được tính tôi rồi." Touki vừa dùng bữa vừa thuận tiện trao đổi.

Kanji khẽ gật đầu: "Tôi biết cậu là S, hơn nữa sở thích này còn đặc biệt nặng."

Anh nhún vai: "Vậy nên việc chúng ta có qua lại cho trọn ý bề trên hay không tùy vào việc anh chịu được tôi hay không. Tôi không có ý kiến."

Hắn bật cười, tựa hồ không để tâm: "Vậy đêm nay là một đêm quyết định rồi. Không quan trọng ai trên ai dưới, miễn sao có thể hòa hợp, đúng không?"

Touki nhướng mày: "Có thể nói vậy." Mặc dù anh nắm chắc việc mình sẽ là phe chủ động, bởi dù sao trước nay anh vẫn thích việc tra tấn người khác hơn là việc làm đau chính mình.

Hai người đều mang tâm tư khác nhau, chậm rì xử xong chai rượu vang. Độ cồn nhẹ hều thế này chưa đủ đánh gục hai vị tướng quân, thậm chí còn chả thấm vào đâu. Nhưng nó lại tăng thêm chút tình thú, dù sao thêm chất cồn thì cơ thể cũng có phần nhạy cảm hơn.

Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, bước chân vững vàng đi lên phòng đặt sẵn.

Phòng này trang trí quả thật không tồi, rất có ý vị. Không dùng đèn phát quang tự động, lại dùng nến với ánh sáng ấm áp. Chăn gối một màu thuần trắng, trên bàn vẫn đặt một chai rượu vang đỏ chưa khui. Dưới sàn trong phòng ngủ được trải thảm đỏ tươi, có phần mê hoặc con người rất lớn.

Tiếng đóng cửa vừa vang giống như hồi trống cho cuộc chiến của họ bắt đầu.

"Xưa câu Người thắng làm vua kẻ thua làm giặc, nay lại câu Người thắng làm công kẻ thua làm thụ. thật cũng không sai."

Tiểu Ngữ lảm nhảm: Thông báo với mọi người, bất kì ai sử dụng icon :))) để cmt truyện của ta thì cmt đó sẽ bị xóa ngay. Ta bị dị ứng. Còn ai cố tình cmt kiểu đó làm ơn lượn khỏi truyện của ta ngay. Ta rất lầy nhưng cũng chỉ lầy với những người biết tôn trọng ý kiến của ta.đừng để ta phải gắt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro