6. | END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khung cửa sổ làm Asano Gakuou tỉnh giấc. Đồng hồ để bàn mới chỉ điểm 6 giờ kém.

Mặc dù ông nội đã từng nói với cậu rằng không được thức dậy quá sớm, nhưng tất nhiên thói quen là thứ gì đó khó bỏ. Gakuou vẫn hay tỉnh dậy theo phản xạ vào khung giờ này.

Mất mấy giây đầu để Gakuou định hình ý thức. Phải rồi, tối hôm qua cậu đã ngủ gục trong vòng tay của ông nội tại trung tâm thương mại từ lúc nào không hay.

Nhìn sang bên cạnh, Asano Gakuhou vẫn đang ngủ. Kể từ khi cậu chuyển đến đây, tối nào ông cũng ở lại phòng và ngủ cùng cậu.

Kể cả khi đang ngủ, đôi lông mày của ông vẫn nhíu lại. Thì ra thói quen xấu này của Asano Gakushuu cha cậu là từ đây mà ra.

Asano Gakuou quan sát kĩ hơn ông nội của mình. Ông của cậu cũng đã quá bán ngũ tuần tuổi, trên khuôn mặt nghiêm nghị đã ẩn hiện những nếp nhăn. Nhưng sự tuấn tú vốn có không vì thế mà bị xoá nhoà bởi thời gian, chắc ông nội của những ngày trẻ hẳn cũng vô cùng đẹp trai. Không đâu quá xa, chỉ cần nhìn cha của cậu là có thể biết được điều này.

Asano Gakuou khẽ kéo chăn lên cho cả hai. Thực chất Gakuou đã quen ngủ một mình đã lâu, nghĩ sao mà Asano Gakushuu để cậu ngủ chung với mẹ đến tận lúc này? Chỉ là cậu không nghĩ, sau buổi tối đầu tiên ấy, ông nội vậy mà lại cất công sang đây chỉ để tháp tùng giấc ngủ của cậu cháu trai mỗi đêm.

Và cảm giác có người ngủ cùng, cũng không quá tệ.

.

Khi Asano Gakuou thức dậy một lần nữa, ông Asano đã rời khỏi giường, như thường lệ.

Gakuou đi xuống phòng khách tìm ông. Quả nhiên, ông nội đang ngồi đọc báo ở sofa phòng khách.

"Dậy rồi à?"

"Chào buổi sáng, ông nội."

"Ừm. Chào buổi sáng, cháu trai. Bữa sáng của cháu, ta để trên bàn bếp."

...

Theo dự kiến, đôi vợ chồng kia sẽ đáp xuống Tokyo vào 5 giờ chiều, chắc hẳn tầm hơn một tiếng sau đó hai người họ sẽ tới đây và đón thằng nhỏ.

Sau thời gian nghỉ trưa, hai ông cháu bắt đầu thu dọn dần đồ đạc.

"Một tuần tưởng lâu mà thực chất lại trôi qua rất nhanh. Vậy là cháu sắp được gặp mama rồi đấy, có vui không?" Asano Gakuhou hỏi han vu vơ trong khi đang soạn lại đống quần áo của cháu trai, vậy mà khi quay sang đã thấy khuôn mặt chảy dài của Gakuou.

"Chữ mama thốt ra từ miệng ông làm cháu muốn nổi da gà..."

"..."

Song, Asano Gakuou lập tức nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên; "Gặp lại mama tất nhiên là phải vui rồi, tuy là lúc nào bên cạnh mẹ cũng có cái tệp đính kèm mang tên Asano Gakushuu đáng ghét kia."

"Ha-ha..."

"Cơ mà một tuần qua ở với ông nội cũng thú vị mà."

Asano Gakuhou không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu đứa cháu nhỏ.

———

Đúng theo kế hoạch, khoảng 6 giờ tối, Asano Gakushuu và Akabane Karma cuối cùng đã trở về sau chuyến đi dài.

Gakuou dường như được lắp tia cảm biến với mẹ của nó vậy. Đang chơi lego ở phòng khách, thế nào cu cậu vẫn biết mẹ về mà chạy thoắt ra ngoài sân để đón tiếp.

"Mama!"

"Em bé có nhớ mẹ không..?"

Akabane Karma bước xuống khỏi ô tô. Sau một tuần nghỉ dưỡng, khuôn mặt đẹp dường như đã thêm phần sinh khí hơn. Cơ mà nơi họ ở trong một tuần qua có vẻ hơi nhiều muỗi thì phải..? Những nốt đỏ ẩn hiện trên khắp cơ thể của Karma, từ vùng gáy cho đến cổ tay, dám cá bên trong lớp áo lụa kia còn nhiều hơn nữa.

Con muỗi ngay sau đó cũng xuống xe. Mang trong tâm thế người chiếm hữu gần một tuần nay, Asano Gakushuu tạm để yên cho con trai làm nũng mẹ của nó.

.

Bế Gakuou (và để tất cả số quà lưu niệm cùng đồ đạc lại cho ông chồng), Akabane Karma tiến vào nhà chào hỏi bố chồng.

Asano Gakuhou hiển nhiên sẽ không chạy ra sảnh để đón tiếp con trai con dâu rồi. Ông vẫn chễm chệ yên vị tại sofa phòng khách mà chờ hai đứa con tới trình diện, phong thái chẳng khác nào một vị chủ tịch.

"Về rồi đấy à?"

"Nhìn bố vẫn phong độ lắm, xem ra việc trông chừng Gakuou đối với bố cũng không quá khó nhỉ?" Karma giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi, không giống một hành động mà con dâu ngoan sẽ làm cho lắm...

"Việc khó khăn nhất trong cuộc đời này ta còn đã chứng kiến rồi, dăm ba thằng cháu nội có gì hề hấn?"

"Hể? Bố nói vậy làm con cũng tò mò nha. Việc khó khăn đó là gì vậy?"

"Chứng kiến cảnh con trai lấy vợ sinh con."

"..."

Asano Gakushuu từ trong đống đồ lỉnh kỉnh họ xách từ Okinawa về lôi ra một chiếc túi to. Đưa nó cho ông Asano, anh khịt mũi:

"Chẳng qua là Karma bảo nên con mới mua thôi."

"Ồ, ta cũng có quà lưu niệm cơ à?"

Ông Asano nhận lấy chiếc túi từ con trai, không ngại mà tiến hành unboxing luôn tại chỗ. Bên trong là hai chai rượu gạo Awamori nổi tiếng của vùng và tầm 5 bịch rong nho. Cũng khá là dân dã...

"Coi như là quà cảm ơn của chúng con dành cho cha vì đã chăm nom quỷ con này suốt một tuần qua." Asano Gakushuu vò xù mái tóc đỏ của đứa con trai đang ngồi thỏm trong lòng mẹ nó "À, như đã hứa từ trước, lát nữa con sẽ chuyển 1 triệu yên vào tài khoản của cha."

"Thôi, không cần đâu." Ông Asano khoát tay "Thằng nhỏ này ăn như mèo, chẳng thấm vào đâu so với ví của ta."

"Khiếp, nay cha chê tiền cơ..."

.

Đồ đạc của Asano Gakuou đã được chuẩn bị và thu dọn xong xuôi từ trước, hiện đang đặt gọn ở sảnh. Chỉ riêng có hộp màu chì cùng quyển truyện mà ông mua cho nó hôm qua tại hiệu sách là thằng bé cứ khư khư đòi tự cầm trên tay.

Asano Gakuhou từ trên gác đi xuống, xách theo một chậu cây. Là chậu cây trồng hạt giá hôm nọ mà ông cháu họ đã cùng nhau mày mò. Mới chỉ mấy ngày trôi qua mà nó đã nhú mầm lên mặt đất rồi này..!

"Về nhà nhớ tưới cây đều đặn và đủ lượng nhé, nhớ những gì ta dạy chưa? Đợi số giá đỗ này mọc là nhà cháu được một bữa rau xào rồi đấy, ha ha."

Trước lời nói đùa (có phần nhạt nhẽo) của ông nội, Asano Gakuou vậy mà không đốp chát lại như mọi khi. Giương đôi mắt tử đinh tròn xoe chăm chăm nhìn ông, Gakuou không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa. Hệt như ngày đầu tiên họ ở cùng nhau vậy.

Thằng nhóc này... Là ông cả nghĩ, nhưng có phải là nó đang buồn vì sắp phải chia tay ông không..?

Nếu như đúng là vậy, thì đứa cháu này cũng thật đáng yêu đấy..!

Khom người để khuôn mặt vừa tầm nhìn của đích tôn, Asano Gakuhou nói ra những lời - có lẽ là không giống ông của mọi ngày lắm:

"Về nhà cẩn thận. Tuần sau ta sẽ sang chơi với cháu."

.

"Bố chồng, vậy tụi con về trước nhé!"

Cậu con dâu vậy mà lại là người chào ông to nhất. Trái lại, đứa con ruột lại chỉ hờ hững giơ tay ra ngoài cửa rồi vẫy vẫy đúng hai lần.

"Được rồi, về đi. Đừng có mà thò đầu thò tay ra ngoài cửa như thế."

Chiếc xe Mercedes cứ vậy di chuyển từ từ ra khỏi địa phận dinh thự, rồi hoà lẫn vào dòng xe cộ trên đường phố.

Asano Gakuhou đi vào nhà, một mình.

.

Ngay lúc này, ông như nhận ra một sự thật. Căn nhà này thật rộng và tĩnh lặng. Mà thực ra nơi này vẫn luôn là như vậy mà.

Trong suốt một tuần vừa qua sống cùng cậu cháu trai, tiếng nheo nhéo cùng những lời đốp chát chẳng đúng lứa tuổi của nó có vẻ đã hằn sâu vào tiềm thức của ông rồi.

Asano Gakuhou bỗng dưng cảm thấy có chút... trống vắng?

Ông đã từng đọc qua một số nghiên cứu về chứng cô đơn của tuổi già. Thường xảy ra với người ở độ tuổi trung niên đổ ra, khi con cháu của họ dọn ra ở riêng hoặc hiếm khi trở về thăm nhà.

Asano Gakuhou xoa cằm. Chẳng lẽ ông đã thật sự già rồi sao...

Quyết định không để bản thân suy nghĩ quá nhiều, ông Asano toan vào bếp để làm mấy món đơn giản cho bữa tối rồi đi nghỉ sớm. Chỉ đơn giản là quay trở lại nhịp sống thường ngày bao lâu nay thôi mà, không có gì đáng để bận tâm cả...

Nhưng mà nói thật thì có chút tĩnh lặng...

.

Bíp... Bíp....

Tiếng còi xe thay cho chuông cửa đầy quen thuộc làm ông Asano lại phải lật đật đi ra ngoài với một tâm trạng khó hiểu. Không ai khác, lại là gia đình nhỏ phiền phức kia.

Cửa sau của chiếc ô tô bật mạnh ra, bé con tóc đỏ vậy mà đẩy cửa chạy vọt đến chỗ ông Asano đang đứng rồi ôm chầm lấy ông nội.

Hai tay dang ra đón lấy đứa cháu tựa một loại phản xạ, Asano Gakuhou ngạc nhiên; "Gakuou..?"

"Bất ngờ chưa ông nội?!" Asano Gakuou nhoẻn cười, toe toét.

Asano Gakushuu và Akabane Karma xách trên tay mấy túi đồ ăn sống đầy kịch lấy ra từ cốp xe.

"Bố chồng, tối nay nhà mình ăn lẩu đi, haha..!"

"Bọn con vừa ghé siêu thị gần nhà mua một ít đồ nhúng lẩu." Asano Gakushuu nhấc trên tay túi đồ ăn "Quên không nói với cha là chúng con muốn ở lại đây thêm ít hôm."

"Ở lại..?"

"Cha cho chúng con nương nhờ thêm mấy ngày nữa có được không? Dù sao thì kì nghỉ của Karma cũng chưa kết thúc, có về nhà cũng không còn gì để làm."

"Tối nay cứ để con và Karma ngủ tại phòng cũ của con, còn cho Gakuou sang phòng cha ngủ. Vậy nhé, chốt thế đi." Tâm thế nhờ vả nhưng lại ra cái giọng phân công chỉ đạo, chỉ có thể là Asano-cực phẩm-Gakushuu.

"Ăn nói như vậy không sợ ông ấy đá chúng ta ra ngoài à..?" Karma đá nhẹ vào chân của anh chồng mỏ hỗn.

"Trước khi ông ta kịp làm điều đó thì em cũng đã sút tôi mấy cái rồi còn gì."

Asano Gakuhou lặng lẽ bế cậu cháu, tròn mắt nhìn dâu con khều nhau mà không buồn can ngăn một lời. Thế rồi, bỗng dưng ông lại bật cười thành tiếng trong sự bất ngờ của gia đình nhỏ kia.

"Được rồi, mấy người thích trú ở đây đến bao giờ cũng được. Miễn là trả tiền."

"..."

"Giờ thì vào nhà đi. Còn nữa, Asano Gakushuu, anh sẽ là người chế nước lẩu tối hôm nay."

"Chẳng phải lúc nào cha cũng tự hào về tài nghệ nấu ăn của mình sao, đây là cơ hội vàng để cha chứng minh điều này đấy..?"

.

Căn nhà rộng lớn mới vừa im ắng được đôi chút, thế mà giờ đã lại nhộn nhịp trở lại với đầy đủ các tạp âm léo nhéo. Vậy nhưng Asano Gakuhou lại không cảm thấy chuyện này phiền phức cho lắm.

Thôi thì lâu lâu chứa chấp mấy thành phần bất ổn này cũng được mà, nhỉ..?

Xem ra lên chức ông nội cũng không phải là điều gì đó quá tệ!

———

15 phút trước.

Chiếc Mercedes chở gia đình nọ đã tiến ra đến đầu đường quốc lộ.

"Giờ có về nhà cũng không kịp chuẩn bị bữa tối. Karma, Gakuou, hai mẹ con có muốn ăn gì không?"

Asano Gakushuu vừa đánh lái vừa trưng cầu dân ý, vậy mà chẳng lấy một ai hồi đáp. Anh cau mày đánh mắt sang nhìn Karma, thế mà cuối cùng lại nhận về cái ra dấu im lặng của vợ.

Karma khẽ chỉ chỉ ngón tay lên phía gương chiếu hậu, ra hiệu Asano hãy nhìn về ghế sau đi.

Im lặng ở phía sau đã lâu, thì ra cậu bé Gakuou tinh ranh luôn bày ra những trò oái oăm vậy mà lại đang rơm rớm vài giọt nước mắt nơi tròng mắt tử đinh. Chiếc mũi nhỏ đỏ lên cùng tiếng sụt sịt điển hình, thằng nhóc này...

Asano như hiểu ngay được ý tứ của Karma. Đôi vợ chồng trẻ bắt đầu vở kịch loè trẻ em đầy vui-nhộn:

"Thực ra ấy, anh đang thèm ăn lẩu vợ yêu à."

"Vậy thì đi ăn lẩu thôi. Quanh đây có quán lẩu nào ngon không chồng yêu?"

"Quán lẩu thì không thiếu, nhưng anh biết có một người chế nước lẩu cực kì ngon luôn."

"Ồ, vậy sao? Là ai vậy..?"

"Asano Gakuhou."

"Hay là chúng ta đi mua ít đồ nhúng rồi quay lại xin bố chồng thêm bữa cơm nhỉ..? Gakuou, con nghĩ sao..?"

Bàn tay nhỏ lén lút xoa xoa nhẹ khuôn mặt, Asano Gakuou gật đầu; "Được thôi. Dù sao thì ông nội nấu ăn ngon vô cùng."

Tỏ ra như thể không hề quan tâm đến chuyện này, ấy nhưng nhóc tì bé nhỏ lại chẳng thể che giấu được khoé môi đang dần cong lên của mình. Xem ra con trai của họ quấn ông nội hơn họ nghĩ rồi..!

"Vậy thì bây giờ papa Shuu đánh lái trở lại siêu thị gần nhà đi, chúng ta mua thêm ít đồ ăn rồi lại đổ bộ căn biệt thự của cha già."

"Cung kính không bằng tuân mệnh~"

.

Chiếc xe Mercedes rẽ đến hướng lối thoát của quốc lộ, quay trở về khu vực Kunugigaoka.

Nơi có căn biệt thư uy nghi vốn luôn trong tình trạng tĩnh lặng.

Nơi có Asano Gakuhou.

—————

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro