Chương 2: Quỷ thần và dũng sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Nguyễn Kiệt Nam. Hân hạnh."

"..."

Cả lớp học bỗng chìm vào trong sự im lặng khó tả. Tất cả mọi người, bao gồm cả cô Đào chủ nhiệm đều mở to mắt nhìn lên khuôn mặt thờ ơ của Nam.

Thế... thế thôi á? "Hân hạnh" có nghĩa là sao?

"Khụ khụ!... Chắc là Nam mới chuyển đến đây nên em ấy còn có một chút ngại ngùng, nhưng không sao cả, lâu rồi sẽ quen thôi mà. Bây giờ thì em ngồi ở đâu được nhỉ?"

Cô Đào vội vã ho lên để giải vây cho bầu không khí bế tắc này. Mắt của cô lướt qua những chiếc bàn dài ở trong lớp rồi dừng lại ở bàn học của Quý và Thanh, chỗ bàn vẫn còn thừa hẳn một khoảng trống lớn.

"Được rồi, Nam, em qua ngồi ở bàn cuối nhé."

Nam gật đầu nhè nhẹ rồi lững thững xách cặp tiến đến bàn của Quý, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi xếp cặp ở bên dưới ngăn bàn. Cô ngồi cách xa Quý đến mức có cả một khoảng trống vừa đủ lớn để nhét thêm một con chó Tây Tạng vào. Nhận thấy ánh mắt của Quý và Thanh nhìn chằm chằm vào mình mãi chẳng dứt, Nam nghiêng đầu hỏi.

"Các cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?"

"A... không! Không có!"

Thanh giật thót, nhận ra hành động có phần hơi lỗ mãng của mình thì vội vàng quay đầu đi, nhưng Quý thì không. Cậu nghe thấy Nam nói vậy thì lại càng ngỡ ngàng hơn nữa, miệng lắp bắp, chỉ vào Nam rồi lại chỉ vào mặt mình.

"Cậu không nhớ ra tôi là ai à?"

Cảnh nói chuyện cùng với câu nói ấy của Quý được một bạn trong lớp lén lấy điện thoại ra khỏi gầm bàn rồi gõ phím, hốt hoảng kêu vào trong nhóm lớp.

[Vãi! Chuyện gì đang xảy ra với lớp mình vậy?! Đây rốt cuộc là chuyện hoang đường gì?]

[Bàn đó có ổn không đấy?]

[Quý hãy ra tín hiệu cầu cứu SOS đi.]

[Đây là con bé hồi trước giành mất giải nhất của Quý đây mà. Sao nó chuyển lên đây rồi?]

[*trả lời* Ai mà biết được?]

[Một cái lớp một thằng đầu to đã quá đủ rồi. Giờ con bé này lên thì lớp loạn hai sứ quân à?]

Nếu là bình thường, sẽ chẳng có ai quá quan tâm đến việc có một bạn học sinh mới từ vùng quê xa xôi chuyển lên đây học cả, nhưng Nguyễn Kiệt Nam lại là một trường hợp hoàn toàn khác.

Cô và Quý được mệnh danh là hai học sinh học giỏi nhất tại tỉnh mình, một người là nam khôi thành thị, còn một người là thiên tài ở dưới vùng đồng bằng gần biển xa xôi. Cả hai từ lớp mười, lớp mười một đều đã nhiều lần tham gia những cuộc thi trí tuệ do nhà trường, bộ giáo dục tổ chức và thường xuyên gặp nhau ở vòng chung kết, nhưng bọn họ chẳng bận tâm đến danh tính của người kia cho lắm.

Đám duy nhất hú hét khi thấy hai người bọn họ lại tham gia một cuộc thi cùng nhau, vô tình lướt qua nhau rồi gật đầu chào xã giao với đối phương là học sinh của hai trường bọn họ. Bằng trí tưởng tượng vượt ngoài tầm vũ trụ của mình, bọn họ đã thêu dệt lên biết bao nhiêu là kịch bản để đời:

Hai người đó lướt qua nhau là tỏ ý đối địch.

Mỉm cười với nhau là khiêu khích.

Bắt tay nhau là thách thức.

Không những thế, học sinh hai trường còn đặt biệt danh cho họ là "Quỷ thần khu Đông" và "Dũng sĩ thành Tây". Còn làm ra biết bao nhiêu là video cắt ghép, fandom và cả những câu truyện ngắn viết về họ.

Nhưng có một điều khá hay ho ở đây đó chính là... biết mình bị mọi người gắn ghép với người kia nhưng Nam và Quý thực sự chẳng hề biết đến đối phương là người nào cả. Hai người ấy chỉ thực sự chú ý đến nhau vào vòng chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm ngoái.

Nam và Quý không hề biết mình và nửa kia hiện đang là vấn đề bàn bạc sôi nổi nhất toàn trường ngày hôm nay, chỉ đưa mắt mà nhìn nhau chằm chặp.

"Cậu là ai? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?"

Nam có đôi chút bối rối khi nhìn thấy đôi mắt càng mở trợn lên kinh ngạc của Quý.

Cô không thể nhớ được những gương mặt mà cô cho rằng không cần thiết phải nhớ. Cũng có mấy lần, bạn học cũ của cô thấy cô rồi chào hỏi cô, những lúc đó là những giây phút khó xử nhất trong cuộc đời của Nam bởi vì cô hoàn toàn chẳng thể nhớ nổi họ là ai cả. Ý định của Nam khi chuyển trường lên đây chỉ có một: đó là một cuộc sống học tập bình yên không bị quấy nhiễu. Cô đã xác định là trên đây không có người quen, nên khi ngồi trong lớp học cũng sẽ là người vô hình chỉ chuyên tâm học hành. Nhưng nhìn Quý cứ trợn trừng mắt lên nhìn mình thế kia, hai bên bả vai của Nam khẽ co cứng lại, không chắc chắn lắm, nhưng hình như cô và cậu bạn này đúng là có quen biết trước đây.

"Ừm, đúng là chúng ta có gặp nhau rồi... Là Minh Chí hả?"

Quý hết há miệng rồi lại mím môi vào với nhau, vẻ mặt cậu hiện lên rõ ràng sự không thể tin được. Một người được đánh giá là có độ nhận diện cao như cậu thế mà lại bị lãng quên sao?! Cuối cùng, Quý xì lên một tiếng rồi nằm gục xuống dưới bàn học, chẳng thèm ừ hử gì thêm nữa. Cũng đúng, tư tưởng hồi ấy là gặp một lần rồi bye, cả quãng đời sau chưa chắc đã thấy nhau thêm một lần nào nữa, nên cô cần gì phải nhớ tới cậu chứ?

Cả hai cứ thế nhìn nhau rồi quay mặt đi mà không hề hay biết rằng, nhóm lớp vì họ mà thêm một lần nữa bùng nổ.

[Vãi cả Minh Chí:))))))]

[Minh Chí buồn rồi.]

[Minh Chí giận rồi.]

[Thương Minh Chí.]

[Đứa nào qua dỗ nó đi chứ tội quá rồi.]

[Tao thấy cặp này cũng hay đấy chứ:)]

[*trả lời* Hay cái gì? Hay gieo rắc nỗi kinh hoàng hã?]

[Moẹ! Vãi chưởng ạ! Con ngu nào cap màn hình lại rồi gửi nhầm cho thầy giáo giám thị đấy?]

[*trả lời* Là thằng Minh đấy. Moẹ nó đần hơn con Mực nhà tao. Đã đần còn béo.]

[*trả lời* Body shaming ai đấy?:)]

[*trả lời* Đã đần, béo, còn đen.]

[Này nhá, đừng có mà coi thường tao. Bọn mày tưởng thầy sẽ chạy đến rồi phạt lớp mình nhưng tao thấy thầy ấy có phản ứng gay gắt gì đâu? Đã thế thầy còn nhắn cho tao là cặp Quý Nam cuti kìa. Bọn mày cứ làm quá lên thôi.]

[Mày còn trả lời thầy ấy được nữa??? Vậy chịu rồi.]

[Ngu dễ chết hơn bị trĩ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro