Chap 7: Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunha mặt đỏ ửng, vẫy vẫy cậu "Sao hở? Anh không lên chơi với em sao?"

Jungkook nhịn cười "Ngoan. Nghe lời anh. Xuống đi, anh đỡ nè!".

Cô bĩu môi "Em thích cõng hơn!".

"Được thôi", cậu cười khổ.

Một lúc sau, Jungkook cũng đưa cô về tới phòng.

Cậu định đắp chăn thì Eunha bỗng vùng ra "Nóng lắm. Không đắp đâu!".

Cậu không nói gì mà vào phòng tắm lấy cho cô một cái khăn ướt.

Eunha lúc này vật vờ ngồi dậy, rút sợi dây ở bộ kimono ra, mặt khó chịu.

"Em làm gì vậy?", Jungkook chạy thật nhanh tới, giữ chặt tay cô.

"Nóng quá à!", mặt đỏ lựng, giật giật tay cậu.

Jungkook thật sự rất bối rối!

Eunha lúc này trông rất... quyến rũ! Cô còn hành động như vậy đúng là đang bức cậu mà!

"Em nóng quá à? Em không mặc bộ này nữa đâu".

Quần áo trên người cô trở nên xộc xệch, sợi dây ngay eo đã tuột ra từ lúc nào.

Jungkook đứng hình, vội vã nhắm mắt lại.

"Bình tĩnh lại nào Jeon Jungkook!".

Cậu từ từ mở mắt thì trông thấy Eunha trong bộ crop top cùng quần đùi mỏng. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn ướt lau mặt với cánh tay cho cô.

Eunha đã ngủ từ lúc nào, Jungkook cười khổ.

"Woa... Jung Eunbi! Em hành hạ anh xong rồi có thể ngủ dễ dàng như vậy sao?".

Cậu đắp chăn cho cô rồi tắt đèn đi ra.

Sáng hôm sau

Eunha tỉnh lại, do bị ảnh hưởng bởi rượu nên cô có hơi chóng mặt. Cô bước ra ngoài, hít thở không khí một chút. Thật dễ chịu!

Bỗng cô nghe tiếng động từ phòng bếp. Cô lật đật đi xuống, thì ra là Jungkook!

Anh ấy... đang nấu ăn sao?

Cô rón rén lại gần, ôm cậu từ phía sau. Jungkook có hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười "Em dậy rồi sao?"

"Anh đang nấu gì đó?".

"Nấu cháo chứ gì. Phải bồi bổ cho người dám uống rượu lén ngày hôm qua", cậu gõ nhẹ cô một cái, bật cười.

Lúc này mới sực nhớ đến chuyện đó, cô nhẹ nhàng hỏi "Em... em có làm gì bậy bạ không?".

"Có!".

Cô mở to mắt, thầm nghĩ "Là gì vậy chời?".

"Em... đòi cưới anh!", cậu kéo cô sát lại, ánh mắt gian xảo nhìn cô.

"Thật... thật sao? Trời ạ.... Chắc do em say nên vậy đó. Anh... đừng có tin nha hề hề!", cô đỏ mặt rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Jungkook xoa xoa thái dương, chợt nhớ đến chuyện tối qua.

Hình ảnh Eunha quyến rũ như vậy thật là ám ảnh cậu mà! Thật nguy hiểm!

Eunha có lịch trình đột xuất nên hai người quyết định trở về sớm. Họ ghé qua bố mẹ cô trước rồi mới trở về ktx.

"Eunbi, chơi vui chứ con?", bà Jung ôm lấy cô nói.

"Vâng. Cảm ơn bố mẹ đã tặng món quà đó cho con. Con xin lỗi vì không ở đây lâu hơn nữa".

Bố cô với Jungkook đang đi dạo ngoài sân vườn. Có vẻ càng ngày cậu càng thấy thoải mái hơn khi đối diện với ông.

"Cháu biết lý do tại sao ta lại cho hai đứa đi du lịch riêng không?...."

"Là do ta tin tưởng cháu, dù hai đứa có ở chung một phòng thì cháu cũng đủ chín chắn để biết nên làm gì mà phải không?".

Jungkook lúc này thật sự bất ngờ. Ông đã dự liệu mọi chuyện. Thì ra ông là kiểu người không muốn nghe, mà chỉ lặng lẽ quan sát từ xa!

Ông Jung dừng lại, vỗ lên vai cậu "Con không làm ta thất vọng, xứng đáng được 100 điểm đó, con rể Jeon?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro