Chap 52: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri lúc này mặt tái mét, cô sợ hãi bật khóc nức nở. Eunha ôm cô vào lòng, xoa lưng cô "Không sao đâu".

Tiếng điện thoại của Eunha vang lên "Eunbi à, em không sao chứ?", tiếng Jungkook hoảng hốt.

"Em... em không sao", cô nhận thấy Yeri rụt rè. "Tý em gọi lại cho anh. Tạm biệt", Eunha lập tức cúp máy.

Cô quay sang anh quản lý của Red Velvet "Anh cho em xuống phía trước được rồi. Em tự bắt taxi về".

"Vậy được không?", Joy lo lắng nhìn cô.

"Được mà chị. Giờ chắc không ai đuổi theo nữa đâu. Dù sao ktx tụi em cũng gần đây", Eunha mỉm cười.

Tới chỗ dừng, cô chào tạm biệt hai người rồi đón taxi, Yeri nhòm đầu ra nhìn Eunha, sợ sệt.

Joy quay ngoắc lại, nhìn con bé "Chị không hiểu tại sao em lại làm vậy? Họ vừa mới công khai là em hùng hổ đòi gặp mặt Eunha chất vấn liền. Con bé đang rối lên vì chuyện đó mà giờ lại thêm chuyện này nữa. Em không biết suy nghĩ à?".

Yeri chỉ im lặng, cô không nói gì, cũng không khóc nữa. Cô biết mình nông cạn, suy nghĩ nửa vời,...

Nhưng thực sự cô đau lòng lắm! Một người là người đầu tiên cô thích trong Kbiz này, còn một người là người chị em cô rất tôn trọng ngoài nhóm của cô ra. Vậy mà hai người đó lại là một đôi, cô còn không biết xấu hổ kể chuyện mình thích Jungkook sunbae cho Eunha unnie nghe. Tim của cô giờ đây đau lắm!

Eunha không về ktx mà đến ngay trụ sở SoMu. Cô vào văn phòng chú Sungjin "Eunha đó à, con vào đi".

"Dạ chào chú, con tới là vì...", cô định nói lý do thì chú cắt ngang lời cô "Con bị thương rồi!".

Lúc này cô mới để ý cổ tay mình bị chảy máu. Chú Sungjin băng lại giúp cô, nói "Con bé đó làm vậy với con vì Jungkook sao?".

"Dạ... dạ phải. Nhưng là lỗi của con, là con không nói cho em ấy biết trước", Eunha buồn rầu nói.

Chú Sungjin thở dài "Con thấy không? Con bé là một idol mà còn mất kiểm soát như vậy, thì fan cuồng của Jungkook ngoài kia sẽ như thế nào đây? Tuy luôn có quản lý bên cạnh tụi con, nhưng không chắc chắn 100% an toàn. Chú rất sợ!". Ông nhìn cô lo lắng.

Eunha cắn chặt răng, nói cô không sợ là nói dối. Nhưng so với nỗi sợ ấy, không được ở bên Jungkook là điều đáng sợ nhất đối với cô.

Cô cười tươi nhìn chú Sungjin "Con không sợ. Vì con biết mọi người luôn bên cạnh ủng hộ con mà!".

Ông bật cười, xoa đầu cô "Con bé này!".

"Nhưng chú à, chuyện của Yeri, chú giúp con giải quyết được không? Nếu không con bé sẽ bị ảnh hưởng lắm!", cô năn nỉ ông.

"Chú biết phải làm sao rồi, con về đi", ông vỗ vai cô.

Eunha lễ phép chào ông rồi ra về. Ông nhìn theo cô, cười mỉm "Con bé này trưởng thành hơn nhiều rồi!".

Sau đó, đại diện công ty SM đã liên hệ với bên SoMu, xin lỗi về chuyện xảy ra. Đồng thời, SoMu cũng lên tiếng rằng Yeri vô tội trong chuyện này. Eunha chỉ do trượt chân nên bị té. Còn chuyện tại sao Yeri lại khóc liên quan đến vấn đề cá nhân, không thể tiết lộ.

Mọi người dù tin hay không, thì mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Eunha và Yeri cũng ít liên lạc với nhau hơn, có lẽ con bé còn cảm thấy có lỗi. Còn Eunha thì không biết phải đối diện với Yeri thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro