Chap 56: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/03/2017

Hôm nay Gfriend có một buổi fansign event, rất nhiều fan đến từ sớm để xếp hàng. Trời khá đẹp bên buổi event diễn ra thuận lợi. Gần cuối buổi có một cô gái mang cuốn album lên, Eunha cười tươi định ký tên thì cô đột nhiên la toáng lên. Tấm hình của cô bị rạch nát với dòng chữ "Chết đi!".

Eunha sợ hãi lùi lại, cô ta đột nhiên cười lớn "Mày cướp Jungkook của tao sao? Mày sẽ không được yên ổn đâu".

Nói rồi cô ta vụt khỏi đám đông. Do cô ta bịt kín hết mặt, nên không ai biết hành tung cũng như ả là ai.

Sau khi cô gái kia rời khỏi, sự kiện trở nên hỗn loạn. Eunha rất sợ hãi, hai hàng nước mắt cô chảy liên tục. Các thành viên lập tức đưa cô ra xe trở về.

Trên các trang mạng đưa tin về sự việc trên, ai nấy đều gọi điện hỏi thăm Eunha. Do vẫn còn sợ nên cô chui rúc trong phòng, vùi mình trong chăn.

"Eunha à, Jungkook gọi này!", Sowon mang điện thoại đến cho cô.

Eunha bật dậy nhận lấy "Jungkook à....", cô bật khóc thành tiếng.

"Eunbi....", cậu để yên cho cô khóc.

Đang trong tour diễn ở nước ngoài, tình cờ đọc được bài báo nên cậu lật đật gọi cho cô, chắc cô đang sợ lắm!

"Eunbi à, chuyến lưu diễn sắp xong rồi. Anh sẽ về sớm thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hãy nghĩ là anh luôn bên cạnh em là được", Jungkook vừa thay trang phục vừa khuyên nhủ cô.

"Vâng.... Em biết rồi. Em đợi anh".

Eunha tắt điện thoại, ngồi dậy, hít thở thật sâu rồi bước ra ngoài. Cô đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy một số đồ ra.

Yuju thấy thế liền hỏi "Cậu làm gì vậy Eunha?".

"Mì trộn. Lâu rồi mình chưa làm cho mọi người ăn phải không?", cô cười tươi nói.

"Thiệc hở unnie? Được đó, em thèm lắm. Làm nhiều nhiều nha", SinB chạy lại ôm cô chị.

"Ủa sao kì vậy? Không phải lúc nãy Eunha unnie còn nằm ì trong phòng sao? Thay đổi nhanh vậy?", Umji thắc mắc hỏi.

Sowon bật cười nhìn tụi nhỏ "Sức mạnh của tình yêu".

"À....", các thành viên lăn quay ra sàn cười bò.

              ~~~~~~~~~

"Unnie, đi nhớ mua quà về cho em đó!", con bé SinB vặn vẹo, Eunha cười khổ.

"Bi nhỏ à, em mà giữ Eunbi hoài thì sao tụi anh đi đây?", Jungkook cười, gõ đầu cô.

"Được rồi, chị sẽ mua quà cho. Giờ chị đi nha! Bái bai mọi người", Eunha vẫy tay chào các thành viên.

"Đi đường cẩn thận", Sowon ngoắc tay, rồi lôi con bé SinB vào nhà.

"Chúng ta đi đâu đây Kookie?", Eunha nhìn cậu hỏi.

"Từ từ rồi sẽ biết. Em chỉ cần đi theo anh là được", cậu ngả người xuống ghế, kéo theo cô dựa vào người cậu.

"Tàu điện ngầm?", Eunha mở to mắt "Lâu rồi em chưa được đi".

Jungkook không nói gì, cậu nở một nụ cười tươi nhìn cô.

Hôm nay là ngày nghỉ nên tàu có vẻ hơi vắng, hai người cũng thoải mái hơn. Eunha nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy điện thoại chụp cảnh đẹp. Nhưng tàu chạy nhanh quá, ảnh nhòe hết cả.

Jungkook bật cười nhìn cô "Tới Busan em tha hồ chụp".

"Vậy... thì chụp hình tụi mình đi. Hình như trong máy em ít hình hai đứa mình lắm". Eunha bĩu môi, "Còn anh á... chuyên đi chụp lén".

"Jung Eunbi, ngày càng lẻo mép nha", cậu bẹo má cô.

Hai người chụp rất nhiều hình, Eunha kiểm tra một hồi, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh "Hèn chi... ai gặp cũng thích".

Jungkook khó hiểu nhìn cô "Là sao?".

"Thì anh nhìn đi...", Eunha chỉ tay vào tấm hình.

Jungkook nhìn theo vẫn không hiểu nổi, ngạc nhiên nhìn cô.

Một cô đứng tuổi đi ngang cười mỉm "Ý cô bé là cháu đẹp trai quá đó!". Nói rồi, cô ấy cười cười bỏ đi.

"À... thì ra muốn khen anh đẹp trai mà không biết nói sao chứ gì?", Jungkook bật cười nhìn cô.

Eunha quay ngoắc qua cửa sổ, cười mỉm.

"Tới nơi rồi!", Eunha nhảy xuống tàu, chạy lăng xăng.

Jungkook đi đằng sau, nhìn cô cười mỉm. Cậu chụp rất nhiều hình cho cô, ngoài sở thích chụp cảnh, thì cô là người con gái duy nhất mà cậu muốn chụp.

"Jungkook à, bây giờ chúng ta đi đâu đây?", Eunha chạy lại hỏi cậu.

"Em đói chưa? Chúng ta ghé qua chợ hải sản Busan nha", Jungkook cười mỉm nhìn cô, dạo này cô giảm cân dữ quá, cần bồi bổ.

"Được đó. Tới Busan là phải ăn hải sản hihi", cô nhảy cẫng lên.

Bình thường đi ăn ở ngoài cô rất sợ. Nhưng do đi chơi với Jungkook, thể nào cũng phải ăn rất nhiều, nên cô đã giảm được 5kg ngoài mục tiêu. Giờ cô có thể thoải mái ăn rồi. Ố là la!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro