Chap 60: Tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ktx Gfriend

"Eunha, cậu tỉnh rồi?", Yuju nắm tay cô.

"Mình... Sao mình lại nằm trên giường vậy? A.... đau đầu quá!", cô lấy tay ôm đầu.

"Đừng vội... do em mới được tiêm thuốc nên vậy thôi", Sowon xoa đầu cô.

"Tiêm? À... em có làm mọi người sợ không?", Eunha lo lắng, sau khi cô nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"Không có gì. Em mệt thì ngủ tiếp đi. Tụi chị ra ngoài đây", Sowon đắp mền kín cho cô.

Eunha lúc này mới thở phào. Cô giơ bàn tay mình lên, những giọt máu li ti chảy ra.

Thực ra những năm gần đây, mỗi lần căng thẳng, cô đều có thói quen bấu móng tay vào da. Điều này giúp cô bình tĩnh hơn, cô có thể che giấu được nỗi sợ. Nhưng hệ quả thì sẽ để lại vết thương, nên những ngày sau cô buộc phải mặc áo dài tay, hoặc make up để che đi.

Đó là lý do tại sao những năm nay cô không la hét hay sợ hãi trước mặt mọi người, một phần là do cô không gặp đả kích, cũng một phần do cô che giấu giỏi.

Cô lần mò điện thoại, đã tắt nguồn rồi. Cô mở lên, toàn bộ là cuộc gọi của Jungkook, đặc biệt có một số lạ, gọi nhỡ cũng khoảng 50 cuộc. Cô tò mò nhấn nút gọi.

Đầu dây bên kia lên tiếng "Chà chà... cuối cùng cũng liên lạc được".

"Cô là....?", Eunha khó hiểu.

"Mau quên vậy sao? Tôi là người... yêu... cũ của Jungkook đây", cô ta nói xong liền một tràng cười.

"Cô là Park Se Won?", Eunha sợ sệt.

"Trí nhớ tốt đó. Sao hả? Món quà tôi gửi cô hài lòng chứ?", cô ta giọng chua chát vang lên.

"Quà? Là cô... là cô gửi sao?", Eunha vùng dậy quát lớn, các thành viên Gfriend lật đật chạy vào.

"Bingo. Sao hở? Tưởng chuyện ngày đó không ai biết sao.... Nói cô nghe nè, tôi cũng gửi món quà này cho Jungkook nữa đó haha", cô ta cúp máy, còn lại là sự đờ đẫn của Eunha.

"Eunha, ai gọi vậy? Cậu nói gì đi?", Yuju lại gần lay lay cô.

Eunha tay run rẩy đặt điện thoại xuống. Cô mở chăn, bước xuống giường, chạy sầm vào bếp.

"Eunha à, em đi đâu vậy?", cả nhóm hoang mang chạy theo cô.

Cô chạy tới chỗ để dao, rút một cây, mắt cô đỏ ngầu, la lên "Em phải giết cô ta. EM PHẢI GIẾT CÔ TA!".

Các thành viên sợ hãi vây xung quanh cô. Sowon là người bình tĩnh nhất "Nghe chị nói. Để chị tìm cô ta giúp em. Em để dao xuống trước được không?".

"KHÔNG... Cô ta lại dám gửi những thứ này đến anh ấy, cô ta... cô ta thật độc ác!",

Eunha nước mắt giàn dụa. Các thành viên Gfriend hoang mang nhìn nhau.

"Tại sao cô ta lại có những tấm hình này? Không được... rồi cô ta sẽ rêu rao khắp nơi. Em phải sống sao đây?", Eunha lắc đầu, cô hét to.

Chú Sungjin ngoài cửa lật đật chạy vào "Eunha... con đừng như vậy. Mọi người sẽ luôn bên con mà!", ánh mắt ông lo lắng nhìn cô.

"Chú Sungjin.... cô ta đã gửi tấm hình cho Jungkook... anh ấy biết rồi. Con... không biết phải tiến lại gần anh ấy như thế nào nữa. Con... con", cô bật khóc nức nở.

"Nếu em không thể tiến lại gần anh, thì hãy để anh... tiến lại gần em", Jungkook với vẻ mặt đau thương bước vào.

"Jungkook...", Eunha run rẩy nhìn cậu.

"Anh sẽ luôn bên cạnh em, dù phía trước có bao nhiêu sóng gió thì anh cũng sẽ luôn bảo vệ em", cậu bước lại gần cô, từ từ rút con dao ra khỏi tay cô, đặt xuống đất.

Cô nhảy bổ lên người cậu, la lớn "Jungkook....". Thật may vì còn có anh. Cảm ơn anh luôn bên cạnh em!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Jungkook thì đưa Eunha ra ban công.

Hai người ngồi tựa vào nhau ngắm sao. Jungkook cầm tay cô lên, sờ vào nơi cổ tay cô "Em nghĩ gì lúc đó mà lại làm vậy?".

Cô cười khổ "Nghĩ đến anh, nghĩ đến những mệt mỏi mà em phải chịu đựng... Nhưng nhờ vậy mà em phát hiện, thì ra em vẫn không thể ngừng yêu anh".

Cô ôm chặt lấy eo cậu, trời hôm nay thật lạnh, nhưng ở cạnh cậu thế này cô cảm thấy rất ấm áp!

Cậu mỉm cười xoa đầu cô "Cô bé ngốc!".

Bầu trời hôm nay rất nhiều sao, mỗi vì sao có lẽ cũng đang chứng kiến tình yêu của họ, một tình yêu thủy chung, vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro