Em là ngôi sao soi gọi bước chân anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt bừng tỉnh,khuôn mặt tuấn tú bị ướt đẫm bởi nước mắt.Lau đi những dòng nước mắt cứ cố chảy không,anh bực mình từ khi nào anh lại yếu đuối như thế?À quên phải đi học nữa chứ,bắt đầu từ bây giờ anh sẽ tập sống tốt để quên đi cô ấy.
Khóa cửa rồi đi ra ngoài,để tay vào túi quần.
_Hê Bảo Bình.
_..
_Ê.
_..
_Bảo Bình.
_Ơ hả?Chuyện gì?
_Làm gì mà tao kêu không nghe vậy?
_À không có gì.
Nói ngoài miệng thôi chứ anh không biết anh bị sao nữa.
Chờ xe qua hết rồi anh cứ đứng mãi.
_Bảo!Mày không định qua à.
Nhờ tiếng nhắc của thằng bạn mà anh giật mình,phải rồi mình phải học kia mà.Cười nhẹ rồi đi qua đường,đứng khựng lại khi thấy cái bóng dáng mái tóc nâu mượt mà đứng giơ tay kêu gọi anh.
_Bình!Thiên Bình.
Như một lực hút,hút anh lại cái bóng dáng ấy.
_Gì vậy bạn?
Cô gái đó giật mình khi thấy anh đặt tay lên vai mình.
_À xin lỗi mình nhầm người.
_Ùm.
Lắc đầu đi đến thằng bạn,bị nó hiểu lầm là thích cô bạn đó.
_Tao nói rồi trong lòng tao chỉ có Bình đừng chọc tao nữa.
_Ừ không chọc mày nữa.
Song Tử bĩu môi,SoT cũng buồn lắm,SoT cũng hiểu tâm trạng của anh lúc này.Yêu một người rồi bị ông trời cướp đi,thật buồn cười.
Đi học không có cô thì trường học với anh cũng nhạt nhẽo thôi.Dạo này anh học hành xa xuất lắm.
Ra về,SoT nói có hẹn với em nào rồi kêu anh về trước.Đi dọc theo con đường có hoa anh đào rơi.
_Bảo Bình
_Gì?
_Tớ thích chỗ này lắm nếu rảnh dẫn tớ lại đây nữa nhé?
_Ừ.
1 cuốn phim tua chậm chạy qua đâu anh.Thiên Bình của anh rất thích hoa anh đào.
_Bảo ơi đẹp quá.
_Ùm
_Cậu nói gì đi sao ừ rồi ùm hoài.
_Chứ biết nói gì?
Cơn gió thổi qua.
_Wow đẹp quá.
Bình cười híp mắt đuổi bắt chơi đùa với những cánh hoa anh đào.

Sực tỉnh,anh thấy mắt mình đỏ lên rồi.
Sáng hôm sau...
Nhìn vào cuốn lịch,24/9 là sinh nhật cô (thật ra là của Yui).Hôm nay chủ nhật,anh ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hồng đỏ thắm.Đi đến ngôi mộ có tên "Lục Thiên Bình".Một tấm hình cô gái tóc nâu đang cười rất tươi.

(

Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Đặt bó hoa xuống mộ.
_Chúc mừng sinh nhật lần thứ mười tám nha,Bình nhi.
_...
_Sao em không trả lời anh?Em giận anh phải không?Em giận anh vì không mua bánh sinh nhật cùng thổi nến và tặng quà cho em phải không?
_..
_Em trả lời anh đi chứ...Hức....
Anh gục xuống,nước mắt tuông như suối.
1 giọt..2 giọt
Rồi cơn mưa áo tới,giống như ông trời khóc với anh vậy.
_Đừng khóc người em yêu.Em sẽ mãi là ngôi sao sáng trên trời soi gọi bước chân anh.
Thiên Bình ôm lấy Bảo,rồi từ từ tan biến theo luồn gió.
––––––
Các bạn nghĩ mình có nên đăng đủ 20 chap rồi nghỉ đc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro