#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ tịch, phu nhân lại quẹt thẻ"- Thư ký e dè thông báo cho anh.
" Cứ để cô ấy quẹt" Anh lạnh lùng đáp rồi tiếp tục xem tài liệu.

"..." Chủ tịch chiều phu nhân quá rồi.

---------
" Chủ tịch, phu nhân cô ấy..."- Thư ký hớt hải chạy vào báo cáo với anh,nói đến đây mà anh ta cảm thấy chán nản.
" Cô ấy làm sao?" Hoàng Bách rời mắt khỏi đống văn kiện, lo lắng nhìn thư ký hỏi.
" Cô ấy đang đánh lộn với Tô tiểu thư ở dưới sảnh công ty " Tên thư ký thầm cầu phúc cho phu nhân, Tô tiểu thư là con gái của đối tác làm ăn với chủ tịch đó.
" Cái gì.. cô ấy có bị thương không? Mau xuống cho người ngăn lại."
----------
" Anh, anh về mau đi" 

Đầu dây bên kia là giọng nói ngọt ngào kèm theo sự nũng nịu của Mạc Hạ, cô thật sự rất nhớ anh.
" Được rồi anh về bây giờ ở nhà chờ anh nhé." 

Hoàng Bách cười nhẹ, đáp lại lời Mạc Hạ rồi cúp máy, xem qua tài liệu một lát anh cũng đi về.
-------
Hoàng Bách từng rất yêu thương, cưng chiều Mạc Hạ. Anh thương cô đến nỗi làm nữ nhân khác phải ghen tị với cô..nhưng đó cũng chỉ là " đã từng". Từ khi người con gái anh yêu quay trở về mọi sự yêu thương, cưng chiều anh chỉ dành cho cô ấy.
" Alo, hôm nay anh có..."
" Xin lỗi, hôm nay anh về muộn em cứ ăn tối rồi đi ngủ trước đi."
Không để Mạc Hạ nói xong Hoàng Bách vội trả lời rồi cúp máy.
Tút..tút.
Cô vì Hoàng Bách mà học nấu ăn, bữa ăn đầu tiên cô nấu chỉ mong anh ấy về nhà ăn cùng cô nhưng...anh không về.Chắc anh lại ở chỗ cô ấy, cũng phải thôi cô được nuông chiều cái gì cũng không biết còn cô ấy thì khác.
--------
"Hôm nay em đến gặp Nhan Nhi sao?" Anh vừa bước vào nhà lời đầu tiên nói với cô lại liên quan đến cô ta.
" Em không có, hôm nay em ở nhà" Cô mỉm cười rồi nhìn anh trả lời. Bề ngoài là như vậy nhưng trái tim Mạc Hạ như vỡ vụn vậy! Có người vợ nào trơ mắt nhìn chồng mình quan tâm tới người cũ chứ!
" Tại sao cô ấy nói vậy. Ý em là cô ấy nói dối? "

 Thấy cô từ chối như vậy anh gắt lên.Không hiểu sao việc mình làm mà Mạc Hạ có thể không nhận nữa, Hoàng Bách anh thật thất vọng về cô.
"..." Cô nở nụ cười sau đó bỏ lên phòng! Hoàng Bách đã không tin thì có nói gì cũng vô ích.
--------
" Anh muốn đón Nhan Nhi về đây ở. Bên ngoài không an toàn với lại do anh mà cô ấy mới bỏ đi khó khăn lắm cô ấy mới quay lại."- Về đến nhà lời đầu tiên anh nói với cô lại là về Chu Nhan, thật nực cười.
" Tùy anh." Mạc Hạ mỉm cười, nhún nhún vai rồi nhìn anh. Cảm giác này là gì ư? Cô không biết nên nói như nào nữa đau quá những vết thương người ta nhìn thấy được cũng có thể chữa lành. Nhưng không có thuốc nào có thể chữa được vết thương trong lòng cô.
------
" Chào chị, em là Chu Nhan sau này mong chị chiếu cố nhiều hơn."

 Mạc Hạ vừa từ bếp ra đã thấy một cô gái. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần jean trông thật trẻ trung và năng động. Nhìn vậy nhưng cô không biết sau này cô ấy có gây sự với mình không đây.
" Chào cô tôi là Mạc Hạ"- Cô chỉ lạnh nhạt chào hỏi cho có lệ rồi trực tiếp đi qua cô ta. Đến ăn nhờ ở đậu với tư cách bạn gái cũ của chồng cô sao?

" Không biết tôi nên gọi cô là gì đây? Tình nhân? Người yêu cũ của chồng?"- Mạc Hạ nhìn Chu Nhan rồi hỏi khiến cô ta tức điên nhưng không làm được gì?
" Em ở dưới đợi đi, anh mang vali lên để trên phòng cho em"- Hoàng Bách xách theo đồ của cô ta đi vào trong rồi nói, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
------------

Wattpad: kimthive

vote nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro