#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, thư kí Bạch giúp tôi một việc." Mộc Dương đứng bên ngoài chứng kiến tất cả mọi việc ngay lập tức hắn rút điện thoại ra gọi cho tên thư kí của hắn.

" Gây một chút trắc trở cho Hoàng Thị." Hừ, Hoàng Bách tôi sẽ để cậu và tôi còn sẽ chạm mặt dài dài.

----

" Xin lỗi, xin lỗi." Khi mở cửa quán tính đi ra thì cô đụng phải một người. Mạc Hạ vội đứng dậy cúi đầu miệng liên tục nói hai chữ 'xin lỗi' thấy người đối diện không nói gì cô cũng ngẩng đầu lên nhìn thì ra lại là Mộc Dương.

" Trùng hợp quá tôi định vào quán này ngồi mà gặp em đi ra thì tôi cũng hết hứng vào rồi." Mộc Dương cười cười sau đó nhìn cô nói. Gọi điện xong hắn đúng lúc thấy cô đi ra nên cũng 'vô tình' đi vào quán.

" Anh cứ vào đi tôi...tôi có việc phải đi trước." Nghe hắn nói vậy má của Mạc Hạ đỏ cả một mảng hắn nói thế chẳng khác gì cô làm mất một vị khách của quán rồi sao?

 Mạc Hạ cúi đầu ngượng ngùng đáp tính lách qua người hắn rồi bước đi nhưng...hắn cư nhiên lại chặn đường không cho cô đi. Cô nhìn ra đằng sau hắn có vẻ hai người chặn mất lối vào của người khác rồi.Mạc Hạ xấu hổ kéo Mộc Dương qua một bên để người khác dễ ra vào.

" Nghe nói ở gần đây có khu vui chơi. Đi thôi!" Hắn cười thầm thỏa mãn sau khi ổn định lại tâm trạng hắn ho nhẹ vài cái rồi đề nghị.

Nói là đề nghị nhưng chưa kịp để Mạc Hạ đồng ý hắn đã kéo tay cô về phía chiếc xe BMW làm cho tâm trạng Mạc Hạ không khỏi rối loạn.

----

Sau khi cô đi Hoàng Bách nhận được một cuộc điện thoại từ thư kí của Mộc Dương.

" alo, cái gì chứ..." Sau khi nghe xong anh không khỏi bất ngờ mặt lập tức biến sắc trở nên trắng bệch.

Mộc Thị hủy hợp tác lần này với công ty của anh đã là lần thứ hai. Tại sao chứ? Không phải sẽ có lợi cho cả hai bên sao?

" Anh làm sao vậy?" Cô ta dựa vào lòng anh cười thầm thì bất chợt nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Hoàng Bách. Nhìn anh sắc mặt anh như vậy cô ta trong lòng cũng trở nên sợ hãi. Chẳng lẽ anh ta biết được chuyện gì sao?

" Không có gì, về thôi." Anh đang thất thần nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Chu Nhan anh không nỡ nói cho cô ta chỉ dịu dàng an ủi rồi đưa cô ta về.

-----

" Lại đây đi. Trò này vui lắm nha." Cô kéo tay hắn qua lại từ chỗ này đến chỗ kia. Lâu rồi cô mới vui như vậy trước kia Hoàng Bách chưa bao giờ đi cùng cô tới khu vui chơi Mạc Hạ cứ nghĩ cô sẽ không bao giờ tới đây nữa.

Hắn cũng lắc đầu, cười cười nhìn cô nhưng vẫn đi theo cô chứ không cự tuyệt. Vậy là cả hai người chơi lần lượt tất cả các trò chơi có trong khu vui chơi đó.

----

" Em làm sao lại buồn nữa vậy?" Cô đang miên man suy nghĩ thì bỗng một cây kem được đưa tới chạm vào cô. Mạc Hạ lập tức nhận lấy rồi lắc đầu, cười gượng một cái, ánh mắt đượm buồn.

Cô cắn một miếng kem lập tức cảm giác lạnh tràn ngập trong khoang miệng giống như lòng của cô vậy nhưng nó cũng nhanh chóng tan chảy không thể làm cô thấy lạnh nữa Mạc Hạ tin nhất định có ngày cô sẽ quên Hoàng Bách.

" Thực ra..." Hắn thấy vậy cũng không hỏi gì thêm chỉ ngồi xuống bên cạnh cô từ từ ăn dần cây kem. Sau một hồi suy nghĩ cô quyết định nói những chuyện cô để trong lòng với hắn, đối với Mạc Hạ hắn từ lâu đã là một người đáng tin cậy.

----

#Còn

P/s: tui còn chưa thi xong nên ra chuyện hơi lâu. Sau khi thi xong tui sẽ cố ra full nha. Thả sao cho tui đi -,-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro