#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con thấy Mộc Dương như nào sao?" Cô đang ngồi trong phòng làm việc thì bà Mạc đi vào trên tay còn có cốc sữa, bà đặt xuống mặt bàn cho Mạc Hạ và hỏi.

 Mạc Hạ đang làm việc nghe thấy vậy thì dừng lại nghĩ một lát rồi nói:" Anh ấy là một người rất tốt, biết cách an ủi và chăm sóc người khác, luôn xuất hiện mỗi lúc con buồn. Tóm lại chả có chỗ nào chê cả chắc đây là tiêu chuẩn chọn chồng của các cô gái hiện nay."

Mạc Hạ nói ra những điều mình nghĩ về Mộc Dương, cô phát hiện mình chẳng thể tìm ra khuyết điểm nào của hắn cả phải chăng hắn quá hoàn hảo hay tại cô lỡ yêu hắn mất rồi.

" Vậy...con thấy Mộc Dương so với Hoàng Bách thì sao?" Thấy con gái trả lời như vậy ông Mạc rất hài lòng rồi đánh liều hỏi tiếp.

Mạc Hạ sau khi nghe câu hỏi của ba thêm cả suy nghĩ vừa rồi khiến mặt cô nóng bừng bừng không cần nói vẫn biết mặt cô lúc này đỏ như nào.

" Có lẽ là... Mộc Dương tốt hơn Hoàng Bách."

Sau khi ăn hết bát cơm cô nghĩ nghĩ rồi thẳng thừng trả lời.

" Hay con và Mộc Dương..." Ông Mạc ngập ngừng nói sợ con gái vẫn còn nhớ tới Hoàng Bách sẽ làm cô đau lòng.

" Khụ...khụ...ba...ba nói gì vậy? Chắc gì anh ấy đã..."Mạc Hạ đang uống nước thì suýt sắc vừa ho khụ khụ vừa nói khi nghĩ đến hắn có lẽ không thích mình lòng cô chợt đau nhói.

" Ai bảo chứ, con gái ba mẹ là nhất có khi nó xin hỏi cưới con ba mẹ còn không cho." Thấy đáy mắt cô hiện lên tia buồn bã bà Mạc trừng mắt rồi chân đá chân chồng một cái liền quay qua an ủi con gái. Mặc dù không biết Mạc Hạ buồn vì ai nhưng ông bà sẽ không để con gái phải chịu khổ nữa đâu.

----

" Được rồi, lần này tôi tha cho cô." Sau một hồi hắn cũng quyết định tha cho cô nhân viên dù sao cô ta cũng chưa làm hại gì đến Mạc Hạ.Thật không thể hiểu nổi hắn từ trước tới giờ không tha cho những kẻ làm tổn thương tới người mà hắn coi trọng nhưng nay lại vì cô mà tha cho một người phải chăng vì hắn sợ cô nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi. Có lẽ cô đối với hắn rất quan trọng rồi.

" Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn chủ tịch."Cô ta nghe thấy vậy vui sướng dập đầu xuống đất để cảm ơn hắn rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.Sau khi cô ta rời đi hắn cũng nhắm mắt lại mệt mỏi lấy tay day day trán rồi cũng nhanh chóng đứng lên và đi ra khỏi đó.

-----

" Ủa? Đồ ăn sáng của ai đây?" Sáng hôm sau vừa tới bàn làm việc cô đã thấy có đồ ăn sáng đặt ở đó bên cạnh còn kèm theo giấy ghi chú: Ăn đi để có sức làm việc.Mạc Hạ đặt tờ giấy xuống rồi nhìn xung quanh nhưng không có ai. Có thể là Mộc Dương, không sao có thể chứ!Mạc Hạ nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình hắn bận như vậy sao có thể chứ với lại có thể là ai đó làm cùng cô.Mạc Hạ nhanh chóng dùng bữa sáng đúng là hôm nay cô dậy muộn nên đi vội dù sao cũng cảm ơn người đó.

-----

Cô cứ ngồi làm việc như vậy cuối cùng cũng tới giờ ăn trưa nhưng khổ nỗi việc cô còn chưa xong với lại cô cũng chưa đói nên đành ngồi làm tiếp.

" Mạc Hạ đi ăn trưa thôi." Mạc Hạ đang chăm chú vào đống tài liệu thì có tiếng gõ gõ vào bàn kèm theo giọng nói mà cô luôn nghĩ tới.Cô ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là hắn. Mộc Dương hắn cũng quan tâm cấp dưới quá đi.

 "À anh cứ đi trước đi tôi làm nốt rồi đi sau." Mạc Hạ ngại ngùng nói tìm cớ để ở lại nhưng hắn đâu có dễ dàng để cô ở lại như vậy chứ.

" Hay để tôi bế cô đi." Mộc Dương vô liêm sỉ nói, ánh mắt trở nên gian xảo.

" Được rồi tôi tự đi là được."Cô chu môi giả vờ giận dỗi cuối cùng vẫn bị hắn ép đi bằng được mặt cô bây giờ cứ nóng cả lên như là bị ốm vậy.

" Đi thôi." Hắn mỉm cười xoa đầu cô phải cố gắng kiềm chế lắm hắn mới không nhào tới cắn vào đôi môi căng mọng kia. Vì tương lai của hai người hắn sẽ nhịn đến khi đó hắn sẽ đòi gấp đôi.

----

" Đến nơi rồi đó hôm nay vất vả cho em quá." Khi ra về hắn kì kèo mãi cô mới cho hắn đưa về nhà. Khi đã đến nơi thấy cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi khiến hắn thấy đau lòng chờ tầm mấy phút sau Mộc Dương mới gọi cô dậy, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi đau lòng nói.

" Vâng tôi xuống đây anh cũng về đi." Nghe Mộc Dương gọi cô cũng từ từ tỉnh dậy, lấy một tay dụi mắt Mạc Hạ đáp lời hắn rồi mở cửa xuống xe.

----

#còn

Vote đi các cô mấy ngày nay dọn nhà sml nên giờ tranh thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro