Phiên ngoại 3:Đón ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Ngàn Tư: "......"

Như vậy cũng không thoát khỏi, cô ủ rũ vùi mình trong ngực anh.

Xe nhanh chóng dừng lại trước cửa bệnh viện, Kỷ Hàn Trình đỡ cô xuống xe, Mạnh Cảnh theo sát ngay phía sau họ.

Hai giờ chiều bệnh viện mới bắt đầu làm việc.

Phó Ngàn Tư đo nhiệt độ ở quầy dịch vụ xong thì bắt đầu truyền nước,cô ngồi trên băng ghế dài chờ đợi chợt nhìn thấy một góc hành lang phía bên kia, hành lang dài thiếu ánh sáng hoà với gam màu nâu hai bên thành tường, cô càng nhìn càng rùng mình.

Sau đó cô chợt nhớ ra chuyện gì đó giật nhẹ ống tay áo Kỷ Hàn Trình: "Em nghĩ ra rồi,em còn chưa xem phim kinh dị với anh."

Theo ánh mắt của cô, anh nhìn về phía đó rồi nghiêng đầu nhìn lại: "Không phải nói mình rất sợ sao?"

Cô lập tức lắc đầu:" Không phải còn có anh ở đó sao, không sợ."

Hiện tại cô đang phát sốt, Kỷ Hàn Trình nhìn hai má cô có chút ửng đỏ, gương mặt vốn dĩ đầy sức sống bây giờ lại tái nhợt làm anh có chút đau lòng.

Kỷ Hàn Trình cúi đầu,anh áp trán chính mình vào cô để cảm nhận nhiệt độ: "Vậy chờ đến khi em khỏe, chúng ta sẽ cùng nhau xem."

Phó Ngàn Tư gật đầu, cô hơi có chút cau mày: "Nhưng Kỷ Hàn Trình, bây giờ thắt lưng của em đau quá."

Nhiễm cúm siêu vi chính là như vậy, lúc phát tác sẽ vô cùng dữ dội, cả người chỗ nào cũng rất không khoẻ.

Kỷ Hàn Trình giúp cô vén tóc ra phía sau tai: "Ngoan ,sau khi vào phòng bệnh truyền nước sẽ không còn đau nữa"

Anh để cô dựa vào lòng mình, tay nhẹ nhàng giúp cô xoa để giảm bớt đau đớn.

Có Kỷ Hàn Trình bên người, sự yếu ớt của Phó Ngàn Tư dường như ngày càng nhiều hơn,cô làm nũng chỉ huy anh xoa hết bên này đến bên khác, tiểu công chúa hôm nay cực kỳ khó hầu hạ.

----

Vì cơn sốt hành hạ, từ buổi trưa Phó Ngàn Tư đã cảm thấy không có cảm giác thèm ăn, cô ăn rất ít nhưng truyền nước thì buộc phải đệm một ít đồ trong bụng, vì vậy Mạnh Cảnh lại đi một chuyến đến cửa hàng nhanh gần đó mua một phần cháo nóng đi lên.

Phó Ngàn Tư bình thường đã rất kén ăn, ngay cả khi bây giờ cô đang bị ốm tình trạng này cũng không khá khẩm hơn.

Cô ăn rất chậm, chỉ sợ bát cháo này sợ là phải ăn đến tối.

Kỷ Hàn Trình trực tiếp cầm lấy chiếc thìa trong tay cô, múc một ít đưa tới bên miệng cô.

"Em cũng không phải là trẻ con." Mặc dù cô đang bĩu môi nhưng sự ngọt ngào trong lòng thì đã sắp tràn khỏi màn hình.

Trong nháy mắt đã ăn gần hết non nửa chén cháo.

--

Sau khi truyền dịch xong trở về nhà bên ngoài trời đã tối hẳn.

Phó Ngàn Tư nằm trong bệnh viện hơn hai tiếng đồng hồ cả người sớm đã toát đầy mồ hôi, cô vô cùng khó chịu nóng lòng muốn đi tắm.

Kết quả là ngay khi yêu cầu nhỏ này được đưa ra Kỷ Hàn Trình liền cắt đứt sự sống.

Với lý do là cơn sốt của cô vẫn còn chưa hạ hẳn sợ cô sẽ lại bị nhiễm lạnh.

Theo tính tình của Phó Ngàn Tư tất nhiên là cô muốn ồn ào rồi, cô hung hăng chỉ vào mũi anh: "Không tắm ,đêm nay em sẽ dính chặt lấy anh mà ngủ."

Kỷ Hàn Trình chỉ "Ừm" một tiếng, thoạt nhìn giống như một người vô cùng rộng lượng.

Mắt thấy kế sách thất bại,não cô lại  chuyển sang biện pháp khác: "Người em khó chịu a."

"Vẫn không được" Kỷ Hàn Trình hôn lên má cô: " Không phải nói không muốn lại đến đó thêm một lần nào nữa sao?"

Phó Ngàn Tư gật đầu lia lịa.

Thay vì để cơ thể mình dơ bẩn trùm chăn đi ngủ thì thà rằng cô tình nguyện truyền dịch thêm mấy ngày còn tốt hơn.

Kỷ Hàn Trình không hề bị cô lay động: "Không được."

Phó Ngàn Tư nhăn mặt,cô trừng mắt nhìn anh chằm chằm, thấy anh định tiếp tục hôn mình liền nhanh tay che lấy miệng anh đẩy ra xa.

Còn biết tỏ vẻ mình rất dữ: "Tránh xa em ra."

Kỳ thực trên người cô không có mùi gì là không tốt cả ngược lại nó còn phảng phất mùi hoa hồng cam quýt.

Nhưng vì sốt và đổ mồ hôi, trên người luôn cảm thấy nhớm nháp khó chịu nên mới không muốn để Kỷ Hàn Trình phát hiện.

Theo nữa,đối với một người cuồng cái đẹp như Phó Ngàn Tư, cô tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình xấu xí dơ bẩn ngủ cùng với người mình thích nhưng Kỷ Hàn Trình cái người này luôn thích làm theo ý mình, không những không nhìn ra được sự phản kháng mãnh liệt trong lòng cô mà anh còn đem người ôm lên giường ,lấy chăn đắp cẩn thận rồi nằm xuống bên cạnh.

"Hừm hừm hừm" Phó Ngàn Tư vừa nằm xuống đã bắt đầu đưa lưng về phía anh nhỏ giọng làu bàu "Bẩn, thật sự quá bẩn."

Mặc dù đã được anh giúp thay đồ ngủ sạch sẽ nhưng dù sao nó cũng đồng nghĩa với việc ở bẩn.

Kỷ Hàn Trình vươn tay kéo người trở về, trực tiếp dùng hành động chứng minh là anh thật sự không ngại .

Phó Ngàn Tư cực kì bất mãn thầm thì:"Anh đó chỉ cố chấp là hay thôi..."

Kỷ Hàn Trình khẽ cười cúi đầu hôn lên trán cô thấp giọng nói: "Ngủ ngon ?"

Phó Ngàn Tư tuy là bình thường được anh cưng chìu có thể bay lên trời nhưng cô biết anh vẫn luôn rất mệt mỏi vì công việc mà vẫn còn dành thời gian chăm sóc cho mình, cô hôn má anh sau đó nhẹ nhàng nói thầm: "Ông xã,ngủ ngoan nha."

--

Phó Ngàn Tư lần này bị bệnh mất bốn ngày mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn, vì có hai ngày giữa là cuối tuần nên tiến độ của nhân vật mới cũng không bị trì hoãn thời gian quá nhiều.

Càng về cuối năm, Kỷ Hàn Trình dường như càng bận rộn hơn, mấy ngày nay Phó Ngàn Tư đều theo tài xề trở về nhà trước và đến tối muộn anh mới mang theo cả người khí lạnh và mùi rượu nhàn nhạt trở về.

Tối hôm qua không đến mười giờ cô đã lên giường ngủ sớm, lúc đầu cô muốn vừa đọc sách vừa đợi anh trở về, kết quả là không biết do cuốn sách quá nhàm chán hay là ổ chăn quá mềm mại làm cô bất chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu, trong lúc ý thức dần trở nên mơ hồ, Phó Ngàn Tư cảm giác có người đi tới bên cạnh cô khom lưng giúp cô sửa lại tư thế nằm sau đó còn giúp cô đắp kín chăn rồi đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Trên người người đó thoang thoảng mùi tuyết tùng trộn lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, theo động tác, giống như có như không.

Nhưng có lẽ vì bản thân quá mệt nhọc, mơ và hiện thực đan xen không rõ, trong lúc mơ hồ, Phó Ngàn Tư từ bỏ việc tìm hiểu xem người đó là ai mà chạy theo giấc ngủ .

Sống chung dưới một mái nhà, chỉ có khi đi làm và trong "mộng" mới có thể nhìn thấy được chồng của mình cũng thật là quá thảm rồi đi.

Hôm nay Phó Ngàn Tư hiếm khi tan làm đúng giờ, vừa may là Kỷ Hàn Trình bên đó không có tiệc xã giao, trong lúc ngồi ở sảnh công ty chờ anh tới đón, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền gọi điện thoại cho Mạnh Cảnh.

--

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra, Kỷ Hàn Trình dẫn đầu đi trước Mạnh Cảnh theo thường lệ theo sát phía sau.

Lúc này đại sảnh trống trải không người, giọng nói của anh ta gần như ép vào trong cổ họng: "......Mảnh đất ngoại ô phía tây vẫn luôn đàm phán không thành, nghe nói Thái Nhuận bên kia hình như đã có đối tượng hợp tác. Mặt khác, Trương tổng mấy ngày gần đây không ít lần tiếp xúc bên kia."

Kỷ Hàn Trình không dừng lại mà nói: "Đã nhiều năm như vậy rồi năng lực nghiệp vụ của Trương Văn Khang vẫn không có gì tiến bộ, vẫn luôn thích dùng kiểu ăn cây táo, rào cây sung."

Mạnh Cảnh đi theo anh nhiều năm cũng xem như là hiểu rõ tính tình Kỷ Hàn Trình, Trương Văn Khang cái người này chỉ sợ là sớm hay muộn gì cũng sẽ bị rời đi nhưng vấn đề là ông ta không chỉ là người phụ trách chính của dự án Tây Giao mà ông ta còn là tâm phúc bên phía ban giám đốc.

Sau khi xem xét lợi hại, Mạnh Cảnh nói: "Kỷ tổng......"

Kỷ Hàn Trình đưa tay lên: "Bên phía Trương Văn Khang cậu cứ tiếp tục nhìn chằm chằm, đến thời điểm thích hợp tôi sẽ nói."

Mạnh Cảnh cúi đầu: "Vâng."

Đúng lúc này, cách đó không xa có một chiếc Rolls Royce lái tới dừng ở trước cửa tổng bộ Phong Hằng.

Mạnh Cảnh bước nhanh về phía trước thay Kỷ Hàn Trình mở cửa ghế phụ, toàn bộ hành trình đều không dám đối mặt với anh.

Kỷ Hàn Trình khẽ liếc nhìn cậu ta, đối với hành vi khác thường này hoàn toàn không đưa đánh giá, anh hạ tầm mắt xuống nhìn vào chỗ tài xế phút chốc khẽ run.

Mái tóc đen dài được làm xoăn của Phó Ngàn Tư được cô tùy ý dùng một sợi dây buộc ở phía sau ót, cô mặc một chiếc áo khoác màu xanh khói xinh đẹp ngồi ở ghế lái nghiêng đầu mỉm cười với anh, trêu chọc trái tim anh hết lần này đến lần khác: "Kỷ Hàn Trình, hôm nay bà xã đến đón anh tan làm."

Edit: Khúc này là phải mở bài:

https://www.youtube.com/watch?v=DOZlilR7Pgs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro